ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Minh, anh thanh niên mười chín tuổi, tôi đã từng sống trong hoàn cảnh mà ba mẹ tôi làm việc cực khổ, nuôi anh em tôi lớn lên, chỉ mong thành tài, về báo hiếu với cha mẹ. Tôi đã may mắn có cơ hội sang Mĩ du học.

Tôi đang ở trên chuyến bay đi tới vùng đất vẽ ra hoài bảo của mình. Lúc đó là giữa đêm khuya, tôi cứ nghĩ tới quê nhà, cha mẹ,... Nổi nhớ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi đến khi tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi lại nhìn thấy một cậu bé kì lạ. Tôi nhớ đó là lúc tôi được ba mẹ đưa đi chơi ở Sài Gòn, tôi vô tình lạc ba mẹ mình. Lúc đó, tôi thấy cậu bé có mái tóc màu trắng nằm bên đường. Tôi định lại xem thì ba mẹ tôi đã tìm thấy và dẫn tôi đi.

Tôi tỉnh dậy và xuống máy bay lòng tôi háo hức, lo lắng khi đến một vùng đất mới. Tôi hơi mệt mỏi vì thời gian trên chuyến bay. Lúc này là bảy giờ sáng ở California. Sân bay đang yên bình bỗng chốc đông nghịt. Tôi ra khỏi sân bay, ăn chiếc bánh mì đã chuẩn bị sẵn và gọi taxi đưa tới ngôi trường đại học.Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe taxi, những tia nắng bình minh xen kẽ với những toà nhà trọc trời rọi vào mặt tôi. Ánh nắng ấm áp xoá tan cái lạnh nơi đây. Ngước lên, là bầu trời xanh ngát, cùng với những sợi chỉ trắng được mặt trời tô lên ánh vàng. Khung cảnh sáng sớm vô cùng yên bình khi bên đường chỉ lác đác vài người qua lại. Đôi lúc tôi lại nhìn thấy những gia đình dẫn con họ đi chơi, hay đi học, trò chuyện, cười nói vui vẻ cùng nhau, khiến tôi nhớ đến quê hương, nhớ đến cha mẹ, chỉ mong em tôi có thể phụ giúp việc nhà cho ba mẹ là tôi bớt lo rồi.

Sau khi tới trường, tôi xuống xe, trả tiền cho tài xế và bước vào trường. Tôi vào trường rất sớm, sớm hơn thời gian bắt đầu tiết học tận 1 tiếng đồng hồ. Cái cảm giác sợ sệt, lo lắng và có chút áp lực khi đến một nơi lạ như thế này. Trước mặt tôi là một cái sân bóng đá. những bãi cỏ đẹp và cỏ xanh, và sẽ có một số ghế dài và bàn có cây cối và bụi rậm xung quanh, quả thật là một nơi khá yên tĩnh để học tập và tụ tập cùng bạn bè, hay thậm chí chỉ là ngồi một mình. Tôi khám phá quanh trường, ngắm nghía ngôi trường trong ánh bình minh mà lòng cứ háo hức. Dưới những băng ghế là những vệt nắng len lỏi qua những tán lá cây. Đi được một lúc thì sinh viên nơi đây cũng dần đông lên, có người Mĩ, Thái, Trung Quốc hay cả Việt Nam. Chưa gì mà đã tới giờ học, tiếng chuông reo lên làm tôi giật bắng mình, tôi vội vã tìm lớp học, trán ướt đẫm mồ hôi. Tôi bước vào lớp học vừa thở hỗn hễn, bây giờ lớp học đã đông nghịt người. Tôi chọn một chỗ trống ở hàng ghế sát cửa. Sau khi ngồi xuống, tôi đặt chiếc laptop của mình lên bàn. Tôi cố gắng bình tĩnh lại và nghe giảng. Mọi chuyện đều bình thường khi đến giờ giải lao. Lúc đó, là mười hai giờ trưa, tôi đứng lên, và bị bất ngờ khi nhìn thấy một thanh niên có mái tóc màu trắng. Anh cao bằng tôi, thân hình hơi gầy, da anh trắng như tuyết. Anh vừa có nét giống người Việt, vừa có nét giống người Mĩ. Tôi tự hỏi liệu đây có phải người Việt Nam hay không. Anh bất ngờ đứng dậy, cất chiếc laptop vào ba lô, rồi rời đi. Tôi cũng rời đi, trong đầu lại chợt nhớ đến cái giấc mơ tối qua.Tôi bàng hoàng suy nghĩ, đi vào thư viện từ bao giờ. Tôi tìm một chỗ ngồi trong thư viện, cầm điện thoại chơi game.

Tôi quê tắt âm lượng điện thoại, nhạc nền game vang lên, thu hút ánh mắt của mấy người trong thư viện. Tôi ngại ngùng vặn nhỏ tiếng lại, nhìn xung quanh, tôi bất ngờ khi thấy mình ngồi kế cậu trai lúc nãy lần này, có thể nhìn rõ mặt mũi anh ta hơn. Anh ta có mấy nét tàn nhan trên mặt, khuôn mặt sáng sủa, chân mài hơi nhạt, đôi mắt to, tròn. Nhìn tôi chăm chú.

Tôi hỏi:

- Chào bạn.

- C...có chuyện gì không?". – Anh trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.

Thật tình cờ vì anh đã phản ứng. Anh ta có vẻ là người Việt. Anh có vẻ ngại ngùng khi được bắt chuyện, nhất là với một sinh viên mới như tôi.

- Mà ông tên gì? – Tôi hỏi.

- T...tôi tên Wolfie.

- Hẳn ông là người Việt?

- Ừ. Tôi đã từng.

- Chết rồi, tui quên tìm nhà trọ rồi. Tối nay biết ngủ ở đâu bây giờ? – Tôi nói khẽ, khuôn mặt tôi bối rối.

- Hình như ông mới tới đây, nên chưa tìm nhà trọ phải không?. – Wolfie hỏi

- Hồi sáng vội quá, nên không tìm.

- Hay là... ông qua nhà tui đi. – Mặt anh hơi đỏ lên sau khi nói. Giọng nói anhl sau đó hơi run vì mắc cở.

- Ủa... ba mẹ ông không cho thì sao?

- Ba mẹ tui đi công tác, giống như ổng bả đi luôn á, lâu lâu mới về. Ổng bả cách mấy tháng mới về, mỗi tháng thì gửi tiền về cho tôi sinh hoạt, ăn uống...

- Nhưng mà, ngại quá. Qua nhà ông, lỡ tui gây phiền phức cho ông rồi sao?

- Ngại gì? Cứ qua đi, tiền ăn tui bao. – Wolfie nói giọng niềm nở và dịu dàng.

Tan học, lúc này đã 4 giờ chiều. Cổng trường cứ như hội chợ, sinh viên đông nghịt, bịt kín cổng chính. Tôi đợi Wolfie ở cổng phụ. "Ê, đi không đợi tui vậy?", anh vừa nói, vừa thở hổn hễn. "Tui đợi ông nè!", tôi đáp.

- Đợi tui lấy xe cái. – Wolfie nói

Sau khi đợi một lúc, tôi thấy anh dẫn một chiếc xe đạp ra.

- Lên nè ông!

- Tui tưởng... - Tôi nói

- Tưởng gì, cho ông đi một mình bây giờ!

Wolfie rất giống đứa nhóc tôi đã gặp hồi đó. Chúng tôi bắt đầu di chuyển. Đi trên con đường bằng phẳng, đâu đâu cũng là tiếng xe cộ, vì lúc đó là giờ cao điểm.Wolfie rẽ vào một đoạn đường vắng, thành phố cũng với những toà nhà trọc trời bỗng biến thành rừng cây xanh mát. Những cái cây được xếp ngay ngắn như đang diễu hành. Đàn chim bay trên bầu trời hoàng hôn, những sợi chỉ trắng hồi sáng giờ đã tụ lại thành một cục bông được nhuộm màu sắc của ánh chiều tà. Những tán lá cây như bị thiêu cháy trong ánh sáng dịu dàng mà rực rỡ của mặt trời. Tôi ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, hữu tình được một lúc thì Wolfie nói:

- Nhà tui nè!

Tôi bị choáng ngợp trước căn nhà trông như biệt thự của anh. Cả ngôi nhà phủ lớp áo trắng, nổi bậc trong thiên nhiên. Ngôi nhà có 3 tầng, nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà được bảo vệ trong hàng rào được đặt những sợi chì gai, mặc dù ở ngoại ô, ba mẹ anh có vẻ rất kĩ lưỡng với tài sản của mình.

- Đi vô nè! Đứng nhìn hoài! – Anh nói với giọng vội vã.

- Ừ! Biết rồi! – Tôi trả lời

Tôi dẫn xe anh vào, vác cái thân xác mệt mỏi với cái cặp đi vào nhà. Tôi lại bị làm cho choáng ngợp với nội thất và kích thước bên trong. Ngôi nhà có vẻ vừa vặn, nhỏ bẻ bổng chốc trở nên rộng lớn. Nội thất bên trong nếu không nhìn kĩ thì sẽ nghĩ đơn giản là bình thường. Wolfie dẫn tôi đến phòng ngủ của anh.

- Tối nay ngủ ở đây nè. – Anh trỏ tay vào căn phòng phía trước, nói bằng giọng nhẹ nhàng.

- H-hả. Ngủ chung hả?

Wolfie bỗng chốc đỏ mặt, anh ngại ngùng đánh trống lãng, "Th-thôi, xuống dưới chơi xíu đi...".Anh lại dẫn tôi xuống phòng khách. Nội thất trong căn phòng khá đơn giản, chỉ gồm : một chiếc TV, một cái sofa, một cái bàn gỗ.

- TV xịn thiệc ha! – Tôi nói

- Xịn lắm đúng không? – Anh nói giọng nhẹ nhàng

Tôi im lặng một lúc. Bất ngờ nói:

- Chơi game không?

- "Game gì?" Wolfie hỏi.

Sau khi tôi nói cho ổng tên game. Chúng tôi cùng vào game. Chúng tôi đã chơi game từ lúc về đến lúc bầu trời sụp tối. Mắt tôi mỏi đến mức không muốn mở. Tôi thấy anh còn chơi game nên để anh nằm chơi ở đó. Tôi quyết định ngủ sớm. Hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi với tôi. Vừa nằm lên giường, một cảm giác êm ái, ấm áp, dễ chịu, như xoa bóp cơ bắp mệt mỏi của tôi trong căn phòng lạnh lẽo của bầu không khí mùa đông.

Buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi ánh ban mai và không khí lạnh nơi đây. Ánh nắng chiếu từ cửa sổ chiếu vào chỗ tôi nằm, không khí lạnh lẽo bổng trở nên ấm áp, cứ như thiên nhiên nghe tôi nói vậy, tôi thấy chỉ mới 6 giờ sáng nên quyết định nằm lăn lộn trên giường. Bỗng nhiên, tôi đụng trúng cái gì đó. Thì ra là Wolfie, nhưng anh ta... đáng yêu quá. Khuôn mặt thư giản sau một ngày mệt mỏi... chơi game. Anh ta nằm thư giản, mặt anh hướng về phí tôi. Mái tóc bổng chốc lại bông và mềm mại một cách lạ thường. Nhìn anh, rồi lại nhìn về hướng cửa số. Tôi quyết định vệ sinh cá nhân và để anh ngủ.

Tôi xem thời khoá biểu, tôi đã sắp thời khoá biểu của mình học hết các tiết vào những ngày đầu trong tuần, những ngày còn lại tôi sẽ không bận tâm việc học. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tôi đặt hai cái burger, và đợi họ giao tới. Tôi nằm trong phòng khách, Wolfie bước xuống từ phòng ngủ, mặt anh ta mơ màng, đầu tóc rối bù, tay vẫn đang dụi mắt. Anh bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, rồi chúng tôi cùng ăn sáng và đi học.

Trưa hôm đó, trường tôi tổ chức một project về lập trình. Chúng tôi cùng chung lớp nên chúng tôi quyết định làm cùng nhau. Bên cạnh đó cũng có vài sinh viên khác muốn tham gia nhóm của chúng tôi, gồm : Tuấn và Minh. Thật bất ngờ khi cả nhóm tôi đều là người gốc Việt. Vào thư viện, chúng tôi bàn nhau giao nhiệm vụ, và thể loại game chúng tôi định làm. Tuy mới gặp nhau nhưng chúng tôi ai cũng niềm nỡ, vui vẻ với nhau, cuộc trò chuyện chỉ diễn ra võn vẹn vài phút. Nhiệm vụ đã bàn xong. Chúng tôi đều về lớp để học tiết thứ hai.

Sau khi tan học, ai về nhà nấy, chỉ riêng tôi ở chung với Wolfie. Đi trên đường, anh đột nhiên hỏi : "Mà ông tên gì?", Wolfie có vẻ đã quên hỏi về tôi cả ngày hôm qua.

- Tôi tên Minh – Tôi trả lời

- Minh à, sao tôi lại có cảm giác kì lạ vậy? Ông đang ôm tôi đúng không? Ông đang th-

Tôi cắt lời: "Bình thường mà, hồi nhỏ tôi ôm ba tôi hoài! Ba tôi nói, nếu không ôm sẽ té ngửa.", tôi nói giọng vui vẻ. Wolfie có vẻ hơi bối rối khi tôi cắt lời anh.

Khi về đến nhà Wolfie, tôi đề nghị :

- Mai cho tôi chở ông nha. – Tôi nói.

Mặt Wolfie bỗng đỏ bừng lên, anh nói :"Đ-được", anh nói nhẹ nhàng.

- Được rồi, vào nhà thôi! – Tôi vừa nói vừa chạy

Wolfie cũng đi theo, cất xe và vào trong. Vừa vào thì không thấy tôi đâu. Anh đi vòng quanh nhà tìm tôi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Anh vội chạy tìm tôi trong phòng khách và thật may mắn, tôi đang trong phòng khách.

- Minh! Cậu mới đi đâu vậy? – Anh hỏi với giọng bực bội vì lo lắng.

Tôi nằm trên sofa, tay cầm điện thoại xem Facebook, sau đó tôi ngước nhìn anh ta.

- Chưa gì mà ông đổ mồ hôi rồi, có sao không? Ông tìm tôi có việc gì không? – Tôi hỏi với giọng hơi ấy nấy.

- Vậy khi nào làm project? – Anh ta hỏi

- Chắc bây giờ.

- Khoan đã. Làm liền à? – Anh ta nói với giọng bối rối.

Lời nói dứt khoác của tôi khiến anh bất ngờ. "Cậu thật là vội vàng đó Minh..." anh nghĩ thầm.

Chúng tôi bắt tay vào làm như đã sắp xếp. Đến tối muộn, tôi nhắc anh

- Trễ rồi, ngủ đi – Tôi nói với giọng nhẹ nhàng

- Ừ, vậy để mai làm tiếp.

Trưa hôm sau, tôi vui mừng tìm Tuấn và Minh:

- Này, tôi làm xong một phần rồi!

- Tụi tui có nhóm rồi. Xin lỗi nhé – Tuấn và Minh trả lời

Điều này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi đem vẻ mặt buồn hiu gặp Wolfie.

- Sao rồi? Cậu đã đưa file cho họ chưa? – Anh hỏi với vẻ hào hứng.

- Họ đi rồi. Họ nói họ đã có nhóm – Tôi nói với giọng buồn bã và chán nãn.

- S-sao lại thế?

Tôi vừa nằm dài trên bàn trong thư viện vừa phán : "Ai mà biết được. Trên đời thường gặp mấy người như thế, cũng phải chấp nhận thôi."

- Trong cậu cũng đạo lý phết đấy! – Anh nói

- Đạo cái khỉ gì!? – Tôi nói với giọng bực bội.

- Vậy là từ nay, cái project này lại nặng gấp 2 lần. Biết thế tôi thà không tham gia

Wolfie có vẻ không vui khi nghe tôi nói vậy.

Chán nãn, tôi đành nhìn trời nhìn đất cho đỡ chán. Tôi quyết định đi lên sân thượng, ngắm nhìn. Xung quanh chỉ toàn là những toà nhà cao trọc trời, bị những tia nắng buổi trưa thêu đốt từ đỉnh đầu xuống. Cả thành phố sáng rực bởi những ánh nắng khó chịu của mặt trời, cứ thế mà chiếu vào đôi mắt của tôi. Wolfie cũng theo tôi lên đây, anh nói:

- Cậu đi đâu vậy? Trên này nắng lắm. Đi xuống đi! - Anh hét lớn vì sợ tôi không nghe.

- Không sao, ông xuống trước đi. – Tôi đáp.

Hôm nay là tiết cuối trong tuần, bởi tôi đặt thời khoá biểu của mình là học vào những ngày đầu. Sau khi tiếng chuông reo lên, tôi xoay người định đi về, thì thấy. Wolfie vẫn ở đó, anh đang ngồi gần cửa xuống sân thượng và xem video.

- Cậu xong rồi à? – Anh hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Tôi với anh cứ thế đi về. Ngày qua tháng lại, cái project mà chúng tôi làm cũng đã xong. Tôi với anh đã được nghỉ ngơi

- Cuối cùng cũng xong! – Tôi hét lên.

- Cậu kiểm tra cho tôi nhé, tôi mệt lắm rồi. – Tôi nói bằng giọng mệt mỏi.

Lúc đó là giữa trưa nên tôi quyết định chợp mắt.

Wolfie đứng nhìn tôi ngủ mà nghĩ thầm : "Cậu cũng gầy và cao hơn tôi rồi đó Minh, nhìn khuôn mặt của cậu, tôi cứ thấy có một nét gì đó thu hút, cậu mang lại cho tôi niềm vui là sự ấm áp. Cứ nhìn mãi thế này chắc tôi sẽ cắn cậu quá!". Mãi suy nghĩ, Wolfie quên kiểm tra mà nộp luôn project.

Vào buổi trưa, vài ngày sau khi nộp project. Nhà trường báo với tôi là game không chạy. Lại một gáo nước lạnh nữa tạt vào mặt tôi. Tôi sững sờ, vì công sức của chúng tôi làm ngày làm đêm mà kết quả nhận lại chỉ là game không thể chạy được. Tôi liền nghĩ ngay tới một người, không ai khác đó là "Wolfie". Tôi chạy đi tìm anh ta. Tôi thấy anh ngồi trên băng ghế đá trước cửa thư viện. Tay anh lướt điện thoại và có vẻ đã nhìn thấy tôi. Wolfie thấy tôi và hỏi : "Minh! Cậu đi đâu đấy?". Giữa buổi trưa nắng nóng oi bức, khiến tâm trạng một người đang giận dữ càng giận dữ hơn, trong cơn bực tức, tôi nói với giọng nặng nề: "Đi tìm cậu đấy!". Đôi mắt của tôi mở to, nhìn chằm chằm vào mắt của anh, thể hiện sự bực tức. Wolfie bất ngờ trước những hành vi của tôi, đôi mắt mở to, lẫm bẫm nói : "C-có chuyện gì vậy?".

- Cậu có kiểm tra code game chưa vậy? – Tôi hỏi với giọng trầm và giận.

Nói xong, tôi ngồi xuống băng ghế mà anh ngồi. Anh chợt nhớ đến chuyện mình chưa kiểm tra, khuôn mặt hiện lên vẻ ấy nấy, anh đưa hai ngón trỏ vào nhau, tỏ ra vẽ dễ thương rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Tớ... quên mất...".

Trong cơn bực tức, tôi lỡ buôn lời cay đắng, mắng nhiết anh. Lời nói tôi lúc đó như những viên đạn đâm vào tim anh. Anh nhìn tôi bẽ bàng, hối hận vì không kiểm tra code. Mặt anh tối xầm lại, khuôn mặt buồn bã, có hai giọt lệ ở hai khoé mắt. Anh cố kiềm lại rồi nói:

- Cậu ngủ... khá đáng yêu – Anh nói giọng nhẹ nhàng, mặt anh bỗng chốc đỏ ửng lên.

- Cậu nghĩ chỉ với lí do đó mà đã làm tôi xót cậu à? Cậu không biết công sức chúng ta làm ngày, làm đêm, đầu tư thơi gian, công sức giờ đổ sông đổ biển rồi à? – Tôi nói.

Wolfie đã ứa hai hàng lệ, bặm môi không để phát ra tiếng, cơ thể anh giật giật vì không kiềm nổi nước mắt mà từ từ ôm mặt mà khóc thầm. Tôi dần lấy lại bình tĩnh khi thấy anh như vậy. Mọi thứ đã qua, project đã hỏng, cũng chẳng thể làm được gì thêm, tôi không nên trách móc anh như thế. Lời trách móc chỉ như nhát dao đâm vào tim của người khác, nó đau đớn đến nhường nào. Tôi nhìn Wolfie, anh vẫn đang ôm mặt, nước mắt rơi xuống đùi, phát ra tiếng khóc trong trẻo, oan ức. Tôi đành vỗ về anh. Một lúc sau, anh cũng bình tĩnh lại. Wolfie bất ngờ nhích lại gần tôi.

- Tớ...xin lỗi – anh hỏi

- K-không sao. Tôi tha lỗi cho cậu. Dù sao project cũng hỏng rồi. – Tôi an ủi.

- Tối nay cậu muốn đi chơi không? – anh bất ngờ hỏi tôi.

- Đi? Đi đâu cơ?

- Đi dạo trong công viên. – Anh nói

- Ummh... được – Tôi trả lời

Wolfie có vẻ vui hơn một chút. Anh mỉm cười rồi tiếng chuông tiết tiếp theo reo lên. "Đi thôi!" anh thúc tôi.

Tối hôm đó, mặt trời vừa đội biển. Chúng tôi cùng nhau ra công viên. Trời đông giá rét, xung quanh là những cái cây cao trụi lá. Do trời lạnh, công viên cũng vắng vẻ, chỉ vài người qua lại. Anh dẫn tôi đến một băng ghế, dùng chân phủi tuyết ra. Tay anh kẹp tay tôi lại, mặt đỏ ứng, lắp bắp được vài câu:

- Minh à... tớ có điều muốn nói...

- Có chuyện gì vậy? – tôi trả lời

- Cậu có muốn ... biết cậu bé tóc trắng mà cậu gặp trong mơ không?

Tôi như nhận ra điều gì đó, vội vàng nói:

- Có chứ!

- Thực ra... tớ không phải con ngưòi bình thường như các cậu. – Anh vừa nói, vừa nhìn xuống đất, vẻ mặt có vẻ u buồn.

- Cậu nói vậy là sao? – tôi hỏi

- thực ra... tớ là...ngưòi sói – Anh nói

- C...cậu là người sói? – Mặt tôi hoảng hốt.

- Cậu đùa vui đấy. – Tôi nói vừa mỉm cười

Wolfie bất ngờ nhắm mắt lại, cơ thể anh có vẻ đang thay đổi, vẻ mặt anh như đang nói anh đang chịu đựng điều gì đó. Hai cái tai sói màu trắng bất ngờ xuất hiện. Anh ngưng lại, có vẻ mệt mỏi, nói:

- Không. Thực ra tớ... được nuôi trong phòng thí nghiệm. – anh vừa nói vừa ngồi kế tôi. Giọng anh trầm xuống, một bầu không khí buồn bã cùng với sự lạnh lẽo mùa đông tạo nên cảm xúc u buồn, thương xót.

- Cậu... được ...? – tôi không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

- Đúng vậy, công nghệ đã phát triển hơn cậu tưởng tượng nhiều đấy. Tôi được biết là được thay đổi cấu trúc GEN giống vơi GEN của loài sói. – Anh nói

- Những tên nhà khoa học máu lạnh điên khùng đó còn bắt những đứa trẻ làm những thí nghiệm tàn bào khác! – Cảm xúc của anh mang nỗi hận thù, căm ghét với những kẻ đó.

- Tôi đã bị tổ chức gây mê sau đó bị vứt đi. Hằng ngày, tôi phải xin ăn để kiếm sống, lác đác lại đến được Sài Gòn. Tôi mệt mỏi nằm ở gần sân bay mà ngủ thiếp đi. Sau đó, có một cặp vợ chồng trông rất trẻ trung đến nhận nuôi tôi. Họ đưa tôi sang Mĩ, cho tôi ăn học, ... và đến ngày hôm nay. – Anh kể tiếp

- Nhưng mà, họ lại sinh con. Đó là đứa con đầu lòng của họ, họ không quan tâm tôi như trước nữa...họ nói sẽ đến lấy thứ gì đó rồi ẩm con họ lên xe rồi rời đi. Tôi một lần nữa cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Tôi học cách sống tự lập từ đây – Anh tiếp tục nói.

Lòng tôi xót xa cho tuổi thơ bất hạnh, thiếu tình thương gia đình của anh. Cuộc đời như xô đẩy, trêu đùa những con người đáng quý như thế này. Tôi đột nhiên nói , "nếu cuộc đợi không cho cậu hạnh phúc thì hãy để tôi ở bên cậu". Lời vừa nãy tôi nói ra như một lời an ủi. Wolfie có vẻ bớt tuổi thân hơn, anh nhìn tôi triều mến. Tôi lại hỏi:

- Cậu là ngưòi sói sao? Cậu có ăn thịt tôi không? – tôi hỏi giọng run run

Câu hỏi trên như phản bác lại câu nói an ủi, động viên cậu, nhưng Wolfie vẫn trả lời:

- Tuổi thơ của tôi gắn liền với những bất hạnh, gian khổ. Tôi không muốn ai phải buồn, hay đau thương nữa. Cậu cứ yên tâm.

Bầu trời chiều hôm, nhuộm những dãy lụa ngưng bích bay bỗng, mặt trời chiếu những ánh sáng le lói, cuối cùng của mình. Ánh sáng ấy đi vút qua những cái cây trụi lá, khô héo đang chờ mùa xuân. Wolfie bất ngờ nhìn tôi, đôi mắt anh mở to. Tôi nhìn anh một lát rồi bảo :

- Dù cậu là gì, cậu vẫn đáng yêu và đáng được trân trọng. Cậu không đáng để chịu sự thiệt thòi từ khi mới sinh ra, cậu không đáng nhận những sự kì thị, ghen ghét.

Lời nói của tôi như thoát ra từ tận đáy lòng. Sau trong tâm hồn tôi, vẫn luôn có một không gian cho Wolfie, nhưng tình cảm vẫn chưa nảy sinh bên tôi. Tôi không bao giờ có ý làm anh buồn hay đau đớn, bẽ bàng. Tôi và anh ngồi với nhau được một lúc, bầu trời cũng tối sầm lại, mặt trời chiếu những tia sáng cuối cùng rồi vụt tắt. Những ánh đèn trong công viên thay thế mặt trời chiếu sáng con đường. Vừa lúc đó, có những hạt tuyết rơi xuống, chốc lát đã lấp đầy đường. Wolfie ngồi im, anh đang suy tư về điều gì đó không thể nói ra, mặt anh trầm ngâm, hai tay đưa vào túi áo khoác. Anh cứ ngồi đó mà nhìn xuống đất. Tôi nói:

- Chúng ta... về được chứ?

- Được! – Anh bỗng dưng thay đổi thái độ.

- Tớ chỉ đang đùa thôi, nãy giờ tớ không có buồn! – Giọng nói hào hứng, vui vẻ của anh một lần nữa xoá đi cái lạnh, rét mùa đông.

Chúng tôi đang đi ra khỏi công viên, anh cũng giấu đôi tai đi, lúc này trong công viên đã không còn một bóng người.

- Tới rồi! Lần này để tớ chở cậu nhé? – Anh hỏi

- Đ... được! – Tôi trả lời.

Chúng tôi về tới nhà, cũng như mọi hôm, chúng tôi tắm rửa, làm bài tập rồi kết thúc một ngày khá mệt mỏi của mình trên chiếc giường êm ái, ấm áp.

Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, vẫn còn là sáng sớm, bầu trời vẫn còn tối ôm. Tôi nhận ra một thứ gì đó đang áp vào lưng mình, tôi xoay người lại... và thì ra đó là Wolfie, nhưng anh ấy đang ôm tôi sao? "Tôi trông giống chiếc gối ôm đến thế à?", tôi nghĩ thầm. Buổi sáng hôm đó, Wolfie vẫn cư xử như mọi khi, anh tốt bụng, vô hại và đáng yêu. "Tôi vẫn thích cậu bây giờ hơn, nhóc ạ" tôi tiếp tục nghĩ thầm, mắt nhìn anh soạn đồ dùng vào ba lô.

- Đi thôi! – Anh nói to.

Sau khi lên xe, Wolfie bất ngờ ôm lấy tôi, người của anh chạm vào tôi, có thể cảm thấy hơi ấm của anh khi anh ôm. Cả buổi sáng hôm đó, tôi như bị mất tập trung, xe đạp lạng lách, nhưng thật may mắn vì khoảng thời gian đó chúng tôi đang ở trên con đường vắng. Ngày qua tháng lại, chúng tôi tới trường, bắt đầu tiết học, giải lao rồi ra về, tất cả lặp lại như một vòng tuần hoàn chán ngắt. Cứ đến sáng sớm, nhìn ra cửa sổ không phải là ánh nắng mà thiên nhiên chào đón nữa, mà là một sắc xanh vô tận, sắc xanh từ bầu trời đến nội cỏ. Cảm giác như tôi đã đi qua vài chục năm rồi! Cho đến một ngày, trường tôi cho phép nghỉ tết, tối đa là 14 ngày, nghỉ tết lịch dương hoặc lịch âm đều được. Tôi liền xin với nhà trường cho tôi về quê, nhà trường liền đồng ý. Wolfie vẫn chưa nghĩ đến việc xin nghỉ. Tối hôm tết tây, tôi hỏi anh:

- Cậu có định nghỉ ăn tết không?

- Chắc là không. Cậu có nghỉ không? – Anh hỏi trong khi mắt dán vào máy lập trình đống bài tập

- Có, tôi định về quê ăn tết. – Tôi nói dứt khoác

Wolfie bỗng dưng bất động, mắt anh nhìn tôi rồi bảo:

- Ch-cho tôi đi với... - anh nói với giọng nhẹ nhàng, tay ngưng làm việc, đôi mắt nhìn tôi đắm đuối.

- Được chứ, nếu cậu muốn, chúng ta sẽ cùng mua vé máy bay.

Cả buổi tối hôm đó, anh cứ ngồi trên giường lắc lư. Anh đã háo hức mong tới ngày đi cùng tôi về Việt Nam. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Sau khi nói chuyện xong, anh nói:

- Bố mẹ tớ cho rồi – Anh nói giọng háo hức

- Hủm? – Tôi đang định ngủ, ngước mặt nhìn anh. – Có lẽ cậu không cần xin phép đâu nhỉ? – tôi nói.

- Có lẽ vậy. Từ lúc có con trai, họ chuyển đi đâu mất tiêu, không quan tâm tôi nhiều như trước nữa. - Anh trả lời tôi

- Họ giàu lắm, cho tôi tận căn nhà! Hồi đó, tôi nghe họ nói họ kiếm được mấy triệu đô một tháng cơ! Hình như đó giờ họ chẳng gửi tiền cho tôi hay gọi điện hỏi thăm tôi. – Anh nói thêm

- Chà, có lẽ cậu ra rìa rồi. – Tôi nói.

- Kh-không sao! Giờ có cậu bên cạnh, tôi cũng chẳng để tâm mấy người đó nữa! – Anh nói

- Được rồi, tôi ngủ đây. – Tôi nói

Vài ngày sau, tôi cùng anh đặt hai cái vé máy bay, tôi chỉ bay về Việt Nam chứ không cần máy bay hạng sang. Chúng tôi chuẩn bị hành lý, đồ dùng cá nhân, hộ chiếu, tiền bạc,... Vài ngày sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi đến sân bay, Wolfie háo hức, nhìn khắp sân bay, tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Tôi gọi ba mẹ tôi, nói :

- Ba ơi! Ngày mai con về Việt Nam, ba nhớ đón con về rồi nhà mình ăn tết nha ba! Con có dẫn theo một người bạn thân nữa nha!

Ba tôi nghe vậy cũng vui trong lòng, đành dặn dò tôi vài câu rồi cúp máy. Tôi với anh lên máy bay, cất hành lý và chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đó, trong giấc mơ, tôi bất ngờ thấy Wolfie khóc... Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy trời đã gần trưa. Mọi người đều thức cả. Tôi thấy Wolfie ngủ ngon lành, nên quyết định để không đánh thức anh. Đến gần chiều, tôi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều hôm chiếu soi và những ánh đèn được thắp sáng lung linh. Khoảng một tiếng sau, máy bay gần hạ cánh, tội giục Wolfie dậy.

- C-có chuyện gì vậy? – Anh hỏi bằng giọng buồn ngủ

- Đi xuống! Tới nơi rồi!

Wolfie mặt buồn ngủ, mơ màng bỗng chốc tỉnh táo, hào hứng. Chúng tôi rời khỏi máy bay, đến chiếc xe hơi mà ba tôi chuẩn bị để đón tôi và Wolfie. Trên xe gồm có những người thân mà đã lâu tôi không gặp. Nhìn thấy ba, tôi vui lắm. Ba tôi đã gần 50, những nếp nhăn của tuổi già không thể tránh được nhưng ông vẫn còn rất khoẻ mạnh. Cả con đường về nhà, chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Về đến nhà đã là tối muộn. Tôi dẫn anh đi vào con hẻm, nhà tôi nằm trên con hẻm nhỏ hẹp. Ngôi nhà nội thô xơ, cũ kỉ nhưng bình yên, hoài niệm. Hôm nay về đây, tôi cũng đã lớn, có thể cùng ba tôi và các chú "nhậu" một bữa. Wolfie bất ngờ bị "bỏ rơi" trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc của nhà tôi. Anh lấy cái áo hoodie mà tôi thường mặc, xếp lại rồi ngồi vào một góc vừa ôm vừa buồn. Anh kiềm nén nước mắt, cố tỏ ra mình ổn và chỉ buồn ngủ. Chính vì thế mà cả nhà tôi không ai để ý đến anh.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, nhìn quanh nhà, và tôi nhớ ra điều gì đó...một thứ cảm giác lo lắng dân lên trong lòng tôi. Tôi nhớ ra là Wolfie đã bị bơ trong cả một đêm, liền chạy đi tìm anh, tôi chạy ra đầu hẻm thì thấy anh đang ngồi ngay đầu hẻm. Tôi hỏi:

- Wolfie, cậu đi đâu vậy? – Tôi hỏi gấp gáp.

Anh quay mặt lại nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt đỏ bừng. Không kiềm được nước mắt mà mình anh run rẫy. Anh đứng dậy ôm trầm lấy tôi. Giọng đầy oan ức nói:

- Cậu... bơ mình – Anh vừa nói vừa run.

- T-tớ không có ý đó – Tôi nói

Thì ra, đây là lý do tôi mơ thấy anh khóc. Tôi cứ nghĩ có một điều gì đó chẳng may khiến anh khóc.

- Đ-được rồi, vào nhà thôi. – Tôi nói vào tai anh.

Tôi vừa dẫn anh vào nhà thì thấy mọi người đều thức cả, đang trò chuyện cùng nhau, có mấy người trong đó có ba tôi nhìn tôi và Wolfe. Ba tôi đứng dậy hỏi:

- Bạn con đấy à?

- Dạ. Bạn ấy cũng về Việt Nam. – Tôi trả lời bác tôi.

- Con tên gì? – Ba tôi hỏi Wolfie

Tình huống bất ngờ này khiến anh bối rối, anh không biết phải làm gì tiếp theo

- C...con... - Anh ngập ngừng.

Tôi xoay sang nhìn anh

- Tôi gọi cậu là Linh, được chứ?

- Đ-được... - Anh trả lời với vẻ hơi sợ hãi

- Bạn ấy tên Linh – Tôi nói với ba.

- Linh hả?

Ba tôi thấy Linh có vẻ bối rối nên cũng không hỏi gì thêm. Nói xong, chúng tôi vào nhà. Ba tôi chỉ cho chúng tôi phòng tắm, chuẩn bị quần áo, lo lắng cho tôi và Linh như hai anh em vậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ba tôi dẫn hai đứa tôi đi đến quán nước. Ông tìm một bàn riêng có ghế dài cho hai chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau. Vừa ngồi xuống ba tôi hỏi:

- Mấy đứa muốn uống gì? – Giọng ba tôi vẫn trầm ấm như ngày nào

- Con uống cà phê! – Tôi háo hức trả lời

- Bắt chước ba uống cà phê đấy à? – Ba tôi vừa nói vừa mỉm cười.

- C-con uống sữa tươi... - Linh nhẹ nhàng nói, giọng nói ngập ngừng như không muốn xen vào tình cảm cha con tôi.

- Vậy là Linh uống sữa tươi đúng không

Anh gật đầu, rồi nhìn xuống bàn, trông có vẻ buồn. Ba tôi gọi đồ uống cho chúng tôi. Ba tôi chỉ uống một ly trà đá rồi ngồi xem tin tức. Linh bất ngờ nhịch lại gần tôi. Cơ thể của anh chạm vào tôi, vẻ mặt có vẻ cô đơn, buồn tuổi. Tôi thấy vậy, lấy tay khoác lên vai anh.

- Chơi game không? Cũng lâu rồi không chơi nhỉ? – Tôi đề xuất.

Linh có vẻ không còn buồn nữa, anh mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Lúc này, ba tôi như thấy được điều gì đó. Ba tôi nhìn Linh một lúc rồi tiếp tục xem tin tức. Chơi được một lúc, tôi nói với Linh rằng tôi muốn đi vệ sinh, anh gật đầu và tiếp tục chơi game.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, bất ngờ ba tôi cũng đi theo. Sau khi giải quyết nổi buồn, ba tôi nói: "Ba không cấm con việc đó. Nhưng mẹ con thì ba không chắc...". Tôi bối rối quay về ngồi kế Linh, ba tôi cũng về ngồi xem tin tức. Có vẻ ông ấy đã biết được chuyện gì đó. Linh vẫn đang chơi game một cách hăng say, có vẻ không quan tâm gì mấy.

Vài ngày sau, chúng tôi đi công viên giải trí ở trong thành phố. Không ngờ chỉ mấy năm, công viên cũ kĩ đã trở thành khu vui chơi mới mẻ, với nhiều trò chơi vui. Công viên mặc dù được tu sửa rất nhiều nhưng vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên. Chúng tôi đi dọc đường, tham quan công viên. Wolfie(Linh) bất ngờ gọi tôi:

- Này!

- Có chuyện gì? – Tôi đứng phía trước xoay lại trả lời

- Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi! – Anh háo hức nhìn tôi

- Được thôi. Nhưng có vẻ hơi mắc hơn ngày thường đấy!

Chúng tôi đi mua vé, tay nhận được tấm vé trên tay tôi mới hiểu được cái cảm giác tiếc tiền. Cảm giác bỏ 50 nghìn đồng mua một tấm vé tàu lượn siêu tốc, nó cứ day dứt, tiếc nuối như thế nào ấy. Tôi đành ngậm ngùi đi với Wolfie. Chúng tôi lên hàng ghế đầu, anh ngồi kế tôi, lòng cứ phấn khích không ngồi yên được. Tàu lượn bắt đầu chạy, lúc đầu còn chậm chậm, tôi liền lườn trước được nó sẽ tăng tốc bất ngờ một lúc nào đó. Nhưng đợi mãi, tôi thấy phía trước là con dốc cao, tôi thầm nghĩ : "Chắc chắn lên tới đỉnh dốc sẽ tăng tốc". Suy đoán là thế, nhưng công viên ở đây có kế cả. Vừa gần dốc, chiếc tàu bất ngờ tăng tốc, nó giật tôi khiến tôi như muốn bay ra khỏi tàu. Đoàn tàu dần dần nhanh lên. Lên tới đỉnh, nó bất ngờ sa xuống, Andrenalin trong người tôi như đang nhảy nhót, tôi nghe mọi người hò hét mà la theo. Sau khi kết thúc, tôi xuống khỏi tàu, không giấu được vẻ phấn khích và thích thú.

Sau một ngày đi chơi, đã là gần tối, chúng tôi về nhà. Tôi nằm lên chiếc giường trên lầu. Wolfie thấy vậy liền nói :

- Cậu không đi tắm à?

- Cậu đi trước đi, tôi hơi mệt – Tôi trả lời

Thấy mình cũng không làm được gì, anh đành đi tắm một mình. Anh vừa vào nhà tắm, tôi đã vào giao diện game trên điện thoại, định làm vài trận. Wolfie tắm xong, anh đi ra và vẫn thấy tôi nằm chơi game, vẫn còn mặc bộ đồ hồi sáng. Anh tiến lại gần tôi nói :

- Tớ mới biết là cậu bị nghiện game đấy

Tôi tắt điện thoại, lớn tiếng : "Ai nghiện cơ? Tôi chỉ đang chờ cậu tắm thôi.". Wolfie có vẻ bất ngờ trước thái độ của tôi, nhưng anh ngầm đoán được trận đó tôi thua...

Trong suốt kì nghỉ tết, chúng tôi đi đâu cũng có nhau: đi chơi, ăn uống, ngủ hay thậm chí là tắm chung. Hôm nay là ngày cuối cùng, ba tôi đưa tôi về sân bay ở Sài Gòn, còn dặn dò tôi phải học cho tốt. Tôi tạm biệt ba, cả hai chúng tôi mua vé, ba tôi cũng lái xe quay về. Chúng tôi lên máy bay, sắp xếp hành lý. Tôi nhìn xung quanh và thấy hai người áo đen mang theo vài cái hành lý. Tôi không để tâm nên chìm vào giấc ngủ.

Tôi thức dậy, mọi người đều đã rời đi. Tôi lấy hành lý của mình, ra khỏi sân bay và cùng Linh gọi taxi đưa về nhà của anh. Lúc trên xe, anh cứ nắm chặt tay tôi. Vừa về tới nhà, tôi mở cửa bước vào, anh cũng theo tôi vào nhà, anh háo hức đi trước tôi. Tôi nhìn lên bầu trời, bầu trời màu cam, cùng với những đám mây và ánh mặt trời khiến lòng ta thư giãn khi nhìn lên. Tôi đứng đó ngắm nhìn bầu trời nên thơ, hữu tình này, vừa suy nghĩ về những tháng ngày còn ở với gia đình.

Linh đi lên trước tôi, anh mở cửa, đột nhiên đứng yên. Tôi thấy thế, cũng tò mò nên nhìn theo anh. Thì ra đó là bố mẹ anh và người con trai. Anh thưa ba mẹ anh, nhưng sau đó, anh chết lặng. Anh xoay người lại, đóng cửa, nói:

- Chúng ta không nên ở đây nữa. – Anh nói nhỏ.

- Có chuyện gì vậy – Tôi hỏi

Mắt anh từ từ nheo lại, những giọt lệ từ từ tuông ra. Anh ngập ngừng nói :

- H...họ đuổi tôi rồi. Họ nói họ không cần tôi nữa. Cái nhà này, bất kì thứ gì mà họ cho tôi, họ đều lấy lại hết. – Anh không kiềm được mà khóc.

Wolfie đang khóc thầm, hai hàng lệ rơi xuống đất. Nổi oan khuất này cậu không chịu nổi được. Trong sự đau đớn của Wolfie, thiên nhiên cũng đồng cảm mà rơi những hạt lệ, chẳng mấy chốc đã ướt cả mặt đất.Tôi vội vàng dẫn anh ra khỏi nhà, trốn dưới một tán cây. Thấy đi xa nhà, Wolfie ôm chặt tay tôi, đầu vùi vào lòng tôi khóc tức tửi.

- Họ chẳng bao giờ coi tớ là con của họ cả! – Anh vừa la vừa khóc, anh nói bằng tất cả sự bất công của cuộc đời mà anh dồn nén bấy lâu nay.

Anh cứ dùi đầu vào lòng tôi, tôi cũng ôm anh. Wolfie khóc hết nước mắt cũng ngưng. Anh nhìn về phía căn nhà của anh, đôi mắt đỏ hoe, nói:

- Chúng ta...về Việt Nam thôi – anh nói một cách thiếu suy nghĩ.

- C...cái gì?? Không! Tôi sẽ không về đâu! – Tôi phản bác

- Nếu như cậu không về...tôi đành đi một mình vậy... - anh nói và đứng dậy

- Này! Cậu có bị mất trí không? – Tôi hỏi anh, hai tay ôm chặt tay của anh.

- Cậu buông ra! – Anh vật tung bàn tay đang giữ anh lại.

Wolfie cứ thế rời đi, để lại tôi lặng lẽ ngồi dưới gốc cây tránh giọt lệ trời.

Một lúc sau, trời tạnh mưa, cũng đã gần tối. Tôi liền lấy chiếc xe đạp trong nhà Wolfie mà chạy xuống đồi, tới trung tâm thành phố. Ánh chiều tà chiếu qua những cái cây. Tôi lo lắng đạp chiếc xe chạy về trung tâm thành phố. Chẳng mấy chốc, những toà nhà cao tầng, ánh điện cửa gương lại hiện ra. Tôi định sẽ thuê một nhà trọ để ở. Sau khi đến được trung tâm thành phố, tôi dạo xe vài vòng, ngắm nhìn cảnh sế chiều đến gần tối. Tôi rẽ vào công viên, nơi mà tôi và Wolfie đã từng trò chuyện, tôi dừng chân nghỉ lại ở một cái băng ghế. Giờ không còn đông nữa, những hạt sương muối giờ đã biến mất trên những chiếc lá. Tôi ngồi một lúc, bất ngờ một bàn tay chạm từ sau lưng tôi. Cái chạm có vẻ quen thuộc. Tôi xoay người lại, đó là ... một con sói màu trắng! Nó nhìn tôi chằm chằm, chân nó gác lên vai tôi. Cảm giác ớn lạnh, sợ hãi tột độ khiến tôi ngất đi. Lúc tỉnh dậy, trời đã tối đen như mực. Tôi thấy con sói đứng trước mặt tôi, tôi nói lung tung:

- Tao lạy mày! – Tôi nói lung tung trước mặt con sói.

Đột nhiên, con sói lại biến đổi hình dạng cơ thể nó, một hình bóng quen thuộc lộ ra. Tôi nhìn chăm chú, những chiếc đèn trong công viên không chiếu sáng tới, trong bóng tối, một bóng người bước ra, nụ cười phúc hậu, trông rất quen thuộc. Thì ra đó là:

- W-wolfie? Là cậu sao? – Tôi bất ngờ hỏi

- Đúng! Tớ đây

Wolfie sau đó ngồi cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh toả ra. Anh nói :

- Tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu – Anh nói giọng nhẹ nhàng, nhìn tôi triều mến.

- Có lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục rồi nhỉ? – Anh nói tiếp

- Đương nhiên rồi! Đã có tôi, cậu không phải lo đâu! – Tôi đắc ý nhìn anh, mỉm cười.

- Cậu hứa là sẽ không để tôi lo lắng và phải lo cho tôi đấy nhé! – Anh nói

Chúng tôi cười nói vui vẻ, cùng nhau tìm một phòng khách sạn, tốt hơn có thể là một trung cư. Tôi cùng anh ngồi trên chiếc xe đạp, chạy quanh thành phố đông đúc, ánh đèn lung linh từ các bảng hiệu khiến lòng tôi thư giản. Những lo lắng, nỗi buồn đã dần tan biến trong tâm hồn tôi. Thật may mắn, chúng tôi may mắn tìm được một phòng trung cư, giá cả cũng vừa phải. Wolfie lúc này đã mệt mỏi, vừa làm xong giấy tờ, lên phòng, anh đã nằm dài trên sàn nhà. Căn phòng không quá lớn, chỉ gần bằng một lớp học ở Việt Nam, sàn nhà được lót bằng gỗ, tường được sơn màu trắng, với vài cái đèn trần. Từ cửa phòng bước vào, trước mắt là cửa kính lớn, có thể ngắm cảnh binh minh hoặc những đóm sáng lung linh, thơ mộng. Tôi để cái balo của tôi xuống, cũng rất mệt mỏi mà nằm kế anh. Tôi đang nằm trên sàn nhà, mắt nhìn lên trần, nói với Wolfie :

- Chúng ta nên tìm việc làm thêm thôi.

- Đi làm? Tớ tưởng phải học xong mới được chứ? – Anh nói giọng nhẹ nhàng, vừa có chút mệt mỏi.

- Ý tớ là làm việc bán thời gian.

Wolfie ngưng một chút, rồi tiếp tục nói:

- Cậu định làm ở đâu?

- Chắc là làm trong một quán nước. – Tôi nói

Wolfie nhìn tôi một lúc, sau đó mắt anh nhắm lại. Tôi cũng hiểu ý anh, liền ngồi dậy tắt đèn. Tôi lại nằm trên sàn, đầu suy nghĩ vài thứ, sau đó lại ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Vài ngày trôi qua, chúng tôi đã tìm được một quán Cà phê và có thể làm việc bán thời gian ở đó. Mỗi tối đi về, tôi đều cất giữ và tính toán số tiền kiếm được, tính số tiền đã chi... Mặc dù hằng tháng bố mẹ tôi vẫn gửi tiền cho tôi, số tiền trở nên ít ỏi khi sang Mĩ, tôi quyết định không nói gì và bắt đầu tiết kiệm. Wolfie cũng có vẻ hạnh phúc khi thấy sự kĩ càng của tôi, thấy được tôi đang trưởng thành hơn. Hồi còn ở nhà của bố mẹ Wolfie, tôi thường chơi game, hay cáu gắt và hành xử thiếu trưởng thành. Sự thiếu trưởng thành có thể phá huỷ một mối quan hệ một cách từ từ. Đến khi người kia không chịu được nữa, mối quan hệ đó sẽ kết thúc.

Loáng thoáng lại một năm, đây là năm hai đại học của tôi, căn phòng trung cư vắng vẻ, trống trãi lại bắt đầu chật chội với những nội thất mà chúng tôi mua. Căn phòng khá nhỏ, chỉ mua một cái giường, một cái bàn bằng gỗ, một cái tủ đựng quần áo thôi mà đã khiến ta cảm thấy không gian trong căn phòng bị thu hẹp rất nhiều. Đến tháng Giêng năm sau, lại gần tết nguyên đáng, tôi với Wolfie đã tiết kiệm đủ tiền mua vé máy bay, tiền sinh hoạt khi ở Việt Nam... Tối hôm trước vài ngày lên máy bay, Wolfie nằm trên giường, bất ngờ hỏi:

- Chiếc xe đạp này, cái mà cậu chở tớ đi á, cậu lấy ở đâu vậy? – Anh hỏi giọng nhẹ nhàng

- Xe đạp hả...à...ở nhà bố mẹ cậu á! – Tôi trả lời

- T-tớ tưởng...đó là xe của cậu...

- Kệ đi. Dù sao họ không tìm chúng ta là được rồi – Tôi nói rồi nhắm mắt đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau, tôi đã thức dậy rất sớm. Tôi thấy trời vẫn còn sớm nên định đi ngủ tiếp, nhưng tôi lại có cảm giác mình sẽ hối tiếc nếu nằm xuống và tiếp tục ngủ, tôi đành đứng dậy, vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ngồi kế anh, tôi nhìn anh ngủ, nhận thấy có vẻ anh ngủ rất ngon vì. Anh nằm cuộn tròn lại, tai và đuôi của anh xuất hiện, lúc đó, anh rất giống một chú mèo con. Tôi nhìn anh, rồi lại hướng mắt về phía tấm kính lớn trong phòng. Trước mặt như một bức tranh chuyển động, như được một hoạ sĩ vô danh nào đó vẽ nên. Những toà nhà cao tầng nằm trên bầu trời xanh biếc, cùng với những đám mây bồng bền trôi nổi. Ánh nắng cứ vậy mà len lút vào giữa những toà nhà ấy, đánh thức những con người nhỏ bé thức dậy. Tôi ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao, giữa không gian yên tỉnh. Quả thật, nếu như tôi ngủ tiếp thì sẽ không thể thấy Wolfie ngủ và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này. Tôi ngồi được một lúc, ngắm nhìn khung cảnh mặt trời mọc, Wolfie từ từ ngồi dậy, tay anh dụi mắt, đôi mắt vẫn còn vẻ buồn ngủ, tai anh cụp xuống nhìn tôi. Tôi cũng xoay người lại, cả hai chúng tôi nhìn nhau không rời mắt được một lúc lâu. Sau gần 5 phút, anh ngồi dậy, từ từ đi vào phòng tắm. Tôi cứ nhìn cái đuôi tuyết dài mềm mại, chạm đất khi anh đi. Chẳng hiểu sao tôi lại bị thu hút vào đó, tôi nghĩ được một lúc rồi cũng ngồi dậy, mở điện thoại xem thời gian. Lúc đó đã là khoảng 6 giờ rưỡi, tôi vội vàng chuẩn bị tiền bạc, điện thoại rồi dọn dẹp căn phòng. Lúc này, Wolfie đã đi ra, tai và đuôi của anh đã biến mất, anh nói:

- Hôm nay không có đi học đâu nhỉ? – Anh nói nhẹ nhàng

- Không có. Chúng ta chuẩn bị đi làm nè. Sắp hết tiền nữa rồi – Tôi nói với anh

- Ừm. Đợi tớ chút.

Tôi dọn dẹp xong, ra ngoài cửa đợi anh. Đứng ở ngoài, tôi thấy có vài người ra, vào phòng, hầu hết họ đều đi làm. Một lúc sau, Wolfie cũng đi ra, tôi và anh cùng đi đến quán cà phê, làm vài việc vặt, đến khoảng ba giờ chiều mỗi người kiếm được khoảng 10 đô la, đây là số tiền không nhiều đối với thời gian mà chúng tôi bỏ ra, ít nhất, chúng tôi đã không lãng phí thời gian. Trên đường về nhà, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Về phòng trung cư, tôi ngồi dựa lưng vào tường, Wolfie treo áo lạnh của anh lên móc đồ. Tôi mở game lên rồi nói :

- Cái trang phục này đẹp quá này!

Wolfie không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, sau đó, anh vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đặt tiền sau cái cốc. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh sờ túi như đang tìm thứ gì đó. Anh nghĩ thầm: "Tiền của mình đâu rồi nhỉ?". Sau đó cũng không bận tâm và cho là tôi đang giữ, anh mở laptop lên, làm vài việc trên đó. Đến khoảng 6 giờ tối, anh xoay lại hỏi tôi :

- Cậu có giữ tiền không?

- Không. – Tôi trả lời dứt khoác khi mắt dán vào điện thoại.

Wolfie lúc này rất bối rối, anh quyết định đi tìm quanh phòng, tìm trên hành lang và cầu thang, hỏi nhân viên để chắc chắn rằng tôi không đánh rơi chúng. Anh hỏi người này đến người kia, hỏi nhân viên tiếp tân, trán anh đã đẫm mồ hôi. Anh quay lại phòng, ngồi cạnh tôi. Anh bị bất ngờ khi thấy tôi có trang phục mới đó, anh bối rối, nhìn vào máy tôi một lúc rồi nói :

- Này. Nếu cậu cần tiền, có thể xin tôi mà.

- Tiền gì? Ý cậu là sao? - Tôi nhìn anh, hỏi

- Ý tôi là nếu cậu đã dùng tiền để mua rồi, có thể cho tôi dùng chung được không?

Tôi bỏ điện thoại xuống, hướng mắt nhìn anh bối rối :

- Tiền gì chứ? Tôi có lấy tiền của cậu đâu?

- Cậu bớt xạo đi, tôi biết là cậu lấy mà, bây giờ cho tôi chơi được chứ? – Anh nhìn tôi, nói với giọng quyết đoán.

- Tôi không có lấy gì của cậu hết! – Tôi bực bội hét lớn

Wolfie vẫn bình tĩnh, nói:

- Nếu không hãy trả tiền lại cho tôi. Không phải cậu muốn lấy là lấy đâu nhá!

Tôi bực bội, lớn tiếng:

- Tôi chẳng lấy gì của cậu cả!

Wolfie lúc này khá tức giận, anh bỏ ra khỏi phòng không ngoảnh đầu lại. Tôi cũng bực bội, mà hét lớn tiếp: "Tôi chẳng lấy của cậu! Cậu cứ đi đi!". Đến tối, Wolfie vẫn quay lại, nhưng hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, chẳng thèm nhìn nhau. Khung cảnh lãng mạng của những đóm sáng lung linh ở trung tâm thành phố chiếu lên cửa gương như một món quà đặc biệt cho những con người thích ngắm cảnh mà giờ đây lại bị từ chối phũ phàng.

Vài buổi tối sau vài ngày cuộc xung đột xảy ra, đột ngột đèn điện tắt, cả căn phòng tối om. Bữa đó Wolfie càng quá đáng, anh chẳng nghe tôi nói mà còn giận dỗi nói to :

- Tớ sẽ chuyển sang chỗ khác!

- C-cái gì? Cậu đi á? – Tôi hỏi

- Đúng, tôi có bạn rồi, tôi cũng chẳng cần cậu nữa.

Nói xong, anh sắp xếp đồ đạc vào hành lý, chẳng thèm nhìn tôi đi vào phòng tắm. Nghe xong, mắt tôi đã đẫm lệ, nhưng giấu cảm xúc trong lòngchen chu. Căn phòng được ánh trăng tĩnh lặng chiếu soi, một loạt cảm xúc chen chút trong lòng tôi, cảm giác như con tim mình vỡ nát, dày vò một cách oan uổn. Lúc này, Wolfie đi vào trong nhà vệ sinh, anh lấy bàn chải và vài đồ dùng vệ sinh của anh, bất ngờ, anh thấy cuộn tiền rơi ra. Anh sững sờ, xoay người lại nhìn tôi. Tôi ngồi thất thần trên sàn nhà dưới ánh trăng u buồn, uẩn khuất. Anh thấy mình đã sai trái vì đã trách móc và hiểu lầm tôi, liền chạy lại, ôm chầm lấy tôi mà rằng :

- Minh này, Tớ...xin lỗi.

Tôi ôm anh, tai vẫn đánh vào lưng anh, tức tửi nói :

- Cậu làm sao vậy? Cậu đùa như thế không vui chút nào!

Anh ôm chầm lấy tôi, chịu đựng cho tôi trút nổi đau và tức giận lên mình. Trong cả một đêm tăm tối, chúng tôi được vầng trăng tròn soi sáng, xoa dịu những nổi lòng.

Với sự gắn bó ngày càng chặt chẽ, Minh và Wolfie đã hòa mình vào cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Mọi thách thức và hiểu lầm đã là quá khứ, và họ đều học được nhiều từ nhau. Cả hai đều tìm thấy sự an ổn và hạnh phúc trong sự hiện tại.Một buổi tối, Minh và Wolfie ngồi bên nhau, nhìn những đám mây tím huyền bí trên bầu trời khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Họ nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy tình yêu và biết ơn. Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay Wolfie và nói: "Cuộc sống này thật đẹp khi có cậu bên cạnh, Wolfie." Wolfie mỉm cười và trả lời: "Và tôi cũng thế, Minh. Chúng ta đã tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn này, và tôi không muốn để lạc mất điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.". Họ bắt đầu xây dựng những kế hoạch cho tương lai, những ước mơ chung và những kế hoạch hạnh phúc. Với sự hỗ trợ và yêu thương của nhau, Minh và Wolfie tin rằng họ có thể vượt qua mọi thử thách.Và cuộc sống tiếp tục, trải qua những chuyến phiêu lưu mới, những cảm xúc khác nhau và những bước tiến vững chắc. Minh và Wolfie biết rằng họ có nhau, và đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi để lại họ trong bức tranh hạnh phúc, nơi mà tình yêu và sự đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, tạo nên một câu chuyện đẹp và ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro