Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi phải làm gì để xóa đi những suy nghĩ về tội lỗi của mình. Cái thai trong bụng tôi đã quá lớn để có thể tôi có thể sửa sai trong mình. Tôi không muốn có tội với con mình nhưng tôi lại đang mang tội lớn với chồng.

Tôi kết hôn tính đến nay đã được gần hai năm. Chồng tôi là một người tuyệt vời. Anh yêu thương, chăm sóc và quan tâm tôi hết mực. Thực sự, chưa bao giờ tôi hối hận khi yêu và lấy anh. Cả hai chúng tôi đều rất yêu thương nhau và luôn cùng nhau cố gắng để có một gia đình hoàn hảo nhất. Thế nhưng, ở đời đúng là chẳng ai được hoàn hảo và trọn vẹn. Tôi chưa từng nghĩ mình lại rơi hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ. 

Anh là con trai cả lại là đích tôn của dòng họ nên ngay sau khi chúng tôi cưới nhau mọi người đã giục giã chuyện sinh con. Chúng tôi thì đều đang còn trẻ nên việc con cái cũng muốn để một cách tự nhiên. Cả hai vợ chồng cũng không suy nghĩ nhiều gì đến vấn đề đấy nhưng đồng thời cũng không thực hiện bất cứ biện pháp kế hoạch gì. Thế nhưng, sau hơn 1 năm lấy nhau mà tôi vẫn chẳng có tin vui gì khiến tôi cũng bắt đầu lo lắng.

Thế rồi, tôi và chồng mới quyết định tìm đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sinh sản của cả hai. Chồng tôi thì khá là tự tin vì bình thường anh khá khỏe mạnh và có nhu cầu rất cao. Nhưng khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm thì tôi mới ngã ngửa rằng chính chồng tôi là nguyên nhân khiến tôi mãi chưa có bầu. Mặc dù vấn đề sinh hoạt tình dục của anh rất ổn nhưng lượng tinh trùng của anh lại thấp nên khả năng thụ thai là thấp. Tôi giấu nhẹm kết quả xét nghiệm ấy đi vì chưa biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào. Tôi sẽ phải nói thật với cả anh và gia đình chồng hay cố gắng kiên trì để tìm cơ hội cho cả hai. Tôi biết, khi biết điều này anh chắc chắn sẽ rất đau khổ và sẽ giải thoát cho tôi tìm một con đường mới. Thế nhưng, tôi yêu và thương anh vô cùng nên không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Cuối cùng, tôi đã về nhà mẹ đẻ và hỏi ý kiến của mẹ trước vì mẹ luôn là người cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất.

Nhìn tôi đau khổ và buồn bã mẹ tôi cũng không kìm được lòng mình. Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ bà khuyên tôi làm một việc động trời mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy run sợ. Đó là bà sẽ giúp tôi tìm một người đàn ông khác làm nghĩa vụ thay cho chồng. Ban đầu tôi hét lên vì không tin rằng bà có thể nghĩ ra và bảo tôi làm điều ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đã thấy điều đó khá hợp lý và cũng là điều duy nhất tôi có thể làm. Nếu không tôi không thể giấu mãi chuyện chồng tôi khó có khả năng có con, lại càng không tìm cách nào khác để trì hoãn sự thúc giục của gia đình bên chồng. Thế là tôi gật đầu đồng ý mà chẳng thể nghĩ thêm được điều gì nữa.

Vấn đề chưa có con cũng không phải là vấn đề mà tôi và anh quá sốt sắng nhưng đối với bố mẹ và họ hàng anh lại là vấn đề lớn. Lần nào gọi điện hoặc đến thăm mẹ chồng tôi cũng bóng gió nhắc chuyện con cái. Những lần đầu tôi còn tìm cách để trấn an tinh thần bà, thế nhưng do quá sốt ruột mà mẹ chồng tôi đã thẳng thắn yêu cầu tôi phải sinh con càng nhanh càng tốt. Mẹ chồng còn nói một câu khiến tôi cả kinh rằng: "Hay là con có vấn đề gì nên không thể sinh con?". Tôi giật mình vì thực sự từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề ấy.

Sau một vài lần làm chuyện động trời sau lưng chồng, tôi đã có tin vui. Khỏi phải nói gia đình chồng và chồng tôi vui đến thế nào khi tôi báo tin đã có thai. Nhìn chồng vui cười hạnh phúc, cẩn thận chăm sóc tôi từng chút một mà lòng tôi bỗng dâng lên nỗi chua xót khôn tả. Tôi thật không tưởng tượng ra được nếu anh biết rõ sự thật thì sẽ thế nào. Đã nhiều hơn một lần tôi muốn nói với anh tất cả sự thật để rồi mặc cho anh quyết định nhưng tôi lại không thể.

Nhìn cái thai trong bụng ngày một lớn lên mà tôi càng thấy tội lỗi của mình lớn hơn. Tôi day dứt và không thể cười được khi thấy chồng vui vẻ, hớn hở từng ngày qua. Tôi sẽ phải sống trong cảm giác này đến trọn đời hoặc một ngày nào đó sẽ phải gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro