Phần 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bầu trời thu ngoài kia lại làm em nhớ đến cái ngày ấy - cái ngày mà chúng ta gặp nhau, cái ngày mà em đã yêu anh.... Hôm đó, em đang chạy đến trường với đôi chân '' bắn tốc độ ". Còn 5 phút nữa là đánh trống trường rồi. Bỗng có ai làm xô em ngã cắm mặt xuống đường, em tức giận, nhìn lên, chưa kịp nói gì thì anh đã nhấc em dậy, cuống quýt xin lỗi. Hóa ra là anh đẩy em ngã, anh cũng sợ muộn học, đang chạy đến trường, mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy em mà lỡ lao vào. Giờ em mới thấy, tóc anh vẫn chưa chải, xù lên như 1 chiếc kẹo bông, người anh ướt đẫm mồ hôi - nhà anh xa thật đấy và tiếng thở hổn hển át đi cả giọng nói anh - em hiểu anh đã chạy nhanh như thế nào. Em khẽ cười. Bỗng...:

- Trời ơi em có làm sao không, máu mũi em đang chảy kìa...!!

- À em không sao đâu... mà cái gì cơ ý ạ..??

Giờ mới thấy, hai dòng máu đỏ từ mũi em tuôn ra như mưa, anh hoảng hốt, tìm hết túi này túi nọ rồi đưa cho em cái khăn tay. 

  - Anh thành thật xin lỗi em - Anh cúi xuống

  - Em có làm sao đâu mà, chuyện này em thường xuyên bị rồi, anh không phải lo lắng đâu..( nói dối lần thứ 1 )

  - Hay để anh đưa em đi bệnh viện..

  - Em không sao thật mà ! ( nói dối lần thứ 2 )

  - Thật chứ ??

  - Dạ thật ! ( nói dối lần thứ 3 )

Tùng... tùng... tùng..., tiếng trống trường vang lên. Hai anh em nhìn nhau rồi thở dài một cái. Thế là cúp học rồi. Em đang định bước đi về nhà thì anh đã nắm chặt tay em. Em ngạc nhiên, mắt mở to tròn nhìn anh. Anh đỏ mặt rồi thả tay em ra.

  - Có chuyện gì ạ ??

  - À không có gì đâu !

  - Thế em về nhé..!

  - Khoan đã...

Bỗng một ai đó, một vòng tay ấm áp nào đó đã giữ chặt em lại. Anh ôm em thật chặt, như không để em đi mất

  - Ơ anh đang làm gì vậy ạ ?

  - Em nghe anh nói được không ??

  - .... 

  - Anh đã thầm yêu em từ lâu, nhưng vì ngại nên anh không dám nói. Anh luôn ngắm nhìn em mỗi khi ở trường, mọi lúc, khi em cười, khi em buồn... Hôm nay tình cờ gặp em anh vui lắm, nhưng thật không may khi làm em thành ra như thế, anh thật '' độc ác '' mà. Anh sẽ nói hết mọi chuyện với em, không xấu hổ nữa. Anh chỉ cần em nghe thôi, không cần nói gì đâu. Em không yêu anh, thậm chí em còn chả biết anh nhưng không sao cả, vì anh biết sẽ chỉ mình anh ôm cái tình yêu này một mình mà thôi. VÌ vậy chỉ cần em nghe là anh hạnh phúc rồi !

Anh khẽ hôn nhẹ lên trán em, thật dịu dàng, thật ấm áp biết mấy. Rồi anh thả em ra, quay lưng bước đi. Em vẫn còn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hình như trái tim em đã lỡ một nhịp. Anh quay lại, cười rồi giơ tay vẫy chào em xong lại lặng lẽ bước đi tiếp. Nhưng em đâu có muốn thế... Em không xinh lắm, em cũng chả giỏi giang gì. Thế mà giờ đây lại có người tỏ tình với em, em thật là một đứa sung sướng mà. Em biết anh hơn em 1 tuổi, anh thông minh, đẹp trai, lại còn giỏi thể thao nữa. Đã có bao nhiêu người tỏ tình với anh mà anh có đồng ý đâu. Hóa ra là anh yêu em, anh giữ cái mối tình này mà không cho ai biết, cứ để trong lòng rồi khi nói ra lại vội vàng bước đi... Thật không công bằng mà. Và hình như, trong giây lát nào đó, trái tim em đã đi theo anh mất rồi. Vì vậy em đã đuổi theo anh, ôm anh một cái thật chặt từ phía sau.  Anh ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì thì em đã thốt lên :

  - Đúng, anh thật '' độc ác '' mà . Tại sao anh lại cướp trái tim em rồi bỏ đi như thế chứ ! Em cũng yêu anh nhiều lắm....!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro