Một chút lặng - cho những ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi nhâm nhi ly soda vào một buổi sáng trời nắng nhẹ, pha chút gió.

Tâm trạng tôi cho những ngày vừa qua rất tệ. Luôn mang theo những bực dọc và khó chịu. Thậm chí là những nỗi buồn mang mác không tên.

Tôi cứ muốn đi ra ngoài, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ở trong nhà.

Tôi cứ sợ khi nghe thấy giọng nói sang sảng đầy cáu gắt của bố mẹ, nó làm tôi nặng nề hơn, và như muốn stress luôn vậy.

Đó là những ngày đầy áp lực và buồn bã.

Những lúc thế này chỉ muốn ngồi xuống ở một quán nào đó ven đường, ăn những món ăn mà mình thích, nhâm nhi một cốc trà.

Hay là vào quán cafe, gọi một ly soda, vừa uống vừa cắn cắn cái ống hút, nhìn ra phố phường tấp nập.

Hay đơn giản hơn là thu mình trên phòng, cắm tai phone nghe những bản nhạc buồn, những bản nhạc nhẹ nhàng, và đọc một cuốn sách.

Hay dồn hết tâm trí vào những tờ bài tập khó nhằn, khiến bản thân tạm quên đi sự khó chịu trong lòng.

Hay dễ dàng hơn là đặt lưng xuống giường, thả trôi mình vào giấc ngủ. Nhưng tôi càng stress, tôi càng ngủ không sâu, và thế là tôi chỉ càng mệt hơn.

Những ngày buồn, tôi chỉ muốn an yên một mình. Chỉ một mình. Không gia đình, không bạn bè và không cả người yêu.

Tự mình vượt qua mới là quan trọng, mình chẳng thể yếu đuối cho ai xem cả. Vì chẳng ai thông cảm được cho mình, cho những khó chịu bâng quơ và những nỗi buồn chẳng thể đặt nổi một cái tên ấy.

An yên và bình lặng, để lòng bình yên và dễ chịu hơn đôi chút. Buồn của mình, phải tự mình đuổi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro