"Cũ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường không thích những gì gắn liền với từ "cũ". Một món đồ cũ, hay một mối quan hệ đã "cũ".

Thế nhưng, một món đồ cũ lại không đáng sợ bằng một mối quan hệ đã cũ. Người cũ là một khái niệm gì đấy nghe thật xót xa. Mấy ai vui khi nghe nhắc về một người cũ: người yêu cũ hay bạn thân cũ.

Tôi cũng từng có những người như thế. Một người yêu cũ và một cô bạn thân cũ.

Người yêu cũ thật ra vẫn còn tốt. Chúng tôi vẫn còn có thể là bạn. Không phải là bạn thân, hay thậm chí là một người bạn bình thường, nhưng ít ra chúng tôi vẫn được gọi là bạn, cái tình bạn mà tôi vẫn hay gọi là bạn xã giao.

Chúng tôi vẫn như thế, như những ngày đầu mà chúng tôi chỉ mới vừa biết nhau. Chúng tôi có thể mỉm cười khi gặp người kia trên phố, vẫy tay chào nhau khi hai đứa ở trên hai dãy hành lang đối diện, hay thỉnh thoảng buông vài câu trêu đùa nhau, rồi cốc đầu nhau một cái. Vậy đấy! Tuy vốn dĩ không phải chuyện vui vẻ gì cho cam, nhưng ít ra, chúng tôi không hoàn toàn dửng dưng và xa lạ với nhau khi thấy đối phương lướt qua trước mặt.

Và còn vì, cả tôi và cậu ấy, đều có người yêu mới, và những mối quan hệ mới, những điều mới đủ để chúng tôi bỏ qua quá khứ, bỏ qua những ngại ngùng mà cụm từ "người yêu cũ" để lại. Dù thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn bắt gặp những ánh mắt hay những lời nói châm chọc, soi mói từ những người đã từng biết chuyện chúng tôi. Tự nhiên ngẫm lại tôi cảm thấy, hoá ra ngày trước chúng tôi quen nhau oanh liệt như vậy!

Đấy là người yêu cũ! Bây giờ nhẹ nhàng nhiều lắm!

Nhưng nỗi nặng lòng lại là một cô bạn thân cũ. Đã là bạn thân, mà còn cũ. Nhưng sự thật thì là như thế. Chúng tôi đã từng rất thân, suốt mấy năm liền, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau. Chúng tôi chơi với nhau lâu lắm, bên nhau qua bao chuyện khó khăn, đến nỗi mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ mãi như thế, không bao giờ lìa xa nhau.

Thế nhưng ông trời thật sự phụ lòng người. Cái ngày tôi không muốn cũng đã đến. Tôi là người đứng ở giữa trong một cuộc cãi vả giữa cô ấy và cô bạn tôi chơi từ tấm bé. Tôi chẳng thể bênh ai, vì với tôi, cả hai đều quan trọng. Thế nhưng cô ấy lại không muốn thế. Cô ấy biết dược vị trí của cô bạn kia trong lòng tôi, cô ấy không muốn tôi lựa chọn, và thế là cô ấy quyết định rời xa tôi. Lý do đơn giản lắm, đơn giản chỉ là vì không còn hợp để làm bạn thân nữa.

Chúng tôi đã có một thời gian rất dài không nói chuyện với nhau, không nhìn nhau. Chúng tôi tự động tránh đi khi thấy có người kia xuất hiện ở đấy. Một thời gian thật sự rất dài...

Bây giờ khi mọi thứ đã ổn hơn, chúng tôi có thể mỉm cười, đùa nhau dăm ba câu mỗi khi thấy nhau ở đâu đấy, nhưng tôi thật sự bị tổn thương, còn hơn cả chuyện chia tay người yêu nữa kia kìa. Tôi hoài niệm về những ngày tháng cũ, những ngày chúng tôi dính cứng lấy nhau với biết bao câu chuyện kể hoài không hết. Thế nhưng bây giờ chúng tôi gặp lại nhau, còn chẳng thân thiết bằng một đứa bạn cùng bàn.

Một nỗi xót xa cứ trào dâng khi nghĩ vè những người đã cũ. Có gì đấy mệt lòng lắm, nhưng không buông bỏ được. Con người mà, nào có phải robot, muốn xoá là xoá được...

Vì thế, trân trọng và gìn giữ một mối quan hệ luôn là điều quan trọng. Đừng để nó trở thành quá khứ, và vĩnh viễn bị chôn vùi, ở một góc nào đó, nơi tận sâu đáy lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro