《 Người em gái 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2h sáng kể từ lúc 9h tối đến giờ, tôi đã rất mệt mỏi vì toàn nhận được những cuộc gọi xàm xí, hết trộm cắp rồi đến những cuộc cãi vã hôn nhân và giờ tôi đang ngồi trên sofa, thưởng thức ly cà phê nóng vừa pha và xem điện thoại, bên cạnh tôi là đồng nghiệp của mình họ đang ôm ấp và nói chuyện phiếm với nhau cũng phải thôi vì họ là 1 cặp đôi có tiếng trong cơ sở này mà..-

Vốn dĩ chúng tôi nhàn hạ như vậy là vì đây là ca cuôi của chúng tôi và chúng tôi còn sắp tan ca nếu không có bất cứ trường hợp nào gọi đến nữa, nhưng rồi..-

"Tút..tút..tút.." tiếng chuông điện thoại reo lên, nó phát ra từ nơi làm việc của Laura - Cô gái đang cùng Rai ngồi đối diện tôi và ân ái. Có lẽ trời đang thấu ý tôi..-


"Alo, đây là 911 trường hợp khẩn cấp của bạn là gì-?" Laura rất nhanh đã rời khỏi chỗ ngồi và di chuyển thật nhanh đến nơi làm việc, còn Rai thì mặt mày nhăn nhó khó chịu nhìn Laura à đúng hơn là chiếc điện thoại cô đang cầm..-

Giọng nói của 1 người phụ nữ cất lên có vẻ không mấy hấp tấp nhưng lại có chút lo sợ. Do trong tòa nhà lúc này chỉ còn ba chúng tôi là đang trực nên tiếng điện thoại nghe thực sự rất rõ..
----"Xin chào, cô có thể cử vài người đến chỗ tôi được không tốt nhất là mấy người cao to và có năng lực chút"---

"Được rồi nói cho tôi trường hợp khẩn cấp của cô và địa chỉ nhé" Laura bình tĩnh trả lời, cũng phải thôi hành nghề này bắt buộc phải có 1 cái đầu lạnh mà..-

"Địa chỉ của tôi là Xxxx-xxx-xxx"

"Được rồi tôi đã cho vài người đến đó và giờ là lúc cô nên nói tới trường hợp khẩn cấp của mình chứ-? Tôi thấy cô có vẻ khá bình tĩnh" Laura nghi hoặc mà hỏi cô gái ở đầu dây bên kia..-

"Tôi có một đứa em gái con bé là Millian, rất hoạt bát và năng động nhưng sau hôm đó con bé trở lên rất kỳ lạ"

"Hôm đó-?" Cả ba bọn tôi đều có chút tò mò về câu chuyện của cô gái kia. Có vẻ đây không phải 1 vụ đơn giản rồi đây - Rai nói thầm..-

"...sân nhà tôi là một cánh rừng cũng khá to và dày nữa. Hồi trước do sợ nên con bé không hay vào đó nhưng cách đây khoảng 2-3 tháng con bé rất hay vô đấy và trở ra tận lúc hoàng hôn. Tôi hỏi lý do thì con bé lại bảo là thấy bạn mới"
----"Chuyện này rất lạ vì nơi đó đến một con thú cũng chả có đừng nói đến nhà dân.."----
Bọn tôi chăm chú nghe cô ta nói từng câu từng từ một..-

"Được rồi vậy cụ thể là-?" Tôi có thể thấy Laura có chút nhăn mày có thể là do câu chuyện của cô gái quá dài dòng đi..-

"Tuần trước con bé nói đã tìm thấy 1 cái hồ nước khá to, nơi đó có thể ngắm hoàng hôn và hơn hết chỗ đó được cây bao vòng chữ U"
----"con bé rủ tôi đến đó, tất nhiên tôi không thể say no rồi, nơi đó lạ lắm..mặc dù nó có thể nhìn thấy hoàng hôn nhưng những cái cây như bị đẩy lùi hoặc hoảng sợ gì đó mà cách nơi đó khoảng hơn 20m gì đó"----
Quả là một cuộc gọi nhàm chán mà..-

"Bọn tôi đã cắm trại ở đó, nhưng đến tối, tôi đã khuyên con bé mau chóng vào lều nhưng con bé cứ nhất quyết muốn hoàn thành bức tranh phong cảnh của nó nên tôi cũng đã đi trước..."

Nói đến đây cô ta im lặng 1 phút rồi mới nên tiếng nhưng giọng nói lúc này có hơi run rẩy..-

"Đợi tôi một chút.."

Sau khoảng 5p thì cô ta cũng tiếp tục cuộc đối thoại.
"Đến sáng tôi phát hiện ra bộ đồ của con bé có chút bẩn và con bé còn rất trầm lặng nữa đáng lẽ ra con bé phải khoe với tôi bức vẽ tối qua nhưng con bé lại im lặng rồi lẽo đẽo sau lưng tôi về nhà"
----"lúc đầu tôi thấy cũng bình thường nhưng rồi cứ vào hôm trăng sáng hoặc nắng nóng oi ả là nó lại nhốt mình trong phòng rồi gào thét lên, tôi thật sự rất sợ"-----

"Được rồi tôi đã nắm được tình huống của cô, vậy tình trạng này bắt đầu được bao lâu rồi-?" Laura vốn là người không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ nhưng vì công việc nên cô vẫn phải bình tĩnh và trả lời cô gái đó..-

"Đã lâu lắm rồi sao xảnh sát vẫn chưa đến vậy!!" Chúng tôi có thể nghe được rằng cô ta sắp hoảng lên rồi..

"Được rồi cô gái, bình tĩnh nào do địa chỉ cô đưa ở 1 vùng ngoại ô với lại hiện tại trời đang nổi gió nên cảnh sát có thể phải mất nửa tiếng nữa thưa cô"

"Sẽ không kịp mất-!!!" Có vẻ cô ta đang dần mất đi sự điềm đạm ban đầu, giọng nói của cô ta trở nên gấp rút hơn..-

"Cảnh sát đang cố gắng hết sức nên mong cô bình tĩnh lại"

"Cô nói tôi làm thế quái nào có thể bình tĩnh được khi mà tôi fdax tận mắt chứng kiến cảnh em gái mình ăn sống 1 con gà ngay trước mắt chứ-!!!"
----"cô không hiểu được đâu cái cặp mắt đỏ đục ngầu ấy chắc chắn không thể là của em tôi được"----

Câu nói ấy đã khiến chúng tôi phải giật mình, tóc gáy của tôi thậm trí còn dựng hết lên. Mặt đứa nào cũng xanh lên vì sợ..-
Liệu em gái cô ta có còn là người nữa không? -tôi tự nhủ

Hiện tại chúng tôi đều đang im lặng, người phụ nữ ấy cũng không còn la hét nữa...-

"Thưa c- "

"Suỵt- im lặng nào.." Không để Laura cất lời người phụ nữ chen ngang biểu thị cô ấy cần im lặng và lắng nghe động tĩnh..

Được khoảng 10p sau thôi, chúng tôi đã nghe được rất nhiều tiếng chân chạy quanh hành lang. Chúng không giống tiếng chạy cũng chẳng phải tiếng bước đi hay lết, chúng giống như tiếng ai đó đang dậm chân mạnh xuống nền nhà vậy.
Chúng tôi thậm trí còn có thể nghe được tiếng cô ấy khóc thút thít trong im lặng,..cho đến khi tiếng chân kết thúc..-

"Làm ơn cứu tôi khỏi con quỷ ấy, nó không phải là em tôi nữa rồi.. Rõ ràng nó đã phát giác ra tôi khi tôi chứng kiến cảnh nó đang ngấu nghiến con gà sống".. Cô ta nói nhỏ đủ cho bọn tôi nghe những tiếng nấc của cô ta bọn tôi nghe còn rõ hơn lời nói...-

"Cảnh sát đang trên đường đến thưa cô, cô hãy tìm thứ gì đó để phòng thân đi"

"Cầu Chúa làm ơn cứu đứa con tội nghiệp này với" Thay vì kiếm vật phòng thân cô ta lại đi cầu nguyện với vị 'Chúa' của lòng mình..

Khi cô ta chỉ vừa nói hết câu tiếng chân lại bắt đầu, rồi nó cưa như chạy khắp hành lang dài vừa chạy vừa dậm chân.
----Người phụ nữ bịp miệng rồi khóc thầm, đến khi tiếng chân kết thúc. Lần này tiếng chân ngắn hơn ban nãy, nhưng nó cũng chẳng mang lại điều may mắn gì khi cô ta định nói gì đó với chúng tôi thì tiếng đập cửa vang dội cat ngôi nhà---

Cô ta bỏ điện thoại xuống rồi la hét (?) Chạy ra nắm lấy tay vịn cửa rồi giục chúng tôi gọi cảnh sát..

Tôi đã mau chóng báo cho cảnh sát địa phương gần đó nhưng mới vừa cúp máy thì tiếng hét dừng hẳn và tiếng đập cửa cũng vậy..-

Laura thở phào và nói rằng
"Cảnh sát đã đến và người phụ nữ đã được đưa đi"

Có lẽ đây chính là cái đêm định mệnh đáng nhớ nhất trong đời của ba người chúng tôi,..

Cảnh sát đã gửi cho chúng tôi một vài hình ảnh trong nhà cô ta :
Máu gia cầm văng tung tóe, thậm trí còn tìm thấy rất nhiều xương, xác chó mèo hoang trong phòng của Millian - Người em gái. Có cả da người và những vết cào xé khắp tường, nhưng lỗ thủng, mọt thậm trí cả ròi bọ rất nhiều.

Tôi đã ngay lập tức chạy đi nôn hết những gì mình vừa nạp vào cơ thể
"Thật kinh tởm" _Rai người đã rất im lặng cả buổi trời cũng đã lên tiếng. Anh ta có vẻ bình tĩnh hơn 2 chúng tôi nhiều..-
Tôi tự hỏi sao cậu ta có thể bình tĩnh khi trải qua những việc như vậy-?

2 ngày sau, cảnh sát đã bắt đầu dán hình ảnh của Millian lên mọi nơi, mọi ngóc ngách trong thành phố kể cả ngoại ô...Vì Cô Ta Vẫn Chưa Bị Bắt...-!



@LIF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro