Thương nhầm một khắc, cứ ngỡ một đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh gặp nhau vào một tối nhẹ nhàng, lặng gió. Một cuộc gặp mặt có sắp xếp, có chuẩn bị, bắt đầu không thuận lợi, kết quả lại không tồi.

Tôi - vốn dĩ đã để ý anh từ trước.

Thật tốt, vì ít nhất sau một vài nỗ lực, tôi đã trở thành bạn của anh. Dù tôi không muốn, nhưng nó chẳng phải nên là bắt đầu nên có sao?

Nhưng là bạn, thì có lẽ vẫn chỉ mãi là bạn. Bắt đầu, quá trình, hay đến kết thúc, cũng vẫn chỉ có thế mà thôi.

Tôi cố gắng, kiên trì rất lâu, chỉ mong có thể đánh động được tấm lòng anh. Nhưng tất cả sự mập mờ đó, sự thân thiết đó, với tôi mà nói, đều là sự giày vò.

Tôi không ngừng tưởng tượng, không ngừng hi vọng, không ngừng vui vẻ, rồi cũng không ngừng đau khổ, không ngừng thất vọng.

Tôi tỏ tình rồi, vào một ngày mát trời, bầu trời hôm ấy, rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Anh đã nói với tôi rất nhiều, đều là những thứ tôi đều đã nghĩ đến, cũng đều hiểu. Chỉ duy nhất điều tôi không biết, anh lại không nói.

Tôi giận bản thân sao không dũng cảm hỏi lại thêm một lần nữa. Nhưng giận thì có ích gì, cho dù quay lại, tôi sẽ có cái dũng cảm đó sao?

Tôi và anh đã trải qua những ngày sau đó rất kì lạ giữa cả hai. Một chút gượng gạo. Và tất cả sự chủ động sau đó, đều là tôi, và chỉ tôi. Tôi chỉ ngu ngốc cần anh vẫn đồng ý để tôi làm bạn bên cạnh.

Tất cả đều là ngu ngốc.

Chẳng có gì thay đổi.

Tôi và anh càng ngày càng xa. Khoảng trống giữa những tin nhắn ngày càng dài. Khoảng trắng vô hình mỗi lần gặp mặt càng ngày càng dày.

Tôi cứ đau khổ như thế.

Ảo não, buồn bã, gặm nhấm.

Tôi đã từng nghĩ, có lẽ vì anh quá đặc biệt, khiến tôi không giống như trước đây mà đối đãi, thì có lẽ tôi sẽ thật khó để quên đi anh.

Quên? Tôi cứ hỏi mãi, bao giờ thì mình làm được?

Tôi không nỡ block anh, không nỡ unfriend, đến unfollow các trang mạng xã hội, tôi cũng không nỡ.

Tôi cũng không nhịn được mà mỗi lần có gì tốt cũng chạy đến đưa cho anh. Không dám nhìn thẳng, nói chuyện không tự nhiên. Chỉ là thấy một cái, liền thoả mãn muốn quay về.

Tôi cứ nghĩ tôi sẽ như thế thật lâu, thật lâu, cho đến có ai đó đến yêu thương tôi.

Nhưng, "tình cảm cách mấy cũng không thắng được khoảng cách và thời gian".

Càng ngày càng xa, càng ngày càng ít.

Tôi phát hiện bản thân không nhớ nhung anh nhiều đến thế nữa.

Tôi phát hiện bản thân không còn ảo não buồn bã nữa.

Tôi phát hiện bản thân có gì tốt cũng không chỉ nhớ đến anh nữa.

Tôi phát hiện, hoá ra, chẳng có gì là mãi mãi.

Tôi chỉ là cần một chút thời gian, một chút không gian, để bản thân hít thở, nghỉ ngơi.

Cứ mãi thương yêu một người không thương yêu mình, có gì là khó quên.

Thương nhầm một khắc, cứ ngỡ một đời?

Không có đâu.

Vì ai rồi cũng sẽ mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro