Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ buồn cậu à, thật sự rất rất buồn!

Tâm trạng tớ hai ba hôm nay cứ hâm hâm dở dở, tớ chẳng biết đường đâu để lần.

Tớ có một ngày thứ hai với quá nhiều cảm xúc khi crush hỏi tớ về bài đăng của tớ có phải nói về anh ấy không? Tớ đã thừa nhận và anh ấy giả vờ bỏ lơ cái tin nhắn đấy. Cậu biết không, tớ đã rất mặt dày mày dạn để nhắn thêm cho anh ấy một vài câu nữa. Và rồi khi anh ấy nói với tớ rằng việc "ăn bơ" rất tốt cho sức khoẻ, tớ đã quyết định sẽ tỏ tình luôn.

Nhưng mà mọi thứ không được như tớ mong muốn. Tớ chần chừ mãi từ chiều đến tối để gửi đi cái tin nhắn tỏ tình đó. Ấy vậy mà khi chưa kịp gửi, anh ấy bỗng dưng nhắn tin nói chuyện với tớ. Rất nhiều chuyện bâng quơ suốt cả tiếng đồng hồ. Tớ thật sự đã rất rất vui.

Thế mà ông trời đã không để niềm vui của tớ kéo dài quá lâu. Từ lúc đó về sau, anh ấy lại trở về với vẻ lạnh nhạt như mọi khi. Những tin nhắn không được xem, thậm chí là đã xem và không được trả lời. Tớ up rất nhiều story, anh ấy đều xem hết, những vẫn không trả lời tin nhắn của tớ.

Tớ tự bịa ra rất nhiều rất nhiều lí do cho những vấn đề đấy, để tớ chấp nhận được sự thật rằng cái tin nhắn đấy sẽ mãi mãi không được trả lời.

Anh ấy khó hiểu quá đúng không cậu? Ấy thế mà tớ lại giao toàn bộ cảm xúc và trái tim tớ cho một người khó hiểu như thế đấy. Tớ đã để anh ấy quyết định tớ vui hay buồn, tớ tâm trạng hay tí tởn hâm hâm. Thậm chí tớ còn thấy tớ ôi sao vô dụng quá nữa!

Thật ra tớ biết, chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu. Tớ không thể ép buộc anh ấy thích tớ, như cái cách mà tớ đã thích anh ấy được. Có lẽ cái tớ cần là thời gian cậu nhỉ? Tớ cần thời gian để học cách chấp nhận sự thật rằng anh ấy không thích tớ, tớ cần thời gian để học cách lấy thêm nhiều dũng khí mà nói với anh ấy rằng tớ thích anh ấy nhiều lắm luôn; và tớ cần thời gian, để chuẩn bị tâm lí, cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra lúc đấy, cậu à!

Tớ không còn nhiều thời gian cho việc thi cử sắp đến. Áp lực từ bài vở đã khiến tớ nghẹt thở rất nhiều rồi, vậy mà tớ lại lao đầu vào thích anh ấy, để khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tớ như con ngốc ấy, cậu nhỉ?

Tớ nhớ mãi cô dạy Địa năm tớ lớp 10 bảo rằng: nhìn tớ là đã thấy tình duyên lận đận rồi. Thật đúng mà cậu nhỉ? À mà tớ đã thấy anh ấy chấm một chấm trên một post về chuyện: hãy chấm một chấm nếu bạn là người lận đận chuyện tình cảm. Ôi cậu ơi, trùng hợp quá ha!

Tớ luôn tin rằng ông trời công bằng trong việc ban phát điều may mắn cho mọi người. Thế nhưng dạo gần đây tớ cứ thấy niềm tin ấy bị lung lay cậu ơi. Tớ thi cử không hề may mắn, tớ lụi câu nào là sai câu ấy. Chuyện tình cảm thì lại không thuận lợi. Tớ ghét phải chờ đợi kinh khủng, vậy mà sau khi tạm biệt mối tình yêu xa tận 2 năm chưa bao lâu thì tớ lại thích anh ấy. Và cả hai đều giống nhau, đó là bắt tớ phải chờ. Vậy mà tớ đều chờ, chờ hoài chờ hoài, dù tớ không hề cảm thấy tớ làm tốt điều này!

Lúc viết những dòng này cho cậu, tớ thật sự nhớ anh ấy kinh khủng. Ấy vậy mà tớ lại không đủ dũng khí để nhắn tin cho anh ấy. Tớ biết phải nói gì bây giờ? Còn tin nhắn chưa được seen kia thì sao? Tớ có nên bất chấp việc bị ăn bơ lần thứ n để nhắn tin cho anh ấy không? Quá nhiều câu hỏi mà tớ không tìm được câu trả lời. Tớ bất lực thật sự ấy!

À mà còn nữa nè. Tớ cảm thấy bây giờ là cái nghiệt gì ấy. Tớ gặp lại một người bạn tớ xa 3 năm. Không phải là bạn thân gì đâu nhé. Rồi dăm ba bữa nhắn tin, cậu ấy bóng gió là cậu ấy thích tớ. Ôi cậu ơi tớ hoang mang lắm luôn ấy! Tớ cứ phải giả vờ như tớ không hiểu gì. Vậy mà đêm qua cậu ấy uống say, và chúng tớ đã lật bài ngửa với nhau. Tớ không ghét cậu ấy, thế nhưng chỉ là bạn thôi thì được, còn nếu để trở thành người đứng bên cạnh tớ, tớ nghĩ cậu ấy không thích hợp. Vì rất nhiều lí do. Không phải tớ khinh thường cậu ấy, nhưng tớ biết, sự cách biệt, khoảng cách quá xa xôi giữa cậu ấy và tớ sẽ làm chúng tớ không được bền lâu. Mà đã như thế thì tớ không thích mạo hiểm thử một tí nào. Dù tớ biết, suốt 3 năm qua, cậu ấy vẫn luôn giữ thứ tình cảm tốt đẹp ấy trong lòng. Tớ trở nên gắt gỏng mỗi khi tớ nhận ra cậu ấy lại sắp nói những điều liên quan đến việc ấy. Tớ tìm mọi cách tránh né và ngăn chặn điều đó xảy ra. T ơi, tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Tớ bị một người khác làm tổn thương, và rồi lại tổn thương cậu. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều, một lần nữa!

Vậy đấy cậu! Tớ trải qua quá nhiều cảm xúc và nghĩ suy mấy hôm nay. Tớ chẳng thiết làm điều gì cả. Tớ thấy mình kém cỏi, vô dụng, hâm dở cực kì. Thật tệ cậu nhỉ? Chắc cậu cũng giống tớ, đều không thích con người tớ lúc này đâu! Chậc! Nhưng không sao, tớ sẽ cố để bản thân ổn hơn trong một tháng này. Rồi sau đó, tớ sẽ khiến mọi thứ đang làm rối tung cuộc sống tớ lên này chấm dứt! Chắc cậu thắc mắc là sao không làm từ bây giờ chứ gì? Đơn giản lắm, vì tớ cần ôn thi trong vòng 1 tháng này, và tớ không còn sức lực để chịu đựng mọi thứ sau khi tớ chấm dứt mấy thứ phiền toái đấy thôi!

Cảm ơn cậu vì đã đọc hết những điều mà tớ muốn nói. Tớ buồn nên tớ muốn viết ra, vậy thôi hà! Như một cách giải thoát tâm lí cho chính mình. Cảm ơn lần nữa vì đã luôn lắng nghe tớ lải nhải!

- Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2018 -
  3:51 p.m - nhân một ngày tớ hâm dở kinh khủng khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro