Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn công tầng ba của biệt thự, có một cậu bé đứng đó với một đôi mắt vô hồn. Cậu nhìn về phía xa, được một lúc thì cậu đã thả mình xuống nơi đám hoa đang nở rộ. Tiếng rơi của cơ thể cậu bé phát ra to như tiếng một chiếc tủ lạnh rơi vậy. Tất cả mọi người đang ăn hay đang làm việc đều dừng lại mà đi theo nơi phát ra tiếng vang ấy.

   "Đức, con tôi. Mau gọi bệnh viện..Mau lên"

   Người mẹ vừa gáo khóc vừa ôm lấy cậu bé đang thoi thóp trên tay. Mọi người đều cuống cuồng lấy điện thoại gọi bệnh viện đến, nhưng có điều thật kì lạ. Ông cậu bé, bố cậu bé, bà cậu bé sao lại chẳng hề tỏ ra đau xót một chút nào vậy?
    Thậm chí họ còn tỏ ra ghét bỏ mà nói
   " Thứ vô dụng, chết đi cũng đúng"

   Và đúng theo lời họ nói, cậu bé đã ra đi .

    Đám tang của cậu được tổ chức ngay sau đó, tiếng kèn đám ma nghe thật não lòng. Vậy mà trên gương mặt của cả gia đình ấy không có một chút đau thương, kể cả người mẹ đang ngồi cạnh quan tài của cậu.

    Một thời gian sau, trong khi đang dọn dẹp đồ của cậu bé, người mẹ thấy một bức thư đang kẹp trong tập vở dầy cộp. Bà mở thư ra và đọc

  

  Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro