Nhà, nỗi ám ảnh, nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra ở vùng đầm lầy. Nhiều người có lẽ sẽ không ưa khí hậu ẩm ướt và rét lạnh hay sự vắng lặng của vùng quê đó nhưng tôi yêu nó.

Tôi yêu những ngày mùa đông tuyết rơi đầy trời, phủ trắng lối đi qua đầm lầy khiến cho người nào không quen đường sẽ lạc ngay. Tôi yêu vòm trời xám xịt và những cơn mưa có thể kéo dài đến vài ngày. Tôi yêu cây thạch anh bám chặt vào đất mặc kệ gió mưa. Và những con người với tính cách chân chất, mộc mạc cũng đáng yêu không kém.

Căn nhà của tôi là nơi tôi yêu nhất. Cái căn nhà rộng lớn, cũ kĩ ở cách xa khu làng. Những thanh gỗ dựng lên tòa nhà đã cũ kĩ rồi nhưng vẫn còn vững chắc. Cái sân cỏ và hoa cùng mọc um tùm, hoang dại, đầy sức sống. Đàn chó sủa lên mỗi khi khách lạ vào nhà hay là bị đói. 

Hồi còn bé, tôi thường hay gối lên đầu mẹ trong phòng khách. Mặt mẹdịu khi mẹ kể lại những câu chuyện đời xưa cho tôi. Ánh sáng từ lò sưởi hắt lên mái tóc đỏ của mẹ, khiến tóc mẹ như rực lửa. Bố tôi sẽ ngồi bên cạnh, đọc một quyển sách tôn giáo nào đó. Các chị của tôi thường hay thêu vá hay trò chuyện với nhau. 

Rồi mẹ tôi lại mang thai. Đứa con trai được sinh ra khỏe mạnh nhưng mẹ đã mất quá nhiều máu mà chết. Bác sĩ bảo rằng không có hy vọng cho mẹ. 

Các chị của tôi sau đó rời đi, để lại bố và em trai ở nhà. Các chị ấy đi làm gia sư ở những vùng xa xôi cho con cái của các nhà giàu có. 

Ba bố con tôi ở nhà, dựa dẫm vào nhau để sống. Tôi phải gánh vác nhiều trách nhiệm từ đó. Nhưng sau những ngày làm việc mệt mỏi, cứ nhìn nụ cười của em tôi, lòng tôi lại vui hẳn lên.

Thằng bé thật là một đứa trẻ xinh xắn với đôi mắt xanh biếc như bầu trời vào những ngày trời đẹp hiếm hoi. Khuôn mặt, bàn chân, bàn tay của nó đều trắng trẻo, hồng hào, nhỏ nhắn và xinh xắn. 

Tôi yêu nó lắm. Khi nó lớn lên chút ít, bắt đầu biết đòi hỏi, tôi sẵn sàng cho nó tiền để mua mấy đồ ăn vặt hay những đồ chơi trẻ con. Được đáp ứng yêu cầu, em trai tôi vui lắm, mặt nó đỏ ửng lên, nụ cười nở trên đôi môi nó. 

Rồi tôi cũng lớn lên và phải rời nhà. Để kiếm tiền nuôi sống mình, tôi phải rời nhà để đi dạy học cho người nhà giàu. Thật là một quãng thời gian kinh dị trong cuộc sống của tôi. Bọn trẻ nghịch như điên, coi thường gia sư vì tôi nghèo hèn hơn bọn nó. Chúng chẳng chịu nghe giảng và tìm mọi cách để xúc phạm và trêu chọc tôi. Nhưng vì tôi là người được thuê, tôi không thể nói gì. Cha mẹ bọn nó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn nghĩ con mình cực kì tài năng, ngoan ngoãn, đẹp đẽ, đáng yêu nên cưng chiều vô biên. Và ngay cả những người không quan tâm tới con cái thì cũng nghĩ là bọn người gia sư như chúng tôi hạ đẳng so với con cái của họ. Tôi không được phép mắng hay đánh bọn nó mà phải tỏ ra nhu mì.

Và hơn thế nữa, tôi nhớ nhà kinh khủng. Nhà đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi nhớ đến nó mọi ngày. Tôi thường xuyên mơ về nhà, về bầu trời xám xịt và tiết trời lạnh của quê hương tôi. Tôi nhớ những con người thô lỗ nhưng vô cùng chân chất và đơn giản, mạnh mẽ do gió tuyết của đầm lầy.

Thế nên, do nỗi nhớ đó, tôi đã bị ốm nặng chỉ sau vài tháng. Sau khi khỏi ốm, điều đầu tiên tôi làm là bỏ việc và trở về nhà. Lúc đó, chị cả đang được nghỉ nên chào đón tôi trở về với vòng tay rộng mở. Em trai tôi cười khi nhìn thấy tôi. Bố tôi nhìn vui vẻ nhưng ông đang càng ngày càng già, tóc ông đã bạc đi cho thấy, những nếp nhăn hằn sâu trên trán.

Tôi tiếp tục ở lại nhà sau đó, chăm sóc bố và em trai. 

Một hôm, tôi đang đi ra ngoài đường, nói chuyện với mấy chị hàng xóm thì các chị đó nói với tôi:

- Gia đình cô phải làm gì đó để kiểm soát em trai cô đi. Nó suốt ngày la cà ở mấy quán rượu, đánh nhau và qua lại với mấy đứa con gái không đàng hoàng.

Em trai tôi, đứa em trai ngoan ngoãn, xinh đẹp của tôi, sao lại có thể làm những điều kinh khủng mà mấy con người kia nói được? Nên tôi gắt gỏng:

- Chuyện gia đình tôi không phải chuyện nhà cô. Đừng có xen vào. Em tôi không thể làm những điều đó.

Mặc dù nói vậy, tôi cũng cảm thấy nghi ngờ về em trai vì nó bây giờ hay la cà, không tập trung làm việc mà toàn đàn đúm bạn bè. Do đó, khi về nhà, tôi chần chừ mãi rồi hỏi nó:

- Có chị hàng xóm nói với chị rằng em chơi bời...

- Chị đừng tin họ làm gì. Em chưa từng làm gì có lỗi. Những lời nói kia chỉ là những lời đồn vô căn cứ.

- Chị tin em mà. 

Sau đó, một thời gian sau, một cô gái lẳng lơ đến nhà chúng tôi và bảo rằng đứa con trong bụng cô ta là con em trai tôi. Lần này, tôi và em trai cùng đuổi cô ta đi, bảo rằng những lời cô ta nói thật là xuẩn ngốc và vô lý. Chẳng có bằng chứng nào chống lại em tôi, cô ta cũng thuộc loại gái làng chơi nên chẳng dân làng nào phản đối việc này. 

Một hôm, em tôi về nhà với mũi bị gãy. Rồi sau đó nó về nhà với đôi mắt thâm bầm. Tôi chỉ nghĩ rằng những cái đó được gây ra bởi những vụ tranh cãi bình thương của đàn ông.

Rồi thằng bé bị bệnh nặng. Bác sĩ bảo rằng căn bệnh xảy ra do nó uống nhiều rượu quá nhưng sao thế được? Em trai tôi đáng yêu đến vậy. Chắc là chỉ do số mệnh nó tệ quá thôi.

Tôi ngắm nhìn em trai tôi chết dần chết mòn rồi chết. Nhìn cái xác nhợt nhạt, vô hồn của nó, tôi bật khóc. Chị của tôi trở về, ai ai cũng phần nào trách em trai tôi vì uống rượu. Tôi gây gổ với từng người trong số họ, tìm mọi cách bảo vệ em trai tôi. Hãy nhìn đi. Thằng bé đã chết rồi nên các chị cho rằng mình có quyền xúc phạm đến hương hồn của em trai tôi ư? Đừng hòng.

Và trước nỗi đau buồn lớn nhường ấy, tôi héo hắt dần, cơ thể tàn tạ. Và tôi cũng sẵn sàng cho một giấc ngủ vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro