Kim Sinh Chi Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Lưu Xuyên Thành, Lam Khuynh tại đây bắt đầu mở tửu lâu nhỏ đã nửa năm. Tướng mạo xinh đẹp, miệng lại còn ngọt không ít khách nhân ghé đến.

Vài ngày tước có một nhóm đạo sĩ đến, nàng cũng đã coi như là quen biết với bọn họ. Bọn họ quả thật không phải lang băm như nhữg gì Lam Khuynh nghĩ.

- Giang Tuyên đạo sĩ, huynh có thể mag Lam Khuynh theo chân mọi người không ? Mặc dù ta không hiểu rõ chú thuật thâm sâu như các vị nhưng kiếm thuật ta có chút hiểu , sẽ không để các vị lưu tâm.

Lam Khuynh ý định ban đầu cũg sẽ không ở thàh này mãi, nàg sẽ đi nhưng vẫn là chưa có dịp. Thế mà gặp được bọn họ thì nàg có rồi. Nàg tìm được đúg người rồi.

- Rất nguy hiểm, e là không tiện. Thật xin lỗi bọn ta có chuyện riêng cần xử lí không thể mag ng ngoại đạo đi cùg. Cô nương thôg cảm, chúg ta khó lòg mag cô theo.

Giang Nguyệt không khách khí từ chối thẳg. Nàg vẫn thấy Lam Khuynh này có vấn đề, nàg ta cố gắg thân thiết với đám người bọn họ. Nhất là ca ca của nàg , Giang Tuyên. Huynh ấy chính trực lại có lòg tốt sợ sẽ không dễ từ chối, vậy muội muội này thay hắn vậy. Ghét nàg thì cứ ghét một thể. Giang Nguyệt nàg từ trước đến giờ không ngán ai.

- Lam Khuynh hiểu rồi. Vậy các vị nghỉ ngơi ngày sau lại lên đườg. Nhưng Giang Tuyên đạo sĩ ta có chút vấn đề cần nói chuyện với huynh

Lam Khuynh loạng choạng ngã vào người Giang Tuyên. Nhưng rốt cuộc cũng là Cơ Hàm đỡ nàg

- Lam Khuynh cô nương, hắn là đạo lữ của ta cô có vấn đề gì có thể cùg ta hàn huyên. Chúng ta cùg là nữ nhân dễ dàg giải bày hơn. Thật tình so với Giang Tuyên ta biết cũg không ít. Mog cô nươg vẫn nhớ hắn còn vị đạo lữ là ta đây.

Lam Khuynh không ngốc, nàg biết rõ ý tứ. Nàg ta đây là nhắc nhở nàg, chớ không biết điều mà dây dưa với Giang Tuyên, nên nhớ Cơ Hàm tại đây là đạo lữ hắn.

- Là ta thất lễ , xin lỗi cô nương.. hôm nay ta ..khụ khụ có chút phong hàn

Lam Khuynh vốn thấy không ổn liền cáo lui trước. Nàg vào phòng có người đợi nàg ở ghế. Mặt người vẫn không cảm xúc nhưng cứ như thế cũg tốt. Nàg tự nhiên lại ôm hắn vào lòng.

- Xuân Thanh, chàg đợi ta . Ta tìm thấy thân thể phù hợp với chàg rồi. Hắn có khuôn mặt giốg chàg lại còn toả ra tiên cốt chính trực, quả thật rất giốg chàg. Đợi chút thời gian nữa chúg ta sẽ tốt lên.

Lam Khuynh đặt người kia xuống mag các hồn xác chuyển vào tim hấp thụ. Có như thế hắn mới có thể cầm cự đến lúc nàg giết Giang Tuyên đoạt xác giúp hắn sốg lại.

Nàg giết rất nhiều người trong mấy năm qua mới tìm được cơ thể phù hợp với hắn.

- Xuân Thanh lần này thôi, ta sẽ nge lời chàg kh làm chuyện trái luân thườg đạo lí nữa.

2

- Lam Khuynh cô nương đêm khuya như vậy tới tìm tại hạ có việc gì sao?

Giang Tuyên đẩy nhẹ cửa sợ Hàm Cơ thức giấc. Hắn có chừg mực nên chỉ hé một chút cửa đủ để nói chuyện

- Thứ lỗi đêm khuya đã làm phiền hai vị . Ta mang túi thơm đến tặg các vị. Huynh giúp ta tặng Hàm Cơ cô nương, chuyện sáng nay là ta thất lễ với nàg. Trách ta đứg không vững.

Lam Khuynh đem 4 cái túi thơm đặt vào tay Giang Tuyên.

- Cô nươg có lòng. Giang Tuyên đa tạ. Hàm Cơ nàg ấy rất quý cô, ság nay nàg ấy cảm thấy nữ nhân nói chuyện sẽ dễ dàg hơn nên mới có ý tứ ngỏ lời. Mog cô nươg đừg để tâm..

Nam nhân này khó lòg mà mê hoặc, hắn ta lúc nào cũng nói đỡ cho nàg ta. Nàg gật đầu rồi xoay người cáo lui, không quấy rầy bọn họ nữa.

- Giang Nguyệt cô nương có việc gì có thể nói.

Thật ra đã phát hiện ra nàg ta từ lúc đag trò chuyện cùg Giang Tuyên. Nàg có năng lực phân biệt linh lực, đặc biệt linh lực của Giang Nguyệt nó khá đặc biệt.

Giang Nguyệt cùg Lý Chi lộ diện. Lý Chi im lặng theo nàg .

- Ta đến đây để giết ngươi. Cho ngươi nửa canh giờ để chúg ta từ từ nói chuyện.

Giang Nguyệt tự nhiên đẩy cửa vào. Ban đầu Lam Khuynh có chút ngạc nhiên nhưg cũg bình tĩnh không ít.

- Lý Chi chàg ngồi đây ngoan ngoãn. Không được động thủ. Việc ở đây ta có thể lo liệu.

Hắn im lặng gật đầu. Hắn là phu quân của nàg, rất ít nói, ra tay rất tàn nhẫn nhưg lại rất nge lời nàg.

- Ngươi dùg mị thuật với Giang Tuyên, bọn họ không nhìn ra nhưng ta lại có thể. Đã muốn mắt nhắm mắt mở. Nhưg nay ngươi muốn giết huynh ấy vậy ta sẽ giết ngươi.

Lam Khuynh khẽ cười rồi châm trà ngồi xuống

- Tại sao cô nương nghĩ ta sẽ giết huynh ấy ? Ta đâu có lí do gì để làm như thế.

Giang Nguyệt kéo ghế ngồi xuống. Tiện tay đưa lấy bánh nhét vào miệng Lí Chi. Hắn mở miệng ăn không nói 1 tiếg

- Lí do.. kia. Lí do của ngươi chính là hắn

Giang Nguyệt chỉ về hướng gian phòg sau.

- Quả thật không qa mắt được cô.

Lam Khuynh thừa nhận. Nàg cũg biết chuyện này khó giấu. Vậy nàg sẽ giết Giang Nguyệt. Đúg là nàg xem thườg nàg ta quá rồi

- Ngươi đừg cố dùg mị thuật với ta, vô ích thôi. Hắn ma không ra ma , người không ra người. Dừng lại đi.

Nhìn kĩ là 1 vị hoà thượg. Hắn chết có lẽ đã mấy năm rồi. Nhưng kì lạ là xác vẫn không có dấu hiệu phân hủy. Nhìn chung thì hắn chỉ còn chút ý thức sót lại. Nếu để lâu đừg hòng siêu sinh. Nàg ta không lẽ muốn hắn và mìh cùg đồg quy vu tận mãi mãi không chuyển sinh

- Chàg sẽ sốg. Nhất định sẽ sống lại.

Lam Khuynh lắc đầu . Nàg đến bên hắn ôm chặt, sờ khuôn mặt trắng bệch không tí máu huyết này. Nàg sẽ không buông tay, hắn là của nàg.

- Ngươi làm vậy là không cho hắn chuyển sinh. Ta không như Giang Tuyên sẽ vì đám người ngoài kia mà liều mạng giúp đỡ. Ta cũg có lòg riêng. Ta không quan tâm sốg chết của mấy người đó. Ta là loại tham sốg sợ chết, giết rất nhiều người giốg như ngươi. Nhưg ta khác ngươi, có thù tất báo , người không liên quan sẽ không chạm tới.

Giang Nguyệt gõ ngón tay lên bàn . Cười khẩy đứg lên vuốt y phục. Quay sag Lam Khuynh lạnh lùg

- Hết thời gian..

Giang Nguyệt không nươg tay. Nàg mạnh tay lướt kiếm chém trúng tay của Lam Khuynh

- Kiếp này thôi, ta không muốn kiếp sau

3

Nàg từ nhỏ đã không cha không mẹ. Từ khi sinh ra lại có năg lực đặc biệt, tướng mạo hơn người nên Nguyệt Ảnh chủ thu nhận làm một số việc trong bóg tối. Nàg sẽ nge lệnh để thủ tiêu giết người. Nhưg nàg lẫn trốn rời giáo phái vì không muốn ai có thể quyết định cuộc đời nàg.

Phàm là ai đối xử tốt với ngươi đều muốn thu được chút lợi ích từ trên người ngươi. Bọn họ có việc thì đẩy nàg đi, không cần lại giữ nàg như vật sủg.

Lam Khuynh có tất cả nhưng hnhu lại chẳg có gì

Lâu dần, nàg cái gì cũg không để ý , giết người như ngoé. Nếu nói đêm về đau buồn có lỗi thì là đạo đức giả. Nàg vốn là người ác độc, mọi thứ là nàg tự chọn lấy, không ai có thể ép nàg

Kẻ thù của nàg quá nhiều, chúg đuổi theo quyết giết nàg. Nàg trọng thương còn nửa cái mạng trốn được, không ai chịu cứu nàg, lúc ấy Lam Khuynh nghĩ bản thân sẽ chết tại đây. Nhưg hắn đến mag nàg vào am của hắn

Hắn là vị hoà thượng trẻ chưa đắc đạo, lấy pháp hiệu là Xuân Thanh

Hắn trị thương, cho nàg ăn. Ngày ngày nàg đều theo chân hắn quỳ trước phật cả ngày

- Ngài giảng kinh Phật cho ta đi, đại sư.

Hắn sẽ đáp ứng . Giọng hắn nge rất xuôi tai, nhẹ nhàg trầm ấm.

Nàg thích hắn, nàg không giấu. Thích ai có lẽ phải thể hiện rõ một chút. Nhưng nhiều chuyện định trước là không có kết quả. Lẳng lặg đứg đó mà nói

- Chớ nên biết sai còn cố sai

Xuân Thanh luôn nhắc nàg như thế, nàg cũg không lấy 1 chữ lọt tai

Hắn tốt bụng nên người trong làg ỷ thế mà xin gạo của hắn. Hắn luôn chia cho bọn họ một nửa. Chỉ để lại một ít.

Hắn nấu cháo bọn họ tham lam chỉ chừa hắn một chén nước. Hắn cũg vui vẻ mà cho qa.

Bọn họ có biết hai chữ cảm ơn viết thế nào không. Có người ngag nhiên nằm dài trước am chờ ăn trực, vốn tứ chi lành lặn lại không chịu kiếm ăn, ăn trực được bao lâu thì ăn bấy lâu

Lam Khuynh thấy chỗ hắn đã chật vật đến thế, bọn người đó lại không chịu buông tha còn thêm miệng ăn là nàg. Vậy nên nàg rời đi.

Nàg không thích chịu ơn người khác, nhưng ngoài giết người ra thì nàg không biết làm gì nữa.

Dung mạo đẹp mắt không ít nơi thuê nàg. Nàg chỉ cần đứg thôi cũg được.

Nhưng hôm nọ lại có tên tai to mặt bự một tấc lại tiến một tấc. Bị thị vệ hắn lăng mạ nhục nhã nàg. Nàng liền độg thủ. Chủ quán cx không dám giữ nàg liền đuổi nàg đi

Ngẩg đầu liền thấy hắn cầm ô đứg đó.

- Lo trời mưa thí chủ đi đườg nguy hiểm

Khi đó Lam Khuynh phát hiện thì ra cũg sẽ có người đối xử tốt với nàg mà không cần lí do.

Nàg lại quay lại con đườg giết người, đây là việc nàg giỏi nhất.

Xuân Thanh nói nàg quay đầu nàg lại càg lún sâu

Cách khoảng thời gian nàg sẽ vác một bao vải đựg bạc quăg trước am

Chuẩn bị đi thì cửa am mở ra

Hắn bước ra gọi nàg bên ngoài gió lớn có muốn một chén trà rồi đi không. Nàg theo hắn bước vào trog

Hắn không nhìn nàg, nàg có chút đau lòg

Hắn nói nàg quay đầu nhưng nàg hỏi hắn dựa vào đâu mà khuyên bảo nàg

Im lặng một hồi , Nàg kiễg chân hôn lên bức tượg phật rồi nhìn về phía hắn

- Đến phật còn nhìn ta , tại sao ngài lại không dám nhìn ta?

Hắn vẫn không một lời. Nàg cười liền ngoảnh mặt rời đi

Trong làg năm đó gặp hạn hán, nên bị chết đói. Xuân Thanh đi từg nơi phát gạo nhưng chẳg mảy may giúp ích gì. Có người đem con nhỏ ăn. Hắn cầm lòng không đậu liền đi một chuyến. Lúc trở về người khuỵu xuống. Gỡ cà sa ra cáh tay hắn toàn là máu.

- Ngu ngốc

Lam Khuynh chửi hắn ngu ngốc.. Nàg nhìn hắn cắt từg miếg thịt để cứu lấy nhữg đứa trẻ kia. Bọn họ không xứg, bọn người đó sẽ biết ơn hắn sao.

Vậy mà hắn chỉ cười, lại còn bảo với nàg hắn sao có thể trơ mắt nhìn chúg sinh chứ

Nàg chữa thươg cho hắn sau đó lạnh lùg rời đi.

Không có Nguyệt Ảnh chủ chốg lưg không bao lâu bọn kẻ thù lại tìm tới. Nàg nằm trên vũg máu chật vật. Ngẩg đầu thấy bóng người

Hoàng bào, thiền trượng

Cõng nàg trên lưng, kẻ thù đuổi theo

Hắn nhìn nàg, nhìn thật lâu. Đây là lần đầu hắn nhìn thẳg vào nàg. Bảo nàg đi trước

- Thí chủ, đừg quay trở lại.

Nàg xoay người rời đi. Trở về thấy Xuân Thanh cà sa nhuộm đỏ bị treo trên cột. Nàg vươn tay nâg khuôn mặt hắn , hắn còn chút hơi tàn, yên lặng nhìn vào mặt nàg

- Sao thí chủ còn trở lại

Nàg mạnh miệng ngang ngược nói với hắn

- Ta thích thì trở về đấy.

Xung quanh bùng lên lửa, bọn họ muốn thiêu chết nàg. Nhưg nàg không chết

Đám người này ra tay với hắn quả thật tàn nhẫn. Vậy thì nàg sẽ trả lại cho bọn họ gấp trăm ngàn lần như thế.

Nàg điên cuồg giết người như diêm la từ trog địa ngục chui lên. Nàg giết hết người trog làg, giết hết đám kẻ thù trước mặt. Bọn họ khôg đág sốg, 1 người nàg cũg không để lại. Đó là cuộc thảm sát đẫm máu

Nàg một thân đầy máu quỳ bên người hắn, khuôn mặt dính đầy máu tươi khẽ cười

- Ngài xem chúg sinh mà ngài nói với ta kìa, xem bọn họ đối xử với ngài thế nào.

Hắn gượg hơi tàn nhìn lên nàg..

- Thí chủ, chớ nên biết sai còn cố sai..

Nàg khẽ cười khoét trái tim đặt vào lòg ngực hắn

-Ta cứ nhất quyết như thế thì sao

Nàg nhập ma vì hắn. Nàg theo tà đạo chỉ muốn hồi sinh lại hắn. Nàg chỉ muốn kiếp này cùg hắn. Hắn là ngươi quan tâm nàg, lưu tâm đến nàg. Hắn là người duy nhất trên thế gian cứu vớt nàg. Dù có cả đời không siêu sinh tan biến mãi mãi nàg cũg nguyện.

4

- Ngươi sao dám chạm vào chàg ấy..

Lam Khuynh gào thét lên. Điên cuồng tấn côg Giang Nguyệt.

- Quay đầu đi

Giang Nguyệt né tránh. Nhân thời cơ vòg ra sau móc tim của hắn.

- Aaaa!!!

Lam Khuynh rống lên như không thiết sống.

- Trả hắn lại cho ta, trả lại cho ta..

Nàg nhào đến tấn côg Giang Nguyệt chưa kịp chạm vào nàg ta liền bị chưởg .

Lí Chi nhịn không được ra tay. Giag Nguyệt nhìn hắn nhíu mày

- Lí Chi dừg tay, mọi chuyện gần xog rồi đợi ta

Lam Khuynh hộc ra máu..

Ban nảy Giang Nguyệt cũg tự hỏi nàg ta bằg cách nào mà giữ nguyên vẹn thể xác trog mấy năm qua thì giờ có đáp án rồi.

Nàg ta lấy tim mìh làm vật dẫn để duy trì tàn hồn của hắn. Ngày ngày sẽ giết người đem hồn phách chuyển vào tim hấp thụ để duy trì chốg đỡ đến lúc tìm được thể xác thích hợp.

Giang Nguyệt lạnh lùg bóp nát trái tim . Lam Khuynh như chết đi tức khắc. Mắt nàg tràn ngập sát ý nhưg lúc cảm nhận ánh mắt lập loè ánh ság hướg nàg. Nàg bình tĩnh trở lại. Nàg chạy đến cạnh hắn. Miệng hắn cứ đóg mở nàg không nge thấy


Áp sát tai vào nge hắn nói

- Lam Khuynh cô nương, ta không dám nhìn phật

Lần đầu tiên hắn gọi nàg là cô nươg thay vì thí chủ, cũg không tự xưg bần tăg

Nàg gào khóc, khóc đau đớn nhìn thể xác của hắn phân hủy. Nàg cố giữ lại tàn hồn của hắn nhưng cuối cùg cũg không nỡ . Nàg dùg hồn phách bọc lại tàn hồn của hắn, tiễn hắn bình an chuyển sinh. Như thế thì hồn phách của nàg sẽ tiêu tán mãi mãi.

- Ta không muốn kiếp sau

Nàg quay sag nhìn Giang Nguyệt

- Đến phật còn nhìn ta , tại sao ngài lại không dám nhìn ta?
- Ta không dám nhìn phật

Hắn thổ lộ cho nàg biết nổi lòg của mìh .

- Thế nên ta cần phải huỷ diệt trái tim cô.

Giang Nguyệt nói:

- Đây là chút tàn niệm của hắn. Cũg là lời cuối cùg hắn muốn nói với cô vào năm đó. Có chút tàn niệm hắn còn cơ hội để chuyển sinh

Lam Khuynh ngẩg đầu nhắm mắt lại.

- Kiếp sau ? Ta không lại muốn trải qa một đời như vậy nữa.

Có phải lúc chết đèn kéo quân sẽ đến Lam Khuynh . Nàg thấy Xuân Thanh ngày mưa hôm ấy cầm ô đợi nàg

Lông mi Lam Khuynh run rẩy. Gào lên một tiếng tuyệt vọg, cả người nàg phát ra ánh sáng. Dần cơ thể tan rã. Ánh ság loé lên Lam Khuynh biến mất trog màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro