Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đứng tại đây, mắt em cứ đẫm những giọt lệ, không phải vì sự phản bội mà là sự lừa dối"-

Em và hắn gặp nhau tại tầng thượng của một tòa cao ốc 20 tầng. Khi đó, em và bạn của em đi tới club chỉ vì bạn em không muốn cái tuổi xuân của em đi qua với cái sự nhạt nhẽo, cô đơn, nên muốn giới thiệu những chàng trai tại đây với em, cơ mà vì tính cách của em nên em lén mà chạy lên tầng thượng. Em thường chạy đến một nơi vắng lặng mà hút thuốc mỗi khi choáng váng với không gian ồn ào, cái thói quen của em có lẽ cũng khá đáng yêu đấy nhỉ?

Em ngửa mặt lên trời cao mà ngắm sao trời, tay thì cầm điếu thuốc đang hút dở, khi em nghiêng đầu qua bên trái thì chợt em nhận ra rằng cũng có chàng trai cũng đang đứng đó mà hút thuốc giống em. Chẳng hiểu sao, em lại bật cười một tiếng, chắc là do hắn cũng giống em nhỉ?

"Cười gì đấy nhóc? Đần à?"

Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang về phía em mà hỏi, thật sự rằng em cũng chưa chủng bị tâm lí gì mà giật nảy mình, lúng túng đáp lại

"A...à...thì do, tôi thấy cậu cũng hút thuốc một mình giống tôi nên...hihi" Em khẽ cười rồi lại nói tiếp "Cơ mà cậu cũng bị choáng ngợp với cái không khí ở club à?"

Hắn thở dài, quăng điếu thuốc xuống đất mà dẫm nát nó, xong hắn đi từ từ lại chỗ em mà cúi mặt xuống gần mặt em

"Đơn giản là chán thôi nhóc"

Nói xong, hắn quay người lại, nhưng cũng không quên đưa tay ra đưa về phía em. Em dường như cũng hiểu ý hắn nên nhanh chóng cầm lấy tay hắn mà đứng bật dậy

"Tớ là Lily, Lily Seika"
"Tôi là Kwan Neishiro"

Và rồi, em và hắn tiếp tục trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi trò chuyện cùng nhau. Có lẽ em và hắn khá hợp nhau nhỉ? Vì dường như khi cả hai nói chuyện thì toàn những tiếng trêu đùa và cười nói thôi, nếu nhìn qua, có lẽ người ta cũng nghĩ cả hai là một cặp

Ngày qua ngày, em và hắn cứ thế mà tiến gần tới nhau hơn. Rồi chuyện tới cũng đã tới, em và hắn thật sự yêu nhau rồi. Em và hắn cứ vậy mà quấn với nhau, dường như cả hai sẽ đi tới một kết thúc tốt đẹp nhỉ? Em cũng nghĩ vậy đấy. Em và hắn cùng nhau viết nào giấy note và dán lên tường những tâm tư nguyện vọng của cả hai như "chúng ta sẽ có một đám cưới thật tuyệt vời" "con của chúng ta sẽ đẹp như em, và thông minh như anh" và còn nhiều thứ nữa, dường như bức tường phủ đầy những lời nhắn đáng yêu.

Có lẽ mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp nếu như không có chuyện này, hắn đột nhiên dẫn tới trước mặt em một cô gái xinh đẹp, và rồi hắn lại thốt ra những lời đau lòng mà khiến em suy sụp
"Chúng ta chia tay nhé. Anh đã lỡ phải lòng em ấy 3 tháng nay rồi"

Thế là sao? Tình yêu 4 năm không bằng 3 tháng sao? Vậy là kết thúc rồi sao? Thanh xuân của em đã trao cho một kẻ như vậy sao? Em câm lặng thật rồi, em suy sụp thật rồi, trái tim em cũng đã nát ra rồi. Bây giờ em chỉ nhìn, nhìn hắn và cô ta tay trong tay mà bước đi khỏi, tim em đau lắm, dường như những giọt lệ của em cũng bắt đầu rơi xuống rồi...

Bây giờ, em chỉ muốn chết đi, em chẳng muốn sống nữa, ông trời tại sao lại trêu đùa với một người như em vậy? Em đã làm gì sai sao?

Đứng trên tầng thường ở tòa cao ốc 20 tầng, giọt lệ em cứ vậy mà rơi xuống. Đây là nơi mà em và hắn gặp nhau, nơi mà cả hai đã bắt đầu thứ tình cảm này, nơi chứa kỉ niệm... Lúc này, em dường như muốn chết đi, em muốn nhảy xuống. Cơ mà...em sợ...em sợ độ cao...em sợ đau...em không dám nhảy. Thế rồi em lại dừng ngay cái suy nghĩ 44 mà lại nghĩ tích cực hơn, em sẽ sống, sống để cho hắn thấy em tốt hơn cô ta, để hắn thấy không có hắn em vẫn ổn, không có hắn thì em vẫn có người khác, em sẽ xinh đẹp, xinh đẹp hơn và tài giỏi hơn bây giờ nữa, em sẽ làm mọi thứ...

Thế rồi 2 tháng, 3 tháng, và 1 năm. Cuối cùng em cũng đã hoàn thành, em xinh đẹp hơn, thu nhập của em cũng cao, em cũng đã gặp được người tốt với em, một người quan tâm em mà không làm gì xấu sau lưng em. Cuối cùng em cũng đã có tất cả, bây giờ em chỉ muốn cho hắn ta thấy hắn đã sai như nào khi phản bội em.

Thế rồi hôm nay, dường như đối với em là một ngày tốt lành nhưng điều em chẳng ngờ là nó sẽ chẳng như em nghĩ...

Cứ như mọi ngày, em ra ngoài mà kiểm tra thùng thư, trong đó thật sự có khá nhiều thư, ngày nào cũng như vậy cả. Em đem hết tất cả vào nhà để mà cố xem hết chúng là gì. Khi em nhìn qua, toàn là những thứ không cần thiết như "tiệm bánh giảm giá, doanh thu của công ty X đang tăng,..." em xem mà phát chán. Nhưng rồi lại có một bức thư đập ngay vào mắt em, em nhìn kĩ lại chính xác người gửi xem có phải là nhầm lẫn hay không? Nhưng không, người gửi là Kwan Neishiro tại bệnh viện XC, em phát ghét cơ mà cũng tò mò, muốn đọc lắm. Rồi cái tính của em lại khiến em mở thư ra mà đọc. Nhưng rồi, gì thế này? Cái tâm trạng hớn hở vừa rồi của em tại sao lại thay bằng cái sự đau thương này? Tại sao nước mắt em lại bắt đầu rơi vậy?...

Vậy là đã hết...em cứ khóc đi...

"Gửi em Lily Seika.
Nếu em đang đọc nó thì chắc hẳn rằng em sẽ chẳng gặp mặt anh được nữa. Nhưng mà này, em biết không? Anh thật sự rất rất yêu em đó, anh còn muốn mãi mãi cạnh em nhưng có lẽ không thể rồi. Haha, anh nói dài dòng ghê nhỉ? Tại em mà anh mới vậy đó!! Bắt đền em đấy. Cơ mà, em không thể rồi... Vì anh không còn sống. A, đọc câu đó chắc em thắc mắc nếu anh mất rồi thì sao gởi thư cho em được nhỉ? Là do anh nhờ bệnh viện đấy, bảo rằng cái ngày anh đi mất thì hãy gởi bức thư này cho em. Nhân tiện thì anh viết nó sau ngày bảo chia tay em đó. Cơ mà, em đừng nghĩ anh đã phản bội em thật nhé, là em gái anh đấy, haha. Xin lỗi bé con vì lừa em... Nhưng mà, thật đấy...anh biết, anh biết rằng em không muốn tin điều anh sẽ mất là thật, và sẽ khóc đến điên mất, anh chẳng muốn thế đâu... Nên anh chọn cách chia tay để em không phải đau khổ nhiều hơn, để em không phải muốn chết cùng anh...để... Em hiểu ý anh nhỉ? Nhưng mà em à, anh chỉ muốn nói điều cuối rằng, sống tốt em nhé, em mà chết cùng anh là anh sẽ lôi hồn em quay lại xác đó, với lại em sống thì anh mới vui được. Lời cuối nhé, anh thật sự yêu em.
Kí tên
Kwan Neishiro"

Đọc xong bức thư này của hắn, nước mắt em cứ tuôn ra mà không dừng được, mặt của em thì đơ cứng, dường như em vẫn chẳng tin điều này là sự thật. Em vẫn không tin.

Em lúc này lại vội đứng dậy mà mặc ngay áo khoác vào một cách nhanh chóng, em chạy ra ngoài rồi vội vội vàng vàng leo lên xe mà phóng đi, đáng lẽ em sẽ phải đi tới công viên, nơi mà em và bạn trai dự định hẹn gặp tại đấy nhưng không, bây giờ em đang phóng thật nhanh tới nhà hắn, thật nhanh, thật nhanh... Khi tới nhà hắn, em thấy có rất nhiều xe được dựng trước cửa nhà, nhưng rồi em mặc kệ mà chạy ngay vào nhà... Nhưng rồi, thật rồi...tất cả à? Ừ, đúng rồi đấy. Em ngã khụy xuống đất, trước mặt em là ảnh hắn, không phải ảnh của niềm vui, mà là ảnh của sự tang thương, ảnh thờ của hắn...

Em đã ghét hắn, nhưng bây giờ em lại càng ghét hắn hơn. Trước đây em ghét hắn vì hắn phản bội em, nhưng rồi bây giờ em ghét hắn vì hắn lừa em. Tại sao hắn lại không nói cho em biết chứ? Tại sao vậy?

Và rồi đứng tại đây, mắt em cứ đẫm những giọt lệ, không phải vì sự phản bội mà là sự lừa dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro