Tan vỡ là do chúng ta gặp nhau không đúng lúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày cuối tháng 1, tôi bắt đầu học kỳ thứ hai năm nhất đại học. Học kỳ đó, tôi gặp anh.

Tôi là một cô gái với vẻ ngoài có thể gọi là ưa nhìn, nổi bật với mái tóc màu hồng nhạt. Gương mặt của tôi lúc nào cũng vậy, chỉ mang một ánh nhìn không mấy thiện cảm với bất cứ ai. Ngày đầu tiên của lớp học toán, tôi ngồi phía sau một bạn nữ châu Á có mái tóc đen dài. Ngồi gần thì cũng không sao, chỉ có điều bạn này có cái tật xấu nhất quả đất này. Tôi gọi là "rung đùi". Khổ thay cứ mỗi lần cuối xuống viết bài, là cái bàn cứ rung lên bần bật, chữ viết bình thường rất ngay ngắn cũng theo đó mà bị bẻ cong. Không sao, cố nhẫn nhịn một chút, ngày hôm sau đổi chỗ khác. Giáo viên có dặn dò, ngày thứ hai tới lớp ngồi chỗ nào, đó sẽ là chỗ ngồi cố định suốt cả học kỳ để việc điểm danh được dễ dàng hơn.

Vậy mà, ngày hôm sau, tôi tới lớp trễ. Vừa bước vào lớp, mọi chỗ ngồi đã bị lấy gần hết. Dãy thứ tư ở giữa lớp vẫn còn một chỗ trống bàn thứ ba. Nhìn lên phía trước, một chàng trai châu Á với thân hình có chút béo, theo như tôi nghĩ. Còn cô nàng "rung đùi" ngồi ở bàn một, cách một bàn như thế, có rung mạnh tới đâu cũng không thể ảnh hưởng tới tôi được. Thầm cười trong bụng, tôi đi tới bàn thứ ba, yên lòng mà an toạ. Nào ngờ là do Thượng đế thích trêu người, vừa chuẩn bị đặt bút xuống viết, cái bàn lại rung lên bần bật. Không biết là do nội công của nhỏ châu Á kia lớn rung một lần rung của 3 cái bàn, hay cái tên châu Á ngồi phía trước mặt tôi cũng cùng một tật với nhỏ ngồi bàn đầu. Chán nản, tôi buông một tiếng chửi thề.

Người ngồi phía trước bỗng quay xuống, tôi ngước lên nhìn với ánh mắt không cảm xúc. Thì ra là hiểu tiếng Việt, hoặc là nó tưởng mình gọi nó. Thấy tôi chỉ nhìn không nói gì, cậu chàng cũng làm thinh quay lên, tiếp tục công việc rung bàn của mình. Quyết tìm ra nguyên do, là nhỏ đó hay là thằng này, tôi nghiêng người sang bên trái, liếc mắt nhìn xuống. Ừ thì, kết quả là do cả hai.......

Cũng từ đó mà tôi rất hay tới lớp sớm, để kéo hai cái bàn phía trước cách xa bàn tôi ra một chút. Nếu như họ có rung bàn thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới bàn của tôi. Cho xin hai chữ bình yên ạ!

Tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng tốt nào về chàng trai người châu Á đó. Nhưng tôi biết cậu ta cũng thông minh, rất hay phát biểu trong lớp, tên là Fong. Nếu không phải là người Việt thì chắc chắn là người Tàu. Mãi sau đó tôi mới biết, cậu ta là con lai giữa Tàu và Việt.

Nhắc về cậu chàng này nhiều cũng bởi vì không lâu sau cái ấn tượng xấu xí ấy, tôi đã thích cậu ta rất rất lâu.

Cuộc đời thường rấy trớ trêu, cứ ghét ai càng nhiều thì sau này sẽ lại thích người ấy càng nhiều. Nhưng chuyện tình giữa tôi và anh không mấy may mắn, cũng có thể là do ngay từ đầu, đó chỉ là tình cảm đơn phương của chính tôi mà thôi. Quá trình tôi thích anh ra sao thì cũng chẳng còn mấy quan trọng nữa, kết quả cuối cùng vẫn là sự tuyệt vọng và bất lực của bản thân tôi.

Tôi đã bỏ cuộc. Lấy hết dũng khí để mà ngẩng cao đầu bỏ đi, bởi vì nếu nhìn lại, tôi chẳng phải đã luôn cố gắng đấy sao?! Thật ra cũng chẳng còn gì để mà hối hận nữa rồi.

Không cần phải nghĩ dong dài, những tình tiết giữa tôi và anh thật ra rất đáng yêu, đáng yêu nhiều tới mức con tim hoá đá lâu ngày của tôi đã rung động. Tôi đã tỏ tình và bị từ chối, cũng không mấy ngạc nhiên, tôi chỉ muốn anh biết tình cảm của chính mình thôi.

Tính của tôi trước giờ vẫn luôn rất thẳng thắn, thích thì nói thôi. Nếu anh ấy nói có, thì tôi có đủ can đảm để mà yêu. Còn nếu anh ấy nói không, thì tôi cũng có đủ can đảm để mà từ bỏ..... Nhưng từ bỏ yêu thương một người không phải là chuyện ngày một ngày hai là có thể làm được. Tôi dừng nói chuyện với anh trong 3 tháng, khi gặp lại, con tim tôi vẫn luôn khẽ rung động. Ghét thật! Tại sao cứ ngẫu nhiên mà tôi dành tình cảm cho anh nhiều đến thế?!

Bạn biết không?! Cảm giác yêu một người không yêu mình, đó là một nỗi đang đau ăn mòn lấy trái tim bạn. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Lần duy nhất tôi yêu một người con trai, người ấy cũng yêu tôi. Lần này có vẻ là lần đầu tiên, tôi gọi là "crush". Nhưng có cái "crush" nào lại kéo dài dằn dẵng tới như thế này?!

Sau lần không nói chuyện cả 3 tháng trời, tôi luôn kiềm chế bản thân không giống như trước, không tỏ ra bản thân mình thích anh nữa. Mỗi lần thấy anh gần gũi với một cô gái khác, lòng tôi buồn đến bật khóc, nhưng ngoài mặt vẫn phải nặng ra một nụ cười tươi tắn mà nhìn anh. Bởi vì không chỉ có tôi, với những cô gái khác, anh cũng vậy. Có những cô gái khác xinh hơn ở bên cạnh, tôi chắc chắn không hề tồn tại trong mắt anh. Những lúc như vậy, tôi cũng kiếm việc gì đó để làm, để cho anh thấy rằng tôi cũng không quan tâm mấy đến anh. Vậy thôi!

Thật kém may mắn, tôi là kẻ ít bạn, ngoài anh ra, chỉ có một số bạn ít ỏi. Anh lại là người rảnh nhất trong số họ, bởi vậy tôi thường đi theo anh để chơi. Hôm nay anh rủ tôi đi chơi bóng chuyền cũng nhóm bạn của anh. Anh đi trước mà không hề có chút ý đợi, mãi sau nhìn lại thấy tôi ở xa lắc. Anh có ý chờ tôi ở cửa, thấy vậy tôi liền phóng tới. Vừa tới nơi, cánh cửa đóng sầm trước mặt. Ah! Tôi cũng kệ, mở cửa chạy theo anh, khi đuổi kịp rồi mới nói nhẹ một câu đùa: "Em hay bị lạc trong toà nhà này lắm!". Anh ấy đã không nhìn tôi mà nói: "Em học history ở đây mà! Em nói gì vậy?!" Ừm thì, tôi hay bị lạc thật.... Học ở đây thì biết cái lớp học thôi chứ mấy chỗ khác đâu có biết rõ vậy. Chẳng lẽ học ở đây thì không được lạc à?! Quãng đường sau đó, chỉ có tôi mãi luyên thuyên về chuyện của mình, bởi vì tôi thừa biết, nếu như tôi không mở miệng ra nói, giữa chúng tôi sẽ chỉ là những khoảng lặng không tên. Tôi hoàn toàn không muốn như vậy....

Đến nơi, anh liền chạy vào gia nhập với nhóm bạn của mình. Tôi thậm chí còn chưa bỏ cặp xuống, họ đã bắt đầu phát bóng. Tôi xoay người đến, chẵn 10 người, vậy tôi đi đâu? Tôi chợt nhận ra, đã không có ai chào tôi cả, đã không có ai nói gì về tôi, họ chỉ đơn giản chấp nhận sự hiện diện của tôi đứng đó, nhìn họ chơi như tôi chưa từng thuộc về những cuộc vui đó. Cái cặp trên vai vừa đặt xuống sàn gỗ đã bị tôi kéo mạnh khoác lên vai, tôi đã bước đi mà không hề nhìn lại.

Anh đã không nói một tiếng nào.

Anh ấy đã mặc kệ tôi đứng bơ vơ, đứng như trời trồng ở đó, như một kẻ ngoài cuộc luôn đi theo anh với mục đích là được ở bên cạnh anh. Tôi của hôm nay không hề có mục đích như vậy. Tôi tới là để muốn gia nhập cuộc vui.....

Anh đã gọi tôi đến, sau đó, bỏ tôi để nhập cuộc vui với những người khác.

Cái tựa của câu chuyện đã ở đó trước khi tôi viết những dòng này, bởi vì tôi đã có dự định biến câu chuyện thành một kỷ niệm đẹp đẽ và đáng yêu. Một câu chuyện đầy ắp ký ức của tôi về anh. Tuy nhiên, anh đã thật sự tát một cái rất mạnh vào mặt tôi, để cho tôi nhận ra mình đã trở nên nhu nhược và bần tiện trong mắt họ đến như thế nào!

Chuyện gì cũng có giới hạn của nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro