Chuyện của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội những ngày này mưa nhiều. Nhiều lắm. 

Xem đài báo thì do chịu ảnh hưởng của bão. May sao là Hà Nội, nên chỉ mưa to ngập lụt, chứ nhiều tỉnh thành khác vỡ đê nước tràn, mất nhà, mất tiền, mất cả mạng nữa.

Những lúc như thế thường hoặc là tôi ngồi trong văn phòng làm việc, hoặc đang cuộn trong chăn ấm để ngủ, hoặc cũng có khi là ngồi thẫn thờ nhìn ngắm mưa rơi.

Những ngày mưa, tôi thường không kìm được mà nhớ về anh. Chàng trai tôi thầm thương vào độ tuổi 22,23. Thời điểm chập chững bước ra dòng đời, thời điểm mà dù bạn không muốn thì cũng không ai còn gọi bạn là trẻ con nữa rồi. Là thời điểm mà khi làm sai, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm chứ không còn được trốn tránh, em còn là học sinh, em còn là sinh viên.

Chàng trai tôi thầm thương năm 22 tuổi ấy, là hình dáng người trong mộng của tôi.

Anh hay cười, nhiều lắm. À mà không hẳn, là dù có chuyện khó khăn tới mấy, anh vẫn cười, thật tươi. Nhiều khi tôi vì áp lưc công việc cáu bẳn, anh vẫn không vì thế mà bực bội.

Anh biết nhiều, nhiều lắm. Đôi lúc hơi ngố, theo lời người khác, nhưng với tôi chẳng bao giờ anh như thế cả. 

Anh béo béo đáng yêu, lại còn có răng khểnh cực duyên.

Đó là anh, chàng trai tôi thương năm ấy.

Anh đáng yêu như thế, vui vẻ như thế, nhiệt huyết như thế, nhưng lại chẳng thuộc về tôi.

Có những ngày, tôi đã từng tưởng rằng chúng tôi chỉ cách nhau 1 bước chân.

Có những ngày, tôi đã tưởng rằng chỉ cần ai đó nói lời yêu, chuyện của chúng tôi sẽ là 1 happy ending.

Có những ngày, tôi đã tưởng rằng chúng tôi sẽ là 1 đôi cực ngọt ngào.

..

Nhưng đến cuối cùng chúng tôi cũng chỉ là đồng nghiệp, anh trai và em gái.

Là mối quan hệ xa lạ đến thế.

Anh thương cô gái khác, 1 cô bé ít tuổi hơn tôi, xinh xắn, đáng yêu và tự tin nhiều lắm.

Cô ấy không phải lí do chúng tôi không đến được với nhau. Chỉ là người có tình còn người vô tình thôi.

Tôi đau đớn nhìn anh theo đuổi cô bé.

Tôi đi chậm đằng sau cuộc đi chơi của mọi người, chỉ vì anh và cô bé ấy đang nói chuyện vui vẻ ở phía trên.

Tôi trốn một góc nếu có vô tình nhìn thấy anh và cô bé đang cười đùa với nhau.

Tôi rời khỏi các cuộc vui nếu ở đó có anh và cô bé, bởi tôi biết rằng nếu ở lại, người tổn thương chỉ có mình tôi.

Tôi cố cười khi mọi người ghép cặp anh và cô bé, nhìn anh cười tít mắt, nhìn anh ngà ngà say và tựa vào đằng sau ghế của cô bé.

Tôi khóc một mình khi đêm về, ôm chăn và đau lòng.

Có những ngày, tôi đã quyết tâm sẽ không thương anh nữa.

Có những ngày, tôi bắt mình lí trí, sống lí trí như những gì mình đã tự hứa với lòng.

Có những ngày, tôi tự lừa dối mình, coi như không có sự tồn tại của anh và cô bé, coi như chưa từng thương anh, coi như chưa từng biết đến anh.

Nhưng đến cuối, tôi vẫn không kìm lòng được mà thương anh.

..

Ngày anh tỏ tình với cô bé ấy là 1 ngày mưa, cũng to như bây giờ vậy.

Tôi nhìn mọi người háo hức chờ mong kết quả ngày hôm sau mà lòng như tan nát.

Tình cảm của tôi, đến bây giờ có thể ngưng lại chưa?

Tôi giờ hết thương anh được chưa?

Tôi dầm mưa về.

Khóc.

Nước mắt lẫn với nước mưa.

Về nhà ướt đẫm như chuột lột.

Cuối cùng anh bị từ chối. Hóa ra cô bé có người yêu rồi. 

Lúc ấy tâm trạng của tôi như trút được gánh nặng.

Ít nhất tôi không phải nhìn anh bên người con gái khác.

Mấy tháng trôi qua, tôi và anh vẫn là đồng nghiệp. Và cũng chỉ thế thôi.

Mọi thứ vẫn thế.

Anh và tôi đều cô đơn. 

Cho đến ngày Quang xuất hiện.

Tôi chưa bao giờ gặp một người nào lại hấp dẫn phái nữ giống Quang.

Nếu anh như ánh trăng tròn chiếu sáng ban đêm thì Quang lại là ánh mặt trời ban ngày rạng rỡ.

Dường như bất kì cô gái độc thân nào trong công ty đều bị hấp dẫn bởi Quang, tôi nghĩ mình cũng không ngoại lệ.

Nhưng hấp dẫn với phát sinh tình cảm còn cách một khoảng xa lắm.

Tôi ngưỡng mộ Quang, và chỉ vậy thôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện gì có thể xảy ra giữa tôi và Quang. Chúng tôi là những người anh em, đồng chí đồng đội. Như hai thằng con trai có thể tâm sự với nhau đủ thứ trên đời. Hơn hết, chúng tôi là bạn thân.

Đúng vậy, một người đàn ông mà rực rỡ như ánh mặt trời, lại trong thời gian ngắn trở thành bạn thân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro