Thư gửi người thương của bạn thân,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh. 

Em biết anh tên Đức. Em tên An ạ. Tại đang ngồi trong lớp học, rảnh rỗi một chút nên em muốn viết cho anh vài dòng tâm sự nhỏ. Nói là vài dòng chứ thật ra là dài lắm ạ! :"> Anh ráng đọc nhé! Em không nghĩ là em còn cách nào khác để nói chuyện với anh mà không thông qua mạng xã hội...

Điều đầu tiên em muốn nói với anh là: "Em cảm ơn anh rất rất nhiều ạ!"

Em cảm ơn anh vì trong khoảng thời gian vừa qua, anh đã thay em ở bên cạnh chăm sóc Nhi. Em thật sự rất biết ơn điều đó, bởi vì em không còn đủ khả năng để đứng bên cạnh Nhi, cùng bạn ấy hứng phong ba bão tố nữa rồi ạ. 

Đối với em, mối quan hệ giữa em với bạn không chỉ đơn giản dừng với hai chữ "bạn thân". Nhi là người nhà của em, anh à. Bạn ấy là tất cả đối với em, là điểm tựa, là động lực, và là nguồn sống. Nói nghe thì có vẻ hơi quá nhưng là sự thật ạ. Bởi vậy mà... Em cảm ơn anh rất nhiều nhiều ạ!

Em không biết anh có để ý không, chứ trong mấy tháng vừa qua Nhi đã thay đổi rất nhiều. Bạn ấy bây giờ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều ạ, cho dù trước kia Nhi là người mạnh mẽ tới mức, em tưởng chừng như bạn ấy chưa bao giờ ngã... So với Nhi của nhiều tháng trước, bạn ấy bây giờ còn tuyệt vời hơn như thế nữa. Em nghĩ anh không biết tại sao, nhưng đó là nhờ có anh. Nhờ vào những lời khuyên của anh mà Nhi ngày càng dần hoàn thiện mình hơn. Cảm ơn anh lần bốn ạ!

Nếu anh cho em một ngày, tròn 24 tiếng đồng hồ để kể về Nhi, e là không đủ. Để kể cho anh nghe hết chắc là phải mất cả năm :) *cười trừ* 

Em với Nhi, thật ra, ít chia sẻ chuyện của anh. Chủ yếu, bạn ấy ngồi nghe em than vãn về cuộc đời nhàm chán của chính mình. Hôm qua mới chịu thú nhận với em là muốn kể cho em nghe nhiều chuyện buồn bã này nọ. Anh thấy quá đáng không? Cứ thích ngồi nghe em than vãn mà chuyện của chính mình, tới một lời cũng không dám than với em! Anh biết tại sao không? Tại vì sợ em lo. Em biết chứ! Mà nghe Nhi thú nhận xong thiệt sự muốn bay về Việt Nam đá một phát vào đít cho tỉnh! Hê hê.... Xin anh thông cảm. Em có chút máu biến thái trong người... Em thật ra chẳng biết gì về anh cả, ngoài việc anh nhìn rất ưa là chững chạc. Ahihihihih. Nhưng em thật sự cảm ơn anh vì đã thay em ngồi nghe bạn ấy than vãn về cuộc đời nhàm chán. 

Tụi em và cả anh nữa, đều đã không còn là trẻ con. Cuộc sống đã không còn nhiều thú vị như những ngày ta còn nhỏ, nhìn kiến bò trên đất cũng thấy vui. Hồi nhỏ, mỗi ngày trôi qua điều như một phép nhiệm màu vậy, bao nhiêu điều mới mẻ và kỳ diệu. Lớn lên rồi, cuộc sống bắt đầu trở nên quá đỗi bình yên, mà bình yên tới mức nhàm chán một cách ổn định. Ngày nào cũng như ngày nấy. Do vậy, nếu không có ai đó ở bên cạnh làm cuộc sống thêm vui thì có lẽ tất cả mọi người đều vì sự nhàm chán mà chết hết... Ối, tận thế của loài người!! Cảm ơn anh một lần nữa vì đã là người mang chút màu sắc, sự diệu kỳ ngọt ngào đến cuộc đời Nhi. Cảm ơn anh ạ.

Em "ạ" hơi nhiều. Là thói quen ạ! Em mong anh thông cảm ạ!! Ạaaaaaaaaaaa...

Theo em, mỗi một người trên thế giời này đều đang chiến đấu với trận chiến solo của riêng mình, và các trận chiến đều khác nhau. (Hừm, dạo này tiếng Việt của em lủng củng quá! Mong anh thông cảm.) Every single person, who lives in this world, is fighting his or her own battle. Em không biết lúc em dịch ra tiếng Việt sao nó lại kỳ cục thế này... Não em nó có hai luồng ngôn ngữ. Anyway, Em nghĩ rằng anh và Nhi đều có nỗi khổ riêng của chính mình. Sẽ thật tốt nếu cả hai cùng nhau tiếp sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt và tàn nhẫn này! (Giống như nạp HP tăng máu ấy ạ ^^)

Em có thể nói với anh điều này: "Nhi giống như một con rùa!" 

Nhi là kiểu người làm ít, suy nghĩ nhiều. Đợi bạn ấy suy nghĩ một chuyện, chắc phải mất cả tỉ năm anh à :'( Nhiều khi chờ bạn ấy suy nghĩ xong, tới lúc muốn biến thành hành động thì có chút muộn, nên chuyện gì cũng hãy từ từ anh nhé. Tình cảm giữa chúng em chưa từng vội vã (nghe có vẻ hơi bê đê...). Em và bạn ấy luôn dành thời gian cho nhau (không hẳn gọi là dành thời gian cho nhau, mà là dành thời gian chờ nhau mới đúng), nhưng có lâu mấy cũng sẽ chờ, cũng sẽ thông cảm cho nhau. Ấy thế mà đã được hơn 7 năm rồi ạ. 7 năm thì không nhiều, nhưng so với 1 đứa trẻ 20 tuổi như em (không tính 5 tuổi mới bắt đầu nhận thức) thì cũng đã là nửa đời của em rồi. Bọn em đã là bạn thân của nhau hơn nửa đời rồi ạ... Nên ít nhiều, nỗi đau của nhau cũng có thể thấu hiểu một phần.

Có một lần em đã tự hỏi: "Một người tại sao lại dành nhiều thời gian để suy nghĩ tới như vậy?" Đúng là kỳ cục mà! Sở dĩ bạn ấy là một kẻ tốt. Bạn ấy thích suy nghĩ cho người khác ghê lắm. Suy nghĩ cho thật kỹ những hành động của chính bản thân mình để không phải làm ảnh hưởng tới người khác. Não của Nhi, em nghĩ chắc hẳn có khoảng 4573623095457945 tầng. (Con số là em bấm bừa đấy, những cũng khoảng đó ạ.) Mỗi lần muốn làm gì, là cái hành động phải được lọc qua bao nhiêu đó tầng rồi mới thực hiện. Giống như cái máy lọc nước vậy. Lọc sao nước càng tinh khiết thì càng tốt. Bạn ấy làm ít, nhưng đã làm thì chất lượng cao. Cẩn trọng. Những hành động đó, dù là chậm trễ nhưng đều xuất phát từ tận sâu trong trái tim của Nhi với khao khát được làm người khác hạnh phúc. Mong anh hãy kiên nhẫn với bạn, anh nhé!

Em nghĩ rằng anh cũng nghe không ít thì cũng nhiều về em, em cũng chẳng có gì cần giấu. Em là một đứa trẻ từng trải, đứa trẻ mang mọi hạnh phúc trên người nhưng lúc nào cũng phản phất nỗi u sầu đến tuyệt vọng. Em là người nghĩ ít, làm nhiều. Em hay thái độ ra mặt lắm. Nhiều lúc bạn bè hỏi em tại sao em nhìn có vẻ không quan tâm ai hết vậy. Nhưng thật ra, sâu trong con tim em, tận cùng trong nỗi lòng em, sâu tận tận phía trong em, em cũng chẳng quan tâm ạ. :))) Em bất cần vậy đấy! Từ nhỏ đã có thói ưa làm người xấu, mà làm người xấu khó quá anh à. Tại có nhỏ bạn thân tốt tính tới mức lây luôn cả cái tính đó cho em :'< 

Nhi đấy, lúc nào cũng chỉ biết lo cho người, sợ người khác phật lòng. Nhiều khi nhìn có vẻ vô tâm, tại vì bận suy nghĩ cho người khác, mất chút thời gian mới phản ứng được với thực tại. Em mong anh kiên nhẫn một chút, mốt rồi quen như em nè! :"> Nhắn mà nhiều ngày không rep cũng chả sao :))) đến cuối cùng bạn ấy vẫn trả lời tin nhắn của em cũng dã là quá đủ rồi.

Em không hề nghe nhiều về anh. Em cũng chưa từng  hỏi gì nhiều về anh. Em không biết anh dáng vẻ bên ngoài mấy tấm ảnh ra sao, tính tình của anh như thế nào. Em cũng không biết lúc anh nói chuyện có khác gì với những người mà em gặp hay không vì chúng ta từng nói với nhau một lời nào cả. Em thật ra không để tâm lắm tới việc có được quen biết anh hay không, nhưng em rât để tâm anh sẽ đối xử với Nhi như thế nào. Em chả có ý trách móc gì cả, anh cũng không cần làm gì nhiều hơn anh của hiện tại. Dù em không biết anh, nhưng em có cảm nhận được, anh là một người tốt. Em không nghĩ cảm giác của em là sai, nhưng nhiều khi cũng không đúng. Em đùa thôi ạ. Em có sở thích chọc người khác nên... hihihi. Gặp được nhau là có duyên, đến được với nhau là có phận. Phận của em với Nhi chắc tu cả tỉ năm rồi mới được. *oà khóc* Phận của anh với Nhi, em hi vọng cũng nhiều như tụi em vậy. 

Em biết là anh cũng muốn nói chuyện với em, gặp gỡ thử tại sao mà Nhi nhắc em hoài. Anh cũng có chút tò mò chứ nhỉ? Hoặc không... Em không ngại. Chỉ là lần đầu tiếp xúc ngôn ngữ với anh là một lá thư dài hơn 1700 chữ :) Em xin lỗi nhưng em viết quá dài. Em mong anh có thể hiểu cho Nhi một chút. Và anh yên tâm, em không biết hai người đã cãi nhau nổi giận đùng đùng bao giờ chưa, nhưng Nhi luôn là người biết nhũng nhường. Lòng vị tha và lòng lượng của bạn ấy là không đáy!! Anh cẩn thận không thì lọt xuống là khỏi leo lên được nha!

Hết rồi ạ. Em nghĩ nói gì nhiêu đây là đủ. Mọi thắc mắc  xin hãy để lại comment bên dưới.

Chào thân ái và quyết thắng!

Trần Ngọc Thuý An.

P.S: Lần đầu em viết thư gửi cho người yêu Nhi :"< có chút cảm thấy lạ.... Eo~! Ad, nếu có nói gì xúc phạm anh thì cho em xin lỗi nhá. Em chẳng biết tính anh như thế nào nên không liệu chừng được mức độ đùa cợt của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro