Lời hứa là gì hở mẹ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa là gì hở mẹ ?

Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, nhẹ nhàng đáp xuống quyển sách đang mở được đặt yên vị trên tay Thư. Ngón tay thon dài lau nhẹ đi dòng lệ. Trên trang sách ấy là một tấm hình của cô cùng với người đàn ông khác, Minh, người đàn ông mà cả đời này, có đánh chết cô cũng chẳng bao giờ quên được.

Cô quen Minh ở những năm sinh viên. Qua sự giới thiệu của một người bạn, anh biết đến cô và chủ động làm quen. Anh luôn là người chủ động. Anh rót vào tai cô bao nhiêu lời đường mật, vẽ nên một tương lai tươi sáng cho cả hai người. Hiển nhiên, cô tin vào điều đó, cô tin rằng cô sẽ được làm vợ anh, sẽ được làm mẹ của những đứa con là kết tinh tình yêu sâu sắc của hai người. Cô luôn tự hào với suy nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc khi được sống trong sự yêu thương của anh.

Chuyện gì đến sẽ tự đến ...

Vào một đêm mưa tầm tã, tiếng mưa vang lên từ mái nhà bật ra những âm thanh thô bạo quấy rối màn đêm tĩnh mịch hằng ngày. Tối hôm ấy, cô đi dự sinh nhật của nhỏ bạn thân, về trễ, cô chẳng có cách nào về nhà khi lũ bạn của cô đều say khước. Cô nhớ đến anh, cô gọi điện anh đến. Anh đến thật. Nhìn thấy cả người anh ướt sũng, bước đến bên cô sau trận mưa tầm tã ấy, trái tim cô bỗng xao xuyến lạ thường. Anh trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật sâu sắc. Và chính trong đêm ấy, bằng tất cả tình yêu, tuổi thanh xuân, sự tin tưởng tuyệt đối, cô trao cho anh thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái.

Tháng ngày sau, cô vùi đầu vào bài vở và những kì thi cuối năm mà chẳng nhận ra sự khác thường của cơ thể. Cô đã trễ kinh 3 tháng nay. Không tin vào mắt mình khi cô nhìn thấy que thử thai hiện rõ hai vạch. Cô đã mang trong mình giọt máu của cô và anh, bằng chứng cho tình yêu cuồng nhiệt mà anh trao cho cô vào đêm ấy. Nhưng vẫn là sinh viên, công việc chưa có, tài chính chưa tự lập, làm sao cô có thể sinh con đây. Cô lo lắng báo tin cho anh. "Phá! ". Đấy là từ ngữ duy nhất cô nhận được từ cửa miệng anh. Và sau ngày hôm ấy, cô lục tung cả Sài Gòn cũng chẳng thể nhìn thấy bóng dáng anh. Anh thật sự đã ra đi, bước ra khỏi cuộc đời cô, mang theo cả tình yêu, sự tin tưởng của một đứa con gái.

Những ngày tháng ấy, cô sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi, dằn vặt đủ điều. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô gái bé nhỏ đáng thương, ba mẹ không trách cô, bạn bè chẳng xa lánh cô. Họ đã dang rộng vòng tay mà yêu thương cô và đứa bé trong bụng cô. Cô bảo lưu kết quả học tập một năm để sinh con và tiếp tục học tập, ra trường rồi làm việc. Cuộc sống đủ đầy hiện tại không bao giờ làm cô quên đi những ngày tháng đau khổ xưa kia.

Một vòng tay bé nhỏ ôm cô từ phía sau khiến cô quay về với thực tại. Đứa bé gái năm tuổi, với gương mặt kháu khỉnh, hỏi mẹ nó với sự ngây thơ, chân thành :

-Lời hứa là gì vậy mẹ ?

-Là những gì người ta bảo sẽ thực hiện cho con và trong tương lai người ta đã làm điều người ta nói.

-Vậy ngày xưa, ba có hứa với mẹ điều gì không mẹ ? Vì sao mà mẹ yêu ba vậy mẹ ?

-Có chứ.

-Ba hứa vì vậy mẹ ?

-Ông ấy hứa cho mẹ một gia đình.

Bên ngoài, bỗng chốc, trời đổ mưa to. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro