Bầu và Mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bam, Bố và em bé bí mật
“Cha mẹ sinh con trời sinh tính” và không may mắn thay, Bam là một đứa quá mức tò mò và nghịch ngợm khi so với đám bạn 7 tuổi cùng trang lứa. Từ khi Bam bắt đầu biết đi, cả nhà đã phải nhận biết bao lời than phiền từ cô giáo nhà trẻ cho đến hàng xóm xung quanh vì những trò tinh nghịch vô cùng táo bạo và đầy sáng tạo của nó: bỏ chì màu vào máy xay sinh tố để làm thành nước màu, nhét tóc bạn vào cuộn trả băng rồi xoay để xem bạn có chạy lại giống như mấy người ở trong phim hay không và biết bao nhiêu trò không tưởng khác... �Là một đứa không bao giờ biết mệt và ưa được dụ ngọt, nên trừ khi đưa Bam một thứ gì nó yêu thích thì may ra Bam mới có thể ngồi yên một chỗ. Và vì là một đứa ưa được dụ ngọt nên mới quan hệ giữa Bam và bố nó trước đây không mấy tốt đẹp. � Ngoại trừ việc là một người khó tính và có phần gia trưởng, bố của Bam là một nhà báo kì cựu và có tiếng nói trong ngành không chỉ vì sự tài giỏi mà còn vì sự chính trực và đạo đức nghề nghiệp của ông. Ngày trước khi thấy Bam tò mò quá mức với mọi thứ, bố rất mừng vì bước đầu đời con lại là một đứa trẻ thích tìm hiểu. Nhưng dần dà thì sự lo lắng, mệt mỏi cùng bực dọc dần dà chiếm chỗ trong tâm trí của bố. Để tìm được những món đồ hay sự việc Bam yêu thích không phải là dễ mà trẻ con lại mau thèm chóng chán, không gì có thể giữ cho Bam ngồi yên được lâu dài. �Từ đó mối qua hệ giữa hai cha con không được khắn khít là bao. Bố đi làm về mệt mỏi từ bộn bề, Bam thấy bố là sợ bị rầy la nên cùng toàn lẻn đi ra ngoài chơi hay bày trò trong bếp gây khó dễ cho mẹ phần nào...
Nhưng rồi đến một ngày, khi cả nhà đang ăn cơm
“Bố ơi, bố đang có em bé ạ?”- Bam lấy tay áp vào bụng bố.
Bố Bam ngày trước rất chăm đi tập thể hình, nhưng từ ngày có Bam là bố phụ mẹ ở nhà coi Bam, bỏ hẳn công việc hằng ngày đấy. Bố không phải dân nhậu- bố đặc biệt rất ghét và hầu như chẳng bao giờ đi say sưa bù khú. Nhưng do tay nghề nấu ăn xuất sắc của mẹ Bam cùng thói quen uống nước khi ăn nên bụng bố không bao lâu thì to hẳn, không những vậy mà còn tròn như bụng bia của mấy ông bợm nhậu lâu năm.
“Sao con nghĩ vậy?”- Bố hơi chột dạ hỏi.
“Bạn Phương Anh trên lớp con kể mẹ bạn đang có em bé nên bụng mẹ bạn ấy mỗi ngày lại bự lên. Bạn ấy thấy vui nhưng cũng sợ lắm...”
“Sao bạn lại sợ?”
“Bạn ấy sợ sẽ có ngày bụng mẹ bạn ấy nổ tung ra ạ!”- vừa nói Bam vừa đưa 2 tay ra minh họa.
“Haha, thế nhìn bố như thế này con có sợ không?”
“Dạ không, tại con biết da bố dày lắm! Có chứa ba bốn em bé cũng không sợ!”
Bố cười vang đưa tay rờ vào bụng mình, tưởng tượng có em bé đang say ngủ ở trong đấy. Bố thầm nghĩ bụng mình nhìn như sinh đôi thế này thì không biết sinh ba, sinh tư thì còn như thế nào.
“Thế bố đang có em bé phải không ạ?”
Chợt bắt được ánh nhìn đầy hy vọng của Bam, bố cũng thấy được một hy vọng cho chính mình.
“Nếu bố có thì con thấy sao?”
“Dạ thì vui chứ sao. Ngày nào con cũng sẽ chơi với em, không rời xa nửa bước!”- Bam chợt đứng lên, trong giọng nói có lẫn cả sự phấn khích.
“Con thích em đến vậy à? Nhưng mà không chỉ có vui chơi đâu con...”
“Còn gì nữa ạ?”
“Con có em rồi thì có nghĩa là con đã làm anh, mà làm anh thì phải ngoan ngoãn để làm gương cho em. Với nếu con làm bố buồn, thì em ở trong đây cũng buồn đó”- bố nói đặng lấy xoa xoa vỗ về em bé trong bụng.
“Dạ! Con sẽ thật ngoan, không bày trò phá phách nữa để không làm em bé buồn!”
Bam đưa ngón tay út ra, cả 2 bố con móc ngoéo.
“Vậy thì nói thật với con luôn, trong bụng bố bây giờ đang có 2 em lận!”
“2 em lận ạ?! Thiệt không bố?!”
“Thiệt chứ, bởi vậy bụng bố mới bự như vầy nè!”- ba tự hào nói rồi ưỡn bụng ra trước mặt Bam, khoe cái bụng to tròn như thể vừa đạt được thành tích gì cao cả lắm.
“Oaaa thích quá! Vậy bố có biết 2 em là em trai hay em gái không bố?”
“Con thích em trai hay em gái?”
“Con thích em trai! Tại em gái hay khóc nhè lắm, chơi với em trai vui hơn”
“Để mai bố đi hỏi bác sĩ là em trai hay em gái nha?”
“Dạ, à bố đợi con chút xíu nha!”
Bam đứng lên chạy vào trong bếp, không lâu sau cu cậu vội vàng chạy ra, trên tay bưng 1 tô đầy cơm nóng hổi.
“Con bới cơm nhiều thế ăn hết không đó con?”
“Đâu có con lấy cho bố mà”- Bam nhanh nhảu đặt tô cơm to ụ xuống, gắp lấy gắp để đồ ăn vào như thể sợ chỉ vài giây nữa thì chúng sẽ bỗng dưng biến mất hết.
“Con lấy cho bố nhiều thế?!”
“Bố có em bé thì bố phải nhiều thật nhiều cho cả phần em bé nữa, bạn Phương Anh bảo con thế”- nói rồi nó đưa tô sang cho bố, mắt sáng rỡ.
Nhìn vào ánh mắt của Bam, bố biết được là mình không thể làm khác được. Nhưng chuyện này trong mắt bố thì còn dễ chịu hơn nhiều so với mấy trò quậy phá mà Bam có thể nghĩ ra.
“Rồi, bố hiểu rồi. Đâu để 2 em đói được đúng không? Để bố ăn!”
Bố cầm tô cơm lên, ăn ngấu nghiến để mau xong hết tô cơm to ụ. Nuốt vài muỗng cơm thì bố uống một ngụm nước cho dễ trôi. Không đầy 5 phút sau, cả tô cơm mà đồ ăn trên bàn cũng hết. Bố nhìn xuống bụng mình rầu rĩ, đưa tay lên xoa lấy xoa để. Cả đống cơm, đồ ăn và nước như đang bày bình bố trận trong bụng bố... Bam liến thoắng dọn dẹp chén bát đi vào trong bếp, bỏ lại bố trong phòng ngồi xoa cái “bụng bầu” to ngất ngưởng của mình.
Nghe thấy tiếng “cạch cạch” vọng ra từ trong bếp, bố dự cảm thấy điều chẳng lành.
“Con đang làm gì thế?!”- bố cất to giọng hỏi Bam.
“Con đang lấy cơm cho bố ăn nữa, bố phải ăn nhiều vào!”
“Thôi bỏ lại vào trong nồi đi con, bố ăn...”
Bố đang nói dở câu thì Bam lặng lẽ trở lại từ nhà bếp,
“Nhưng con lỡ lấy đồ ăn luôn rồi”
Bố kinh hãi nhìn tô cơm, tô này dễ là gấp đôi tô khi nãy. Có lẽ Bam đã vét hết số cơm và đồ ăn còn lại trong bếp. Rồi bố nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Bam, tự hỏi liệu thằng quỷ con này có đang cố tình hay không. Nhưng rồi thấy vì việc Bam làm cũng là vì thương “2 đứa em”, với lại nếu bỏ cơm mẹ về mà thấy thì bố sẽ bị “sạc” một trận, bố chỉ biết chắc lưỡi rồi đưa tay ra làm hiệu,
“Thôi đưa đây để bố ăn!”
“Dạ, bố ăn đi bố!”- Bam chạy tới chỗ bố đưa tô cơm.
Như lần trước, bố vẫn dùng kế hoạch tác chiến “đánh nhanh thắng nhanh”. Tuy vậy, lần này có vẻ hơi khó khăn vì bụng bố đã không còn mấy sức chứa nữa. Ăn và uống được nửa tô cơm thì bố ngồi dựa lưng vào ghế và kéo quần xuống để bụng thoái mái hơn. Bam hí hửng nhìn bụng bố nhô lên nhô xuống theo nhịp thở, cố gắng ngồi im lặng hết mức có thể để không làm bố mất tập trung.
Cuối cùng chừng mươi phút sau thì bố ăn hết tô cơm, sạch bóng. Bố ngồi xuống sàn, chống hai tay ra sau lưng, duỗi thẳng chân và thở khó nhọc. Nhìn cái bụng nhấp nhô theo từng hơi thở, bố sợ cái bụng bầu của mình sắp vỡ ra đến nơi.
“Con vào phòng lấy chai dầu xoa bụng cho bố với, bụng bố tức quá”
Bam chạy ra cùng với chai dầu trên tay. Ban đầu xức từng miếng thấy có vẻ không hiệu quả do bụng bố to quá, Bam đổ hẳn nửa chai lên bụng bố rồi xoa lên. Cái bụng bự căng tròn như mặt trống được xoa dầu bóng loáng trông chả khác gì quả banh bowling.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro