Chương I: Bao giờ (5k chữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên vào lúc hoàng hôn, những làn gió thu cuốn nhẹ đi những chiếc lá khô, một cô gái đang ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế cũ như đang suy tư về chuyện gì.

Đột nhiên cô thở dài, tay phải thò vào trong túi áo khoác lấy ra một bao thuốc lá.

Cầm trên tay một điếu thuốc mới tinh, cô tìm kiếm chiếc bật lửa của mình. Bỗng đâu đó xa xa có một bóng hình tiến lại gần mà cô còn chưa hay biết giật đi điếu thuốc trên tay cô.

Cô gái ngẩn mặt lên, định bộ cau mày khó hiểu thì chợt dừng lại, cô ngạc nhiên.

Đứng trước mặt cô là một chàng trai tuổi đôi mươi mấy. Thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai đã bị hủy hoại bởi vết phỏng một bên mặt. Hắn ta nhìn cô rồi lại nhìn về điếu thuốc vừa lấy được, mặt bình thản nói.

"Bỏ thuốc đi, hại sức khoẻ lắm."

Ngẩn ngơ một chút, cô gái liền quay đầu sang chỗ khác "hừ" một tiếng, rồi thì thầm "Liên quan gì đến anh."

Chàng trai đứng đó, vẫn im lặng, đôi mắt hắn lén lút di chuyển về phía nàng.
Dù nàng đang quay đầu về phía khác nhưng vẫn tản ra sức hút kì lạ. Có lẽ ở góc nhìn này nàng còn đẹp hơn. Mái tóc ngắn cá tính lặn lẽ đưa trong gió, làn da trắng như bông thấm lên mình dải nắng cuối chiều, dễ làm người khác xiêu lòng.

Kì thật, trong lòng cô gái hiện giờ không phải cảm xúc tức giận, mà là bối rối...chăng ?

Cô biết hắn từ hồi còn tiểu học, đứa trẻ mà mọi người ưa ái gọi "con nhà người ta". Chính là vì hắn học quá giỏi đi, thành tích 3 môn xuất sắc được cả học bổng toàn phần của trường. Yếu điểm duy nhất của hắn là không có bạn bè. Hắn không nói chuyện với ai cả, khuôn mặt lầm lì, chỉ trả lời khi được hỏi, dần dần bị bạn bè xa cách.

Hồi ấy hắn không có vết bỏng, khuôn mặt ấy đủ làm đắm say biết bao cô gái, kể cả cô cũng không ngoại lệ.

Vào ngày thứ 19 từ khi nhìn thấy hắn cô khẳng định mình đã thích hắn. Cô quyết định mình sẽ bắt chuyện với tên này vào giờ ra chơi.

"Chào nha, bạn có biết mình không, mình là..."

"Xin lỗi, tớ bận đọc sách cậu có thể nói chuyện sau được không !"_Cậu bé ngắt lời rồi tiếp tục đọc sách.

Cô gái giật mình, đứng khựng tại chỗ vài giây. "Tại sao lại thành thế này"_Tự hỏi trong lòng, cô đỏ mặt quay người vội rồi đi, những đứa trẻ khác xung quanh cũng chú ý về phía này vài nhịp rồi quay lại việc mình đang làm.

Về chỗ ngồi cô gục mặt xuống bàn, khuôn mặt như quả hồng chín, cô tự hỏi "Sao lại có người thô lỗ như vậy chứ, rõ ràng mình còn có ý tốt muốn mời họ đi chơi vậy mà...".

"Hừ...", "Đợi đi ta sẽ trả thù."

Quyết tâm sục sôi trong trái tim bé nhỏ đang bị tổn thương, cô gái bắt đầu lên kế hoạch cho màn trả đũa.

Buổi trưa đến, các học sinh ăn nội trú sẽ ăn trưa tại trường, cô bé lén lút quan sát mục tiêu, xem thói quen ăn của tên đó rồi mới dở trò. Thấy hắn có vẻ ghét ớt chuông, dùng đũa gắp chúng bỏ sang một bên. Đột nhiên thức ăn vẫn trên bàn hắn đi căng tin như để mua thêm gì đó. Nắm bắt cơ hội cô lao vào lấy ớt chuông trong phần mình đẩy qua cho tên kia, xong việc cô chuồn ngay.

Một lúc sau, tên kia quay lại cầm hai lon coca, khui một lon vừa uống vừa ăn, ngay cả ớt chuông hắn cũng cho vào miệng ăn ngon lành.

"Cái quái gì thế ?" Cô gái nhíu mày khó hiểu. "Không phải hắn ta gắp ớt chuông chừa ra một bên sao, tại sao bây giờ lại ăn chúng, thậm chí còn có vẻ rất ngon nữa." Nhìn tên này ăn được một lúc, không nhịn được mà kêu:

"Aaaaaaaaaaa......tức quá..."

"Khi không lại đưa đồ ăn cho hắn, sao mình ngốc quá vậy nè."

Cô gái nhỏ vò đầu, tự trách.

Rồi cô quay lại nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn về phía này.

....

Đôi má cô ửng đỏ, như con mèo con ăn vụng bị phát hiện, cô lo lắng hắn có biết mình chơi khăm hắn không. Dù vậy cô vẫn cố giữ bình tĩnh, giả vờ quay đi tìm chỗ ngồi ăn.

Bất ngờ hắn tiến đến chỗ cô, hắn định nói gì đó. Cô lập tức sợ hãi, lắp bắp:

"X-Xin..l-lỗiii...", "M-Mình....b-biết...lỗi rồi.."

Cô cuối mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, hắn đưa tay lên chọt chọt vai cô, cô ngẩn mặt lên, bất ngờ đứng hình trước nhan sắc của tên này.
Lần nói chuyện trước đó hắn chưa lần nào mặt đối mặt nói chuyện với cô nên cô không rõ lắm chỉ thấy khá đẹp trai. Nhưng giờ thì khác, đôi mắt nâu hạt dẻ khoác lên vẻ ấm áp vô cùng, ngũ quan khuôn mặt hài hoà trên làm da trắng mềm mại không khỏi muốn véo một cái. "Thực sự rất đẹp trai nha, không ngờ có người đẹp đến chừng này."

Giọng nói nói pha chút lạnh lùng cất lên, đánh thức kẻ mê muội.

"Này. Tớ không hiểu cậu đang xin lỗi vì điều gì."

"Nếu là việc lúc sáng, thì không cần đâu."_Cậu bé nói tiếp, sau đó từ trong tay đưa ra một lon coca.

"Cái này, đền bù cho việc lúc sáng."

Cô gái giật mình, trong đầu đang cập nhập lại tình hình, tay vô thức cầm lấy lon nước ngọt. Miệng lẩm bẩm:

"C-Cảm.. ơn.."

Nhìn cô bé thoáng chốc, cậu bé lắc đầu nói.

"Không có gì."

"Vậy thôi, tạm biệt."

Cậu bé quay người rời đi, căn tin vẫn rộn rã như thường, cô bé nhỏ ấy vẫn đang dõi theo một bóng người dần xa. Khuôn mặt nhỏ ấy đỏ ửng, tay cầm coca đưa sát lên má hạ nhiệt, miệng thốt lên:

"Mình bị sao vậy, tự nhiên mặt nóng vậy nè."

Cảm nhận được nhịp đập dữ dội trong lòng ngực, cô từ từ ngồi xuống ghế cố lấy lại bình tĩnh, mắt dừng lại trên chiếc lon coca trong đầu liền xuất hiện khuôn mặt cậu bé mới gặp, không kìm được sự hối thúc cô liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh soi gương, nháy nháy cặp mắt nhỏ.
"Cái khuôn mặt ngốc gì đây a." _ Vừa nhìn mình trong gương cô mỉa mai, lần đầu cô thấy bộ dạng này của mình, má đỏ, miệng thở hổn hển, tóc rối vì chạy. Cô lập tức mở vòi nước, rửa mặt.

Sau khi rời nhà vệ sinh cô gái nhỏ đã bình thường trở lại, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt tươi tắn, tâm trạng vui vẻ, về lại phòng nghỉ trưa cô vừa đi vừa cười hí hửng, đôi lúc thất thần vì mơ mộng linh tinh, rồi lại giật mình tủm tỉm.

Từ sau hôm đó, cô lúc nào cũng tìm cách bắt chuyện với cậu con trai kia, nhưng hầu hết lúc nào cậu cũng bận đọc sách chỉ trả lời qua loa vài câu. Dù hơi buồn nhưng cô vẫn không từ bỏ, luôn chờ cơ hội.
Cái cô tiếc nuối nhất là mình ngồi phía sau lưng cậu bạn này tận 3 bàn nên không ngắm nhìn cậu được, vì thế hay xin được đổi chỗ nhưng không được, các bạn nữ khác cũng có cùng suy nghĩ nên những chỗ nhìn thấy mặt cậu trai kia đều bị giành.

Được cái là từ sau hôm đó, buổi trưa cô được cùng hắn ăn trưa cùng. Ban đầu chỉ là cảm ơn lon nước và xin lỗi nhưng sau đó cô và hắn dần thân nhau hơn. Cùng nhau trò chuyện về những chủ đề linh tinh như nếu như đi máy bay sẽ có cảm giác gì? Những địa điểm du lịch cô từng đi nó như thế nào v.v... Chủ yếu là cô nói chuyện, cậu ta ngồi lắng nghe, nhưng hình như cậu ta cũng rất thích nghe cô nói.

Hết năm lớp 1 cậu ấy chuyển sang lớp khác vì năng lực học tập xuất sắc. Từ đó cô không thể gặp cậu ấy được nữa.
Không bỏ cuộc cô cũng cố gắng học để được gặp cậu ta, kết quả cô từ "học sinh khá" trở thành "học sinh khá +".

Cơ bản cô không thích việc học vì từ nhỏ rất ham chơi. Cô thấy kế hoạch học cùng lớp đã thất bại, chỉ đành lén nhìn cậu bạn ấy mỗi lần đi ngang qua. Dù có nhiều bạn nữ vây quanh như hồi lớp một nhưng cậu ấy vẫn y như hồi đó cứ đáp lại cho có rồi tập trung đọc sách, những ai hỏi nhiều khiến cậu thấy phiền thì cậu bơ người ta luôn nên dần dần cậu lại cô độc một mình trong lớp.

Dần dà cứ thế trôi qua cô vẫn hay đi ngang ngắm nhìn lén cậu bạn ấy, dù đôi khi bị phát hiện cô vẫn mặt dày chào hỏi, giả vờ mình vô tình đi ngang qua. Cậu ta chỉ đơn giản gật đầu, nhìn một chút rồi quay lại đọc sách, chỉ có vậy nhưng cả hôm đó cô sẽ rất vui.

Kết thúc năm lớp năm cô quyết định sẽ tỏ tình hắn. Trước ngày nghỉ hè một tuần cô đã chuẩn bị viết một "bức thư tỏ tình" mà cô cùng tụi bạn nữ ngày đó cùng nhau thảo luận nảy lửa mới ra lò. Cô dùng một nhành hoa chấm bi trắng đặt giữa mép phong thư, phủ lên một lớp kim tuyến lấp lánh, lấy nến nhỏ rừng giọt sáp xuống niêm phong nó lại. Cảm giác vui vẻ khi tự tay chuẩn bị "cầu nối" cho hai người thật sự rất đặc biệt. Mỗi lúc rảnh rỗi cô không dừng được những suy nghĩ mộng mơ về tương lai của hai đứa.

Những ngày cuối trước lúc nghỉ hè, là những tiết tự học, thực chất chỉ ngồi chơi, giáo viên thậm chí còn chỉ lên lớp vài phút đầu rồi mất dạng chẳng thấy đâu. Những cơn gió mùa hè đã đến kéo đi bao căng thẳng và lo lắng của những ngày thi vào dĩ vãng. Như báo hiệu điều gì đó, những tiếng ve kêu để thu hút bạn tình vang vảng khắp sân trường, những đốm lửa kiều diễm nở ra từ những thân cây gầy guộc, hoa phượng nhuộm đỏ, chen lấn hết những tán lá xanh mướt thân thuộc, làm không khí mùa hè như lại nóng thêm mấy bậc. Lạ lùng thay, cảnh vật vẫn như mọi năm nhưng năm nay đem lại cảm giác như có điều gì đó đặc biệt. Cô gái nghĩ: "Có lẽ là do mình sắp tỏ tình chăng?"

Lòng cô cứ râm ran như bị lửa đốt, phấn khích, hồi hộp, mong đợi, sợ hãi,... Những xúc cảm phức tạp mà cô chưa biết cứ từng chút từng chút va vào nhau ngày một dữ dội. Cuối cùng giấy phút ấy cũng đến, cậu trai ấy thường đi học về muộn trên con đường sau trường để tránh mấy bạn học nữ. Hoa phượng cũng rải đầy trên con đường chiều nắng, người con trai ấy vừa đi vừa đọc sách một cách chậm rãi. Cậu ta một tay cầm sách, một tay tùy ý lật qua.
Cả đoạn đường theo sát cậu cuối cùng cũng dứt khoát tiến tới. Đập bả vai cậu một cái, cô gái chào hỏi: "Này, lâu rồi không gặp, cậu khoẻ không?"

Bất ngờ suýt rớt quyển sách, cậu bé giật mình chụp lại quyển sách.

"A, xin lỗi mình không cố ý."

Cô gái vẻ mặt hốt hoảng. Cô hôm nay cư xử không tự nhiên lắm. Mọi khi đều, tránh làm phiền cậu bé này, nhưng hôm nay có vẻ có lí do đặc biệt đi.

Sắc mặt không đổi, cậu bé vẫn bình tĩnh trấn định nói:

"Không sao, tớ vẫn ổn."_Cất quyển sách vào balo, cậu nói tiếp:

"Cậu khoẻ chứ, tìm mình có việc gì sao"

Cô gái giật giật khoé miệng, nụ cười mỉm thoáng xuất hiện rồi mất, cô lấy từ sau lưng ra một phong thư nhỏ nhắn, nói:

"Có người gửi cho cậu này."

"Ai thế."

"Bí mật."

Cậu bé chẳng để ý lắm đến sự thay đổi kì lạ trên khuôn mặt cô bé, vì cậu xem rằng nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự. Cậu chăm chú nhìn chiếc phong thư.

Lá thư màu hồng nhỏ rất xinh, đề tên người nhận nhưng lại không có tên người gửi.

Cậu thoáng nhíu mày, rồi bình tĩnh suy nghĩ.

...

Đợi mãi mà chẳng thấy chẳng thấy hồi đáp, cô bé vô thức nhíu mày hỏi:

"Sao vậy, cậu không cầm lấy xem thử sao, người ta gửi nó cho cậu mà."

"Không cần, tớ chán phải xem chúng rồi."

Giật mình khi thấy cậu bé không nhận thư. Cô bé lòng bắt đầu vô thức sợ hãi.

Cậu bé nói tiếp.

"Tớ đã nhận được hơn 60 mấy cái lá thư như này rồi. Và cái nào cũng giống nhau, đều muốn mình làm bạn trai người khác."

"Tớ hiện tại chưa muốn yêu đương chỉ muốn học tập thật tốt."

Nghe được điều này, lòng cô bé thực sự hoảng loạn, sợ hãi chưa biết phải trả như thế nào. Buộc miệng thốt ra lời chất vấn.

"T-Thật sao."

"Ừ."

Cậu bé trả lời chắc nịch càng khiến cô bất an.

Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm, từ lúc cô muốn đưa chiếc phong thư này đã bắt đầu phải lựa chọn một trong hai, biến "bạn bè" thành "người yêu" hoặc thành "kẻ xa lạ".
Cô chưa hề nghĩ đến vế sau vì bản thân cô đã khá thân thiết với cậu ta. Năm năm là một thời gian không hề ngắn. Họ không cùng lớp nhưng vẫn thường gặp nhau ngoài giờ học, đôi lúc sẽ cùng ăn vặt, cùng đọc sách, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau thảo luận đủ thứ chuyện trên đời.

Giờ đây đầu óc cô bối rối không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào chỉ đành im lặng níu kéo.
Cậu bé cũng không chờ đợi, tiếp tục nói tiếp.

"Cũng không phải tớ mãi mãi không yêu ai, chỉ vì tớ thấy bây giờ còn quá sớm."

"Nếu bạn cậu buồn hãy an ủi cậu ấy. Nếu cậu ấy vẫn thích tớ thì hãy đợi sau này. Còn bây giờ đừng làm phiền hay có ý tiếp cận tớ."

Sự sợ hãi trước đó lập tức tan biến, chỉ xót lại chút nghi hoặc. Cậu ta nghĩ là bạn mình nhờ mình gửi sao.
Nuốt ngụm nước bọt, đầu cô nảy số nhanh như chớp, liền nói.

"Này, cho tớ hỏi...những người đưa thư trước đó cũng không phải chủ nhân bức thư?... Như tớ sao?"

Cô cố gắng nhét thêm ba chữ cuối như để đánh lạc hướng.

Cậu bé gật đầu, nói:

"Đúng vậy, bọn họ đa số đều rất nhút nhát nhờ mấy bạn trai ngồi gần tớ đưa, sau khi đọc chúng, tớ từ chối thì chẳng còn chút tin tức nào. Một số ít thì cố chấp ráng tiếp cận tớ làm quen, làm đủ thứ chuyện phiền phức. Tớ phải nói không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn vậy, họ không buôn tha. Mãi đến khi tớ báo cáo cho giáo viên để gặp mặt thì họ mới khóc lóc bỏ đi. Cứ như thể tớ là người sai vậy."

Cô bé hiểu ra, mình may mắn nhờ sự hiểu lầm trước đó của những cô gái kia. Lúc này cô, chỉ cần không thừa nhận bức thư kia của mình thì bọn họ vẫn là bạn bè bình thường.

Cô lập tức vứt lá thứ vào thùng rác gần đó.

"Cậu làm gì thế?"_Cậu bé hỏi.

"Cậu không cần thì tớ vứt nó thôi."

"Cậu đem về trả cho người ta là được mà, làm như thế có vẻ không lịch sự lắm."

"Tại... Tại... Cậu ta bảo nếu cậu không nhận thì cứ vứt đi. Cậu ta không muốn chấp nhận mình bị từ chối."_Cô lúng túng ngụy biện.

"Ra là thế."

"Được rồi không nói chuyện này nữa. Này, nghe nói tụi mình sắp nghỉ hè đấy, cậu có dự định đi đâu chơi không?"_Cô liền đánh sang chuyện khác.

Thế là lá thư kia vốn phải nằm trong thùng rác lại bị gió cuốn đi, bị chôn vùi trong những cánh hoa phượng ngổn ngan, cô tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện về kì nghỉ hè với cậu bạn này, dù trong lòng vẫn còn lại chút tiếc nuối.

Hết quãng đường cô gái nhỏ tạm biệt cậu bé, sau đó cô quay lại trường đợi bố mẹ đến đón.

Trên đường về ánh hoàng hoàng hôn như thẹn mình lẫn trốn phía sau những áng mây, làm cho mặt đất có chút u buồn, những cánh hoa phượng ven đường bị dập nát không thương tiếc bởi tiếng quét chổi của người lao công. Những tia nắng yếu ớt xót lại trên vành những mái hiên, như chút hi vọng vẫn còn đọng lại trong đôi mắt nhỏ ấy. Cô không biết liệu cậu ta thực sự không biết lá thư đó do cô viết hay biết nhưng lại giả vờ như không rồi an ủi cô. Dù là ở tình huống nào cô đều không vui, bản thân đã cố gắng giữ tình cảm mình rất lâu, chỉ đợi thời khắc này bộc lộ hết thẩy tâm tư đó cho người mình thương, nhưng rồi đột nhiên bị lại chặn lại, ứ đọng trong lòng, tâm trạng tồi tệ này không biết dùng từ nào để miêu tả.
Cảm giác bao nhiêu tâm huyết ngày đêm chuẩn bị của mình nay thành mây khói cô bất chợt rơi lệ.

"Thì ra đây... (là cảm giác)... là một nửa cảm giác... thất tình sao."

Cô cố gắng tìm một từ ngữ để diễn đạt.

"Đau"

...

"Đau lắm..."

"Tại sao cũng là đau, nhưng lại không giống với lúc mình bị ngã, mình bị thương. Tại sao..."

Không gian cũng tĩnh lặng như đầu óc cô bé. Sau một hồi, cô mới để ý mình khóc.

Cô dụi mắt cố nén nước mắt nhưng không được, càng nhịn nước mắt càng không thể kiểm soát trào ra từng dòng.

"Đúng là kỳ lạ..."

Khi giận bố mẹ, hay bị ức hiếp cô đều phản kháng lại, la hét, đánh trả chứ tuyệt đối không bao giờ khóc. Cô cho rằng, việc khóc không giúp mình đạt mục đích mình muốn, nó chỉ làm ta trông yếu đuối, làm cho người bên cạnh cho là mình sai họ đúng.
Thế mà bây giờ cô gái nhỏ dũng cảm ấy lại đổ lệ. Cô không nhịn nữa, để cho bản thân khóc thật to thật lớn và cũng vô cùng thành thật.

Hoá ra...khóc là cách để giải toả cảm giác khó chịu trong lòng.

Sau một lúc, gánh nặng trong lòng ngực đã vơi đi, tự nhiên cô cũng không còn khóc nữa. Cô lau đi nước mắt, lấy lại hình dáng mạnh mẽ, cô không muốn bố mẹ mình phải lo lắng.

Tiếp tục đi về phía trước.

...

Nếu như sự thay đổi của mùa được báo hiệu trước bởi một sự kiện thì đó chính là "Mưa giao mùa". Mặt đất nóng nảy được cơn mưa qua vuốt ve lại, những ngày bơm nước cho chồi non xanh mơn mởn chuẩn bị gấp gáp tiến vào mùa sinh trưởng. Những động vật nhỏ thì tranh thủ mà bơi trong những vũng nước đọng, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đua nhau chạy nhảy dưới làn mưa mát lạnh. Dịp hiếm có đó sớm qua đi, chính thức nhường chỗ lại cho một mùa náo nhiệt.

Đã nghỉ hè, cô lại được dịp cùng bố mẹ đi du lịch, tha hồ đi chơi với bạn bè. Cô không gặp được cậu bạn kia vì không biết nhà cậu ta ở đâu. Cũng như không có số điện thoại để liên lạc, mà có thì như thế nào. Bố mẹ cô cũng sẽ không cho cô yêu đương sớm như vậy, nên cô không muốn cho bố mẹ mình biết.

Sau đó cô nghĩ kĩ lại thấy mình thật trẻ con, lúc đó nếu cậu ta đáp lại tình cảm của mình thì cũng không thể yêu đương mà không bị lộ được. Bố mẹ cô rất tinh quái, giống như cô vậy. May mắn hôm đó bố mẹ cô đến đón trễ vì công việc nên họ không phát hiện cô đã khóc.

"Dù sao mình vẫn còn cơ hội, miễn là cậu ta chưa từ chối thì mình sẽ đợi thời điểm thích hợp để tỏ tình lần nữa."

Buổi chụp kỉ yếu và ăn liên hoan trước đó cậu ta xin nghỉ nên không có mặt, nên nó trôi qua rất nhàm chán. (Dù cô không cùng lớp với cậu ta.)

...

Nghỉ hè 3 tháng trôi thật nhanh, ai cũng quay lại nhịp điệu hối hả, không được ngủ nướng, không đi chơi. Mọi người không khỏi chưa kịp thích nghi.

Cô gái nhỏ này lại khác, cô vô cùng háo hức chờ ngày này đến. Suốt ba tháng chưa nhìn mặt cậu ta lần nào, bảo cô nhớ đến mức sắp phát điên cũng không nói quá.

Năm nay lên lớp sáu, trường mới, lớp mới, thầy cô mới chỉ có bạn bè là không mới lắm. Có vài khuôn mặt lạ, mọi người làm quen với nhau nhưng cô không quan tâm. Cô quan sát khắp phòng cố gắng tìm kiếm khuôn mặt mình nhớ. Qua một lúc, cô phát hiện mình lại không cùng lớp, cô bực bội gãi đầu.

Qua một số bạn học cho biết, hắn không học cùng trường với cô vì cách biệt học lực. Năm ngoái, vì thành tích xuất sắc hắn đã nhận được học bổng của trường khá có tiếng, nơi chỉ dành cho mấy học sinh giỏi, được bồi dưỡng để lấy thành tích cao hơn.

Nghĩ đến việc phải học ở đây 4 năm mà không thấy "ánh dương nhỏ" ấy khiến cô rất không vui.

"Haizzzz..."_Cô thở dài thất vọng.

Cô quyết định sẽ đến quan sát và tìm hiểu thêm về ngôi trường đó.

Đầu năm học, có nhiều sự kiện diễn ra nên mọi người thường khá bận rộn. Việc bầu ban cán sự, dọn vệ sinh lớp, chuẩn bị cho lễ khai giảng, lễ trung thu,.... Sau khi các dịp lệ kết thúc mọi thứ dần dần quay về những tháng ngày học hành nhàm chán.

Nhưng có vẻ cuộc sống học đường cô thấy cũng không tệ lắm, cô làm quen được với một người bạn nữ xinh đẹp và rất thông minh. cô ấy có tóc dài ngang eo tự nhiên. Đôi mắt một mí toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng lại thu hút lạ thường, sống mũi cao, đôi môi nhỏ đỏ mọng tự nhiên khiến cô như một tiểu mĩ nhân bước ra từ trong truyện vậy.

"Chỉ là đứng sau mình thôi. Hihi~"

Tính cách cô bạn kia khá đặc biệt, bình thường sẽ lạnh lùng, cảm giác khó gần nhưng một khi đã thân nhau thì sẽ thấy thích vô cùng, cô nói chuyện rất thông minh, lanh lợi, giống như cổ luôn biết tất tần tật các chủ đề mà bạn muốn nói vậy. Không bao giờ khiến bạn bị chán. Cô ấy học ở mức khá-giỏi không quá xuất sắc, nhà cô thuộc hàng khá giả bình thường. Mơ ước của cô ta là trở thành một doanh nhân thành đạt, bước vào giới siêu giàu.

"Quả là một cô gái có tham vọng lớn."

Rất ưng người bạn này, cổ làm cô có cảm giác như thấy "ánh dương nhỏ" của mình vậy, nhưng là phiên bản trái ngược hoàn toàn.

Cô gái nhỏ nghe ước mơ của bạn mình thì cũng muốn làm gì đó thật ngầu.

Cô quyết định tham gia đội bóng rổ của trường để thành siêu sao bóng rổ. Nhưng trường lại không có đội bóng nữ, cô chỉ đành tập chơi bóng với bọn con trai nghiệp dư trong trường. Ngạc nhiên thay, chỉ với hai tuần làm quen bóng, cô áp hoàn toàn tụi con trai này. Cô bỗng nhiên nổi tiếng khắp trường, được một năm cô cũng bắt đầu dậy thì, cũng từ đó mấy đứa con trai này cùng với mấy anh khoá trên mê cô như điếu đổ.

Thân hình cô thuộc dạng nữ cao sẵn cô lại chơi thể thao khiên cô cao đến 1m7, dáng người đẹp lại cân đối, nhan sắc cô cũng tầm 9 phần cô bạn thân, cô toát ra khí chất tinh nghịch, lanh lợi, không ngại ngùng với đám con trai như mấy đứa "Tomboy" ,vẻ đẹp pha giữa nét đáng yêu của con nít với nét sắc sảo tựa hồ ly khiến con người ta mê mẩn.

Ngày nào cô cũng phải đối phó với đám người theo đuổi cô. Hơn một trăm lá thư gửi đến mỗi ngày, nhiều người muốn tiếp cận cô bằng đủ trò, nhờ cô dạy bóng rổ, mời cô đi ăn, mời cô đi chơi, mấy kẻ thì giở trò chọc ghẹo lấy sự chú ý thì bị cô đánh, cô tát cho sưng mặt phù mỏ. Vì thế cũng xuất hiện biệt danh là "Hoa khôi sư tử" mà cô rất ghét. Việc mệt nhất là bị tụi con trai trong hội bóng rổ của trường, vì là khối trên thể hình phát triển đầy đủ nên đứa nào cũng cao 1m8 trở lên, cộng thêm kinh nghiệm thi đấu dầy dặn nên lúc nào cũng thách đấu cô, vừa tán tỉnh vừa trêu trọc cô thua cuộc. Cô cứ chơi sân nào thì sân nấy bị bọn chúng giành, rồi đòi thách đấu khiến cô vô cùng bực mình. Tình như trạng thế diễn ra vài tháng rồi cô dẹp luôn không ra sân chơi bóng rổ nữa làm mấy đứa hay ngắm cô giờ ra chơi luyến tiếc vô cùng.

Giờ ra chơi bây giờ cô hay ngồi bạn thân tám chuyện, ngủ và ăn vặt.

Tụi đàn anh đó cũng chả có gan mà vào tận lớp rủ đi chơi bóng, hay đám con trai lớp khác thì cũng chỉ đi ngang qua nhìn trộm một chút mà thôi. Nhưng hai mĩ nhân ngồi cạnh nhau khiến người khác đôi lúc không thể kìm chế mà nhìn lại, đám con gái thì ghen tị lén nói xấu vài câu, con trai thì vô thức vuốt tóc hoặc ra vẻ rồi chụm đầu so sánh mĩ nhân nào xinh hơn. Chỉ khi vào học thì ánh mắt nhìn cô mới thưa dần, ban đầu cô thấy phiền nhưng lâu đần cũng quen.

Năm lớp 9, mấy đứa như cô bây giờ đã là khối lớn nhất trường, tụi đàn anh bóng rổ kia cũng đã tốt nghiệp, chẳng có cơ hội làm phiền cô chơi bóng rổ nữa. Nhưng cô cũng không tiếp tục chơi môn thể thao đó, cô sợ mình sẽ cao hơn "ánh dương nhỏ" làm cậu ta mất tự tin, ấy vậy mà cô vẫn cao thêm 5cm. Cô nghe bạn học nữ mà cô làm quen ở trường đó kể, cậu ta cũng cao lắm, cỡ 1m8 cũng là do chơi bóng rổ mà cao được như vậy.

"Không biết giữa mình với cậu ta, ai chơi đỉnh hơn nhỉ ?"

Nghe nói cậu ta, ở trường dù học nhiều như các bạn nhưng nhan sắc vẫn không hề xuống cấp, thậm chí còn lên một xíu. Các bạn nữ ở trường đó kể cả cô bạn cô này quen đều đem tim mình dâng cho vị hoàng tử đó. Nhưng họ đâu biết cậu ta ghét nhất là bị làm phiền liền biến mất tâm hơi. Chuyển sang trường khác, bỏ dở học bổng toàn phần của trường. Cũng không ai biết cậu ta chuyển sang trường mới nào, nhà ở đâu, cũng bởi đám con trai không có ai làm bạn với cậu cả. Họ ganh tỵ với cậu, câu học giỏi, đẹp trai mà lại kiệm lời, ít giao tiếp chỉ chăm chăm đọc sách nên đám con trai trong trường cùng nhau xa lánh cậu, bóng rổ cũng là cậu ta tự mày mò chơi một mình lúc tan học.

"Thật sự đáng ghét, lợi hại quá cũng là tội lỗi sao."_Cô bực mình nghĩ ngợi.

Lửa giận từ từ tan, cô lại chuyển sang buồn bã: "Tội nghiệp cậu ta, dù sao cũng cuối cấp rồi, chuyển sang trường mới cũng khó thân thiết với bạn bè."

Rồi cô chấp tay lại cầu nguyện.

"Mong mọi chuyện đến với cậu ấy được suôn sẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro