Tâm sự mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh - người em yêu
Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ tin vào duyên phận, nhưng từ khi gặp anh, em lại tin mất rồi...
Chúng ta gặp được nhau và trở thành người yêu của nhau có lẽ là một định mệnh.
Chúng ta cũng đã từng thấy nhau, nhưng không một ai trong chúng ta để ý đến đối phương, cho đến một ngày...
Với anh, có lẽ đó là một ngày mang nhiều cảm xúc nhất, nhưng lại là một ngày cực kì tệ hại đối với em...
Ngày hôm đó em ốm, nhưng vẫn gắng đi học, mà đã là người ốm, thì chả đẹp đẽ gì, nhưng anh vẫn ngồi đấy, vẫn nhìn em rất chăm chú, và mở đầu câu chuyện tình của chúng ta sau này.
Thật ra đến bây giờ, em vẫn cảm thấy chuyện chúng ta thật chóng vánh. Nói chuyện liên tù tì suốt 1 tuần lễ, và rồi em nhận ra em đã phải lòng anh mất rồi!
Em biết em là người mở lời trước, nhưng em chưa bao giờ nặng nề việc đó cả. Với em, thích thì nhích thôi! Em biết anh thích em trước cơ mà, chỉ là anh ngại thôi!
Anh biết không, lúc mà em bảo với bạn: "Ê, ta với ổng quen nhau rồi!", ai cũng bảo em bị thần kinh hả?! Biết là anh sắp đi rồi, nhưng vẫn cố chấp bên nhau làm gì, chả bền lâu được, lại khổ cho em.
Nhưng em lại nghĩ, nếu bây giờ em buông bỏ anh, liệu rằng em có hối hận không, chưa thử làm sao mà biết được chứ, đúng không anh?!
Trong một bộ phim cách đây không lâu mà em xem, người ta bảo: "Sai lầm lớn nhất là bỏ lỡ" (Kiều Phi - Người phiên dịch), và em cảm thấy quyết định của em ngày trước không sai chút nào!
Từ ngày chính thức trở thành của nhau, anh còn vỏn vẹn hai tuần ở Việt Nam, nhưng em gặp anh chỉ có 6 buổi, 6 buổi học thêm tại nhà anh. Với em, đó là những kỉ niệm đáng nhớ nhất! Anh làm bánh pizza, tặng socola, làm mỳ ý cho em! Bọn mình còn cùng nhau đi xem bộ phim mà anh muốn xem nhất! Và cũng tại rạp phim đó, em và anh đã có cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, và thật sự là đầu tiên, với chuyện mình, và với riêng em.
Anh còn kể em nghe rất nhiều về câu chuyện tình buồn nhưng đẹp của Aerith và Zack. Và cũng nhờ anh, em biết đến một Harley Quinn bá đạo, người yêu của anh chàng Joker, mà chúng ta vẫn hay nói đùa là anh nhà và chị nhà. Từ đó, anh nhà và chị nhà được mặc định thành biểu tượng riêng cho anh và em. Và từ hai câu chuyện tình yêu mà anh thích nhất, chúng ta đã có cái tên thật lạ: Haerith - Zaker!
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến! Anh lên máy bay đi học ở Nhật! Anh bước lên máy bay bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần em khóc. Em cứ ngỡ rằng em sẽ chẳng sợ yêu xa, nhưng đến khi nó xảy ra, em mới biết, thật ra em không hề dũng cảm như em nghĩ. Em cứ sợ hãi, không phải nỗi sợ hãi rằng sẽ xa mặt cách lòng, nhưng không hiểu sao vẫn cứ sợ! Một nỗi sợ không tên!
Và rồi những ngày tháng yêu xa của chúng ta bắt đầu!
Đến giờ là đã hơn 4 tháng, toàn bộ thời gian yêu thương của bọn mình đều là đối diện với màn hình điện thoại, ipad và laptop. Những câu chuyện tình cảm là những câu chuyện qua màn hình skype, là những dòng tin nhắn vội vã lúc đang học, lúc bận rộn.
Em biết, yêu xa không phải là chuyện dễ, và để giữ đến ngày hôm nay, cả hai chúng ta đều đã rất cố gắng! Những lúc nhớ nhau cũng chỉ có thể viết vài dòng tin nhắn trên facebook, những lúc giận hờn cũng chỉ dỗ dành nhau qua facebook, qua skype.
Có đôi khi, em nhìn thấy những người đang yêu nhau được ở gần nhau, em cảm thấy rất tủi thân. Anh ở xa, lại bận học, em chẳng thể cứ mè nheo anh mãi được, nên đành tự mình ôm nỗi nhớ, rồi tự mình vượt qua. Có những lúc buồn đến nao lòng khi thấy nick anh sáng, những dòng trạng thái trên facebook vẫn được cập nhật đều đều, chỉ riêng tin nhắn của em là anh không trả lời. Nhưng buồn thì sao hả anh, em cũng chỉ có thể âm thầm khóc, rồi tự an ủi mình rằng, hẳn là anh không thể trả lời thôi, cập nhật trạng thái vẫn nhanh hơn nhắn tin mà. Thế rồi lại thôi!
Anh biết không, thật ra em đã từng thích rất nhiều người, cũng ái mộ rất nhiều người, nhưng có lẽ anh là người em yêu sâu đậm nhất từ trước đến giờ. Nhưng cũng có lẽ vì yêu anh, mà từ một người luôn lạc quan, luôn cười, em lại trở thành một cô gái đa cảm, hay khóc nhè, và kể cả thích suy diễn linh tinh. Nhưng chỉ cần anh an ủi, chỉ cần anh bảo anh yêu em, chỉ cần anh bảo mọi chuyện không phải như em nghĩ, em đều tin. Tất cả chỉ vì đó là lời anh nói. Hẵng là ngốc lắm đúng không anh?! Nhưng biết sao giờ, em lỡ yêu anh mất rồi!
Lúc viết những dòng này, em đang mỉm cười rất hạnh phúc, dù chúng ta đang ở rất xa nhau!
Bây giờ, anh và em đang ở trên hai đất nước khác nhau, đứng giữa những dòng người khác nhau, múi giờ khác nhau, và hàng tá hàng tá thứ khác biệt nữa... nhưng em tin, chúng ta cùng có chung một tình yêu, một lòng hướng về nhau.
Nhưng vì yêu xa, nên em chẳng thể biết được chuyện chúng ta sẽ đi đến đâu. Anh hứa với em là năm tới anh sẽ thu xếp để trở về với em. Và em quyết định là sẽ chờ. Vì chờ đợi là hạnh phúc! Và còn vì, nếu chúng ta thật sự yêu nhau, em tin khoảng cách chỉ là một con số không tròn trĩnh!
Em mong chuyện chúng ta sẽ như lời anh nói: "Cứ từ từ vậy mà mần thêm mấy chục năm nữa".
Em biết rồi anh sẽ đọc được thôi, nên em muốn nói là thật ra với em, anh có thế nào thì vẫn ngầu lắm, vẫn xịn lắm, vẫn tốt lắm, vì anh luôn yêu em chân thành, ít nhất bây giờ là như vậy! Và em cũng muốn nói là em yêu anh nhiều lắm!
Em nhớ anh lắm!
---------------------
Đà Nẵng nhớ Yamaguchi
Việt Nam nhớ Nhật Bản
---------------------
Từ Haerith gửi đến Zaker
Từ người con gái gửi đến người con trai
Từ yêu thương gửi đến yêu thương
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro