Mật ngọt ngày Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thích em!
Lại là cái tên khỉ này, mình từ chối nó cũng phải cả chụp lần rồi ý. Mà nó cứ dai như đỉa, chưa chịu buông tha cho mình.
- Em không thích anh, xin lỗi!
- Anh biết người đẹp trai, có nhiều gái theo nhiều như anh, khi yêu em sẽ ngại đủ điều. Không sao cứ thích anh đi, anh bảo kê cho nhá!
Tên tự luyến này, bình tĩnh Mai ơi, bình tĩnh.
- Em thích người khác rồi, xin lỗi nhé!
- Là tên nào dám cướp em từ anh?
-...
- Tao này! - Từ đâu Nhật bước tới, nắm tay mình.
Bà con cô bác ơi, Nhật nó nắm tay con ạ, mẹ ơi, ba ơi con sắp có ngươi yêu rồi. Eo ơi, lãng mạn như phim ngôn tình ý, thích quá đi mất thôi!
- Mày... mày... mày...
- Tao... tao... tao...
Tên này sợ Nhật lắm, có lần nó làm phiền mình bị Nhật dằng cho trận thế là sợ tới già.
Nó co giò, ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi chỗ khác. Đang tính quay qua cảm ơn Nhật thì...
- Có nhiều người theo thích thật nhỉ? Chị thì ghê rồi, ngày có cả trăm người theo tỏ tình í!
Eo ơi, cục cưng của mình nó nói điệu bộ giận dỗi, dễ thương khủng khiếp luôn. Mà này nhá, thật ra mình xấu lắm, tự nhận luôn. Cơ mà người theo đâu ra lắm luôn. Chắc đó gọi là duyên ngầm nhỉ?
- Chị chỉ thích một mình em thôi!
- Quý hoá quá ạ, cơ mà em không thích chị đâu.
Thằng quỷ, mày từ chối tao cả chục lần rồi đấy.
- Vậy thôi, chị không thích em nữa đâu...
- Chị dám hả?
Nó giở chứng nữa rồi, thích nó nó không chịu, nó đi cấm mình thích người khác.
Nhưng mà Nhật nó giang hồ lắm, mình không dám làm trái lời nó đâu.
- Không ạ!
- Tốt, chị không nên có tình cảm với ai ngoại trừ em.
- ...
- Nhật ơi, về thôi!
Là cái Nguyệt, thanh mai trúc mã của Nhật. Nghe cái tên là biết sinh ra dành cho nhau rồi. Nguyệt nó từng nói: " Trăng mà thiếu mặt trời thì sẽ không có ánh sáng đâu!". Đó, hai đứa nó như những chú uyên ương thế đó! Mình tức, mình tức. Phải phá.
- Nguyệt về trước đi nhá, Nhật nó bận chở chị về rồi.
- Thế ạ, Nhật không về với mình à?
-... - Nhật không nói gì.
Nguyệt nó tủi tủi rồi đi về trước. Tự nhiên thấy hối hận ghê, thấy mình giống trà xanh thế chứ!
- Tối giao thừa đi chơi với em. - Nhật mở lời.
- Cứ không thích đi đấy, chị không đi đâu.
Nó cười cười rồi búng mình một cái.
- Không đi là hối hận đấy!
Nói rồi nó kéo mình lên xe để nó đèo mình về. Ngồi sau xe Nhật thích lắm, em ấy thơm như mùi sữa ấy, lưng rộng, ôm đã luôn.
- Chị biến thái quá! - nó bỗng cất tiếng
- Chị đã làm gì đâu?
- Chị ôm em mà, chị ...
- Dừng - mình chen ngang. - Chị không ôm mày nữa là được chứ gì.
- Chị dám bỏ tay ra không?
Tất nhiên là không, tên này nó nói câu sau đá câu trước. Mình rất muốn sống để vừa lòng em nó nhưng không được. Bắt được cảm xúc của nó khó như lên trời.
...
30 Tết.
- Nhật ơi, pháo hoa đẹp quá nhỉ?
- Sao đẹp bằng chị được.
- Cảm ơn ạ.
Dẻo miệng thế chứ lị.
- Chị ơi!
- Hả?
- Tại sao em lại thích chị thế nhỉ?
Nó rắc thính cỡ này mà không trúng thì phụ lòng em nó quá đúng không?
- Thế thì yêu chị nhá?
- Vâng ạ, vinh hạnh của em.
- Sao mà tới giờ mới chịu làm người yêu chị?
- Tại bữa thấy chị ước, ngày Tết được tỏ tình. Nên em cố đợi tới Tết.
Eo ơi, yêu thế, để ý câu nói vu vơ của mình thế á.
- Vậy là chị là của em rồi đấy.
- Ừm,... vinh hạnh cho chị quá rồi.
- Nương tử, ta đói rồi đi ăn thôi.
- Phụt...
Mẹ ơi, nó vừa phát ngôn câu gì thế.
- Bé yêu của anh, đừng có cười, mau học theo đi.
- Ha... ha... ha
Em ấy rất thích nhìn mình cười, mỗi lần mình cười là em nó ngắm đến đơ người luôn.
Nói chung là, Tết này không cần mật. Vì em là vị ngọt dễ chịu nhất của chị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro