Tâm tư ( NS )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCTP: Noir x Shiya ( collab with Renna)

   Đường đường là nàng công chúa Sasaki, nay làm phu thê cho hoàng tử Schwarze, nhưng nàng cũng không kém bận rộn.
   Đêm khuya rồi, nàng vẫn cắm cúi làm việc trên bàn. Noir thì nay chàng lại bận làm việc bên ngoài. Về đến phòng, chàng thấy công chúa đang ngủ gật trên bàn làm việc, ghé đến lại gần thì một đống tài liệu giấy tờ với chữ viết tử tế ngăn nắp mà nàng viết.
   Kế hoạch xây dựng đất nước cho tương lai?
   Thấy hứng thú, chàng cầm một tờ lên đọc, xem ra dù là công chúa ở phương nào thì nàng vẫn luôn hết mình tận hiến dâng hiến cho đất nước đó. Tắt đèn, bế Shiya lên giường rồi dọn dẹp đống tài liệu của nàng, Noir mới dám thay quần áo rồi chui vô giường ngủ cùng công chúa.
   1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, dù cố gắng đến bao nhiêu, Noir cũng không thể ngủ được. Nằm quay lại, nhìn Shiya trong cơn giấc mộng êm đềm, mái tóc tím phai của nhỏ bồng bềnh, hắn đan tay vào luồn tóc em, vuốt chúng muợt mà.
Hắn tự hỏi: Một cô công chúa như em, hoàn hảo như một thiên thần với đôi cánh thiên sứ đó, vậy thì liệu có mặt tối nào khác khi cô cũng mang đôi sừng và đuôi quỷ?
   Cũng muốn hỏi lắm nhưng vì thương, thương em vì em đã trải qua nhiều thứ đến từ gia đình khắt khe, thương em vì em là một thiên sứ không được công nhận, và cả thương vì em là công chúa nhưng còn tiếc nuối khi chưa tận hiến hết mình cho vương quốc nơi em sinh ra. Chính Noir Schwarze, chính hắn đã cướp em từ vương quốc đó nhưng trái tim của hắn không phải là một trái tim màu hồng, nó chai sạn khiến hắn trở nên hung hăng, tàn ác. Nhưng hắn cũng chả biết: Tại sao mình có thể nhẹ nhàng, mềm lòng trước em, dẫu cho mỗi lần cố gắng đối xử với em hung tàn thì em cũng chỉ mỉm cười và làm hắn mềm lòng, lại gần ôm em. Đứa con gái gia tộc Sasaki, sao mà lắm trò thế? Trái tim của em, con người của em, hoàn hảo tới nỗi hắn chẳng thể tìm thấy màu đen, vết nhơ vết bẩn của em. Một tâm hồn trong sạch như em gặp một kẻ tâm hồn đen đục như hắn, tương phản nhưng em và hắn đều chấp nhận nó, dẫu cho có cãi nhau nhưng lần nào hắn cũng cúi đầu trước em và xin lỗi, còn em mềm lòng tha cho.
. . .
   Cảnh đêm trăng sáng rọi vào phòng, ánh sáng xanh của đêm trăng lung linh kì ảo, ngoài vườn những con đom đóm trắng bay khắp khu vườn. Nhắc đến vườn hắn mới nhớ ra, hồi rước em về đây, chính em đã đề cập cho hắn: "Anh làm cho em một khu vườn theo hướng ban công nhìn ra nhé!" Hắn nhớ lại ngày đó, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của em, thiếu nữ tuổi 21 rạng rỡ, luôn có khát khao bay bổng phiêu du, niềm tò mò khám phá thế giới ngoài kia đến cháy bỏng của em, thế nhưng hắn lại giam giữ em trong chiếc lồng kính, ép em làm phu thê hắn. Thôi thì chấp nhận một khu vườn cũng để tốt cho em, mong em phần nào vẫn có chút an ủi khi chưa thể thực hiện đam mê, hoài bão.
Giờ hắn nhìn khu vườn mới nhận ra, hương hoa sắc đẹp trái ngọt trong vườn thật phong phú, đa dạng màu sắc, tất cả do em trồng nên. Đom đóm đến cũng vì vẻ đẹp của khu vườn. Hắn nâng bàn tay của em lên, kiểm tra đôi bàn tay xem có vết chai sạn khi làm vườn không. Đôi bàn tay nhỏ thon trắng vẫn vậy, tài thật, hắn cảm thấy may mắn khi có em.

   "Em về đây, tôi thấy hạnh phúc lắm" Hắn hôn lên trán em "Tôi yêu em, tận đáy lòng mà ra đấy"

   Nụ hôn trên má, hắn kéo dài xuống má rồi đến đôi môi hồng bóng của em, nó như một minh chứng cho tình yêu của kẻ đầy vết nhơ như hắn sẵn lòng hạ mình để hòa vào trái tim hồn nhiên ngây thơ trong sáng của em.

   Hắn yêu em.

   Nhẹ nhàng cẩn thận ôm em vào lòng. Ngắm nhìn em đủ mọi góc.
   Người em thật nhỏ bé, gầy gò. Em ăn uống ít mà làm việc nhiều vì nhân dân đấy ư?
   Đôi mắt thâm cuồng của em vì thức đêm. Em thức vì xây dựng kế hoạch cho nhân dân đấy ư?
   Và cả... sự mệt mỏi nhưng không cất thành lời của em, hắn chạm được dù vô hình. Em làm tất cả vì đất nước do một hoàng tử tệ nạn như hắn đấy ư?
   Em thật đẹp, một vẻ đẹp của thiên sứ dẫu cho có sa đọa nhưng em đẹp từ về nhan sắc lẫn tâm hồn, một vẻ đẹp không thể tìm thấy đáy của nó.
   Hắn ôm em vào lòng, càng nghĩ ngợi sâu sa hắn càng ôm chặt lấy em hơn. Cúi gầm mặt xuống đôi vai của em, mái tóc tím đen của hắn xà vào mái tóc tím khói của em, tương phản nhưng khi hòa hợp thì thật lạ kì. Hắn cảm thấy có lỗi khi rước e về, đối xử với em lạnh nhạt, hắn tự hỏi: Liệu em có thấy mệt mỏi khi bên hắn không? Dù câu trả lời là như thế nào, ra sao thì hắn chẳng quan tâm, thứ hắn quan tâm là em và sự ăn năn của hắn.

   Vì yêu, hắn mới ôm em.
   Vì yêu, hắn mới ăn năn.
   Vì yêu, hắn mới giữ em cho riêng mình.

   Ôm em vào lòng, Shiya bị tỉnh giấc nhưng thú nhận, ấm quá. Từ từ mở đôi mắt, hàng mi nặng trịu do còn buồn ngủ, em thấy hắn đang ôm mình như không muốn em đi. Cơ thể hắn run rẩy, cơn run truyền đến làn da em cũng cảm nhận được. Em từ từ đưa tay lên lưng hắn khiến hắn bất ngờ định rời khỏi vai em nhưng chính em đã giữ lại, em xoa đầu hắn.

   "Em... " Hắn lấp bấp không nói được câu
   "Sụyt... " Em vỗ nhẹ hắn, xoa đầu hắn như thể cưng chiều "Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Dù anh là ai thì em sẽ bên anh, hoàng tử"

   Tiếng nói của em, lời nói của em thật dịu dàng, em giống như một viên thuốc. Khi hắn đẩy mình vào vực sâu của sự đen tối thì em lại bước đến, lan tỏa ánh sáng và vỗ về hắn đến với yên bình.

   "Xin lỗi và cảm ơn em, công chúa của tôi... "

                                                 - Mei -    

Nguồn ảnh: https://pin.it/7pX68bINa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hngg#meii