1. Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hè, năm nay tôi lại về quê. Chiều hôm nay cũng không có gì thú vị, tôi vẫn ra đồng chơi và làm việc tôi thường làm. Bỗng tôi nghe thấy tiếng xe ô tô vào ngõ, rồi mọi người cũng chạy ra hết, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng hét cơ. Vì đang trong ván game (liên quân đó) nên tôi cũng không để tâm lắm, chắc khách hoặc ai đó vào ý mà.


- Cháu chào cô chú ạ


Giọng nói ấy như thức tỉnh tôi, làm tôi vội chạy ra và bỏ dở ván game đấy


- Ôi, cháu đã lớn như này rồi cơ á


- Ở đấy vất vả không cháu


- Cũng bình thường ạ, nên năm nay cháu tích góp để về thăm mọi người đây


Anh ấy ôm mọi người, cười tươi lắm, tôi đứng ngây ra đấy


- Ơ hay, đi ra đây nào Tiểu Bạch


Tôi bình tĩnh lại, đang định chạy ra để ôm anh thì anh đã tiến tới chỗ tôi từ lúc nào rồi. Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Anh ôm tôi rồi nhấc bổng tôi lên, cảm giác như được cưng chiều ấy, giống như ngày bé vậy.


- Tiểu Bạch bây giờ nhìn vẫn thế nhỉ, chả thay đổi gì qua. Sắp lên lớp 9 rồi đúng không, mà sao vẫn chưa cao đến vai chú đây


Nhìn mặt anh ấy hớn hở lắm, tôi xúc động đến nỗi khóc... Anh ôm chặt lấy tôi, cảm giác như lúc đó cả thế giới chỉ có anh vậy. Đúng thật, thế giới của tôi về rồi!


- Chú quay về rồi ạ, chắc nhớ cháu lắm rồi chứ gì. Hihihi


Tất nhiên tôi phải đợi mọi người vào dọn phòng cho anh thì tôi mới dám nói đấy. Anh vẫn đẹp trai như vậy, vẫn ấm áp và ngọt ngào lắm


- Ừ, cưng như này ai chả nhớ


Anh cười rồi đi vào giường nằm nghỉ ngơi. Câu nói ấy của anh làm tim tôi đập thình thịch, nó như khích lệ cho tôi vậy. Mặt tôi đỏ hết lên, không biết anh như nào. Vốn cũng tò mò, nên tôi đã vào phòng anh. Anh cười rồi bảo


- Đóng cửa vào giùm chú


Trong đầu tôi len lỏi mấy thứ ngôn tình, nhưng vẫn làm theo lời anh bảo. Tôi ngồi xuống đầu giường, vuốt mái tóc mềm mại ấy


- Chú có mệt lắm không. Có tâm sự gì kể cháu nghe nè


- Chú bình thường mà "ngựa con", có gì tối tâm sự nhé, giờ chú hơi mệt


"Ngựa con"? Đấy là biệt danh anh đặt cho nàng từ thời còn bé, vì nàng tên Bạch mà. Nàng ngạc nhiên vì không nghĩ rằng qua mấy năm phong ba bão táp bên Anh mà chàng vẫn nhớ những kỉ niệm năm ấy.


- À thì cho cháu hỏi chú nhé, chú có người yêu chưa


- Nhóc con này, chuyện đấy cháu hỏi làm gì. Buồn lắm nhưng mà chú chưa có nổi một cô người yêu cơ


Nhìn anh bất lực vừa đáng thương mà cũng đáng yêu nữa, cô bất giác cười


- Thế thì tốt rồi


Nàng nghĩ nói thầm vậy mà anh không biết sao, khờ quá


Tối đến, tới giờ ăn cơm nên cô đi gọi anh xuống, dù bố mẹ cô gọi rồi nhưng vì muốn gặp anh nên cô muốn ghé qua phòng anh một lúc. Cô gõ cửa mà không có tiếng đáp lại, nên cô mở cửa đi vào


- Chú nhỏ ơi, xuống ăn cơm


Bỗng một người đi ra từ cửa phòng tắm, là chàng. Vì chàng vừa tắm xong nên chỉ quấn khăn quanh người, từng giọt nước lăn tăn chảy xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau... Ôi, cái hoàn cảnh quái gì đây, nóng bỏng hết sức! Huống hồ chi còn là người mà nàng đã từng thích thầm hồi xưa, cảm giác thật không thể tả nổi!


- Ờ... Xíu chú xuống ăn cơm nha


Cô chạy ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, tay vội bịt mũi lại, cô thầm nghĩ người gì đâu mà mặt đẹp, body cũng đẹp nữa, hoàn hảo.


Trong bữa ăn cũng không có gì, chán phèo à. Nhưng mà cô hôm nay lạ lắm. Mẹ cô nói:


- Con bé này, ăn cơm thì ngẩng cái mặt lên, cúi gầm mặt thế kia cho ma nó xem à


- Con bình thường mà, có sao đâu ạ


Chẳng lẽ cô lại kể cho mẹ chuyện vừa nãy, cô đâu ngốc như vậy. Cô sợ, khi chạm mắt anh lần nữa, cô lại rung động với anh như hồi bé vậy. Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ, cũng không ai đoái hoài đến cô nữa, trừ một người


Dọn dẹp xong, cô bật tivi lên để xem một bộ phim. Thật quá nhiều cảnh hôn nhau làm cô tắt bộ phim đi. Do bây giờ cũng khá muộn nên cô nghĩ mọi người chắc là ngủ hết rồi. Cô liền ra đóng cổng. Cô đi ra liền thấy anh ngồi ngay trước cửa, chắc là anh ngắm sao. Cô định bắt chuyện với anh, nhưng mà lại ngại quá nên cô nhanh chóng lướt qua anh. Khi đã đóng cổng, cô vào nhà. Anh liền níu tay cô lại, bảo cô ngồi xuống cạnh anh.


- Sao tránh mặt chú dữ vậy, sợ chú ăn thịt cháu sao


- Dạ không ạ, có chuyện gì không chú


Anh và tôi tâm sự với nhau, anh thì kể những khó khăn hồi mới tới Anh, còn tôi chỉ lắng nghe những gì anh nói


- Tội nghiệp chú quá, không sao rồi. Bên đấy cô đơn thì bây giờ vui rồi nè, có cháu thương chú rồi đây. Hì hì


- Thật là thương anh không?


Cô ngạc nhiên vì cách xưng hô kì lạ này của anh, dù cách nhau ít tuổi nhưng vì mối quan hệ họ hàng xa nên cô phải gọi anh bằng "chú"


- Sao lại là "anh" ạ


- Em kém anh có 5 tuổi mà đòi gọi anh bằng chú á, mơ đi


- Dạ vâng


- Không có ai đâu, cứ xưng vậy đi, anh thấy hay hơn "chú - cháu" nhiều


- Vâng


- Em biết không, hồi ở bên Anh, anh nhớ em lắm, cô gái nhỏ của anh à


- Em xin lỗi vì không thể đi cùng anh


- Không sao không sao, lúc đấy em còn quá nhỏ mà.


- Vâng


- À mà, tại sao vào phòng anh không gõ cửa


- Em có gõ rồi, nhưng mà không ai trả lời nên em mới...


- Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho anh "phạt một chút" nhá


Thôi thì cô cũng đã đươc nhìn body người ta rồi, nên cô cũng gật đầu chịu phạt. Bỗng anh ghé sát lại cô, đặt đôi môi xuống cô. Nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng làm cô không thể phản kháng lại anh. Đến khi cô không thở được nữa anh mới dừng lại.


- Em đã cố ngăn bản thân không rung động với anh rồi, sao anh lại...


- Biết "phạt một chút" là gì không, đọc lái thử xem nào


- Chụt một ph...


- Hiểu rồi chứ, hì hì


......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam