My storie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy là một người may mắn!

Một cậu bé từng thoát khỏi tử thần, cậu ta chẳng thể hiểu được tại sao mình vẫn sống. Quý nhân phụ trợ, phải, đó là những gì mà một người lạ đã nói với cậu ta, chẳng thể nhớ nổi là ai cả. Rồi cậu nhận ra cuộc sống này thật mỏng manh...

Tự nhủ phải lạc quan, sống thật vui vẻ đó là những gì cậu ấy muốn. Gia đình dù xảy ra rất nhiều biến cố nhưng sau cùng cậu ấy vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Có lẽ sau những ký ức đau buồn, lần này gia đình bao bọc cậu ấy, yêu thương cậu ấy rất nhiều.

Tự nhận là một cậu bé thông minh nhưng nhút nhát, cậu không có nhiều bạn bè.  Ngay từ hồi học mẫu giáo, cậu đã có một thứ gì đó khác hoàn toàn so với những đứa trẻ còn lại. Rồi lên tiểu học, trung học, cậu ấy luôn là người kém nổi bật nhất, gần như chẳng bao giờ biết đến đi chơi hay giao lưu với bạn bè. Cậu luôn cắm mặt vào xem youtube từ chiếc tivi để giải trí, vì cậu ấy còn chẳng có điện thoại thông minh, chẳng có game trên máy tính vì bố mẹ không cho chơi. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thể tiếp diễn đến hết cấp 2 ...

Lên cấp 3, lần đầu tiên anh ấy biết đến chơi net :), lần đầu tiên anh ấy cảm nhận được đi chơi cùng bạn bè nó vui đến nhường nào, rồi anh ấy cũng được tự do sử dụng mạng xã hội, cũng có chiếc điện thoại mới, những người bạn mới. Rồi một hôm, cô ấy xuất hiện, anh chẳng quan tâm như thường ngày. Nhưng có một việc anh không ngờ, đó là lần đầu tiên có một người con gái cùng tuổi chúc sinh nhật anh (qua facebook) - một kẻ luôn tự cho là vô hình. Và có lẽ những ấn tượng bắt đầu từ đây. Việc đổi chỗ ngồi thường xuyên đã giúp anh ấy được ngồi cạnh cô ấy. Rồi việc học trở nên vất vả hơn. Ban đầu anh cảm thấy môn Hóa thật khó hiểu và nhàm chán nhưng nhờ cô ấy, cô ấy đã cho anh ta một động lực học tập, để có thể cùng học và chỉ dẫn anh ấy đã cố gắng và rồi cũng dần thích môn học ấy. Và từ lúc đi chơi cùng lớp hết năm đầu tiên, anh ấy nhận ra mình đã rung động. Phải, một người nhút nhát và tấm chiếu mới như anh chẳng biết phải làm gì cả, đơn giản chỉ đơn phương vậy thôi. Và rồi anh cũng nhận ra cô ấy đối với anh cũng như bao người khác, cô ấy tốt với tất cả mọi người. Anh dần mất đi sự lạc quan, nghĩ nhiều hơn, nhưng vẫn chẳng dám làm gì. Dù anh ấy có làm bất kỳ một trò con bò gì đi nữa cũng chẳng thể có được sự chú ý của cô ấy. Rồi đến một lúc, anh ấy đã đưa ra quyết định, anh ấy cảm nhận được rằng tinh thần của anh ấy chẳng thể chịu được những đau đớn này nữa, anh ấy cố xóa và vứt bỏ hết những gì về cô ấy. Anh ấy lao vào học tập và tập luyện cố làm mình bận rộn, rồi sau cùng đến hết những năm cấp 3 anh ấy vẫn chẳng thể quên được. À thật ra còn có một cô gái khác xuất hiện trong cuối năm trước khi thi đại học, lần này người chủ động lại là cô gái đó, và thật sự cô gái này đến đúng lúc anh đang cảm thấy nản và áp lực với việc học nhất. Một lần nữa anh lại rung động. Anh ấy đã muốn làm nhiều hơn trước nhưng sau cùng cũng chẳng thể làm gì. Rồi một lần nữa anh ấy lại phải đưa ra quyết định một cách dằn vặt vì kỳ thi cũng sắp đến gần. Rất nhanh, cái gì đến nhanh thì cũng đi rất nhanh. Và một lần nữa, anh ấy lụy. Phải, trái với những gì anh ấy dự tính, lần này anh ấy đau khổ hơn trước. Cảm giác như thể mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ chính bản thân vậy...

Nhưng mọi người nói đúng, thời gian sẽ làm dịu tất cả. Suy cho cùng mọi biến cố dù đến sớm hay muộn đều giúp anh ấy mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Giờ đây anh ấy tìm lại được bản thân mình, yêu cuộc sống này, yêu cái thực tại này hơn bao giờ hết. Nhìn lại những gì đã xảy ra, anh ấy cười mỉm :), sẽ chẳng có hối hận, chẳng có giá như, chỉ có kỉ niệm mà thôi. Anh ấy tôn trọng quá khứ, nhờ nó mà mới có anh ngày hôm nay. 

Tận hưởng những gì mà cuộc sống mang lại, những thứ ngẫu nhiên lại là những thứ khiến chúng ta thay đổi, giống như hiệu ứng cánh bướm vậy... 

P/s:  Hiện tại anh ấy đang có một cuộc sống tốt :), tự do thoải mái, chính những thị phi về game là động lực khiến anh ta tự tìm được cách kiếm thu nhập từ nó. Rồi những hôm xuyên đêm cùng ae :), cháy thật sự. Mặc dù lên đại học anh ta vẫn chẳng có thêm nhiều bạn, vẫn vậy, chẳng chịu thay đổi :). Một người thật đặc biệt. Lmao  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#no