Mùa tam giác mạch nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào cánh đồng tam giác mạch nở hoa, anh sẽ về thăm em."

Đó là câu nói cuối cùng anh nói với tôi trước khi rời khỏi mảnh đất Hà Giang với bao kỉ niệm này.

Năm ấy, tam giác mạch nở trắng xóa cả một vùng, những cánh hoa bé xíu pha lẫn chút sắc hồng trải dài trên mọi nẻo đường.

Năm ấy, giữa đồng hoa bạt ngàn, hương thơm ngào ngạt, anh đã nắm lấy tay tôi và hứa như thế.

Ấy vậy mà tôi đã đứng đợi ở nơi đây không biết bao nhiêu mùa hoa rồi, anh vẫn chưa về thăm dù chỉ một lần.

Mỗi năm, khi đồng hoa tam giác mạch nở rộ rồi dần dần lụi tàn, những vị khách phương xa đến rồi lại đi,... tất cả đều lặng lẽ bước qua đời tôi, chỉ duy nhất mỗi anh thì không.

Mùa tam giác mạch năm nay cũng thế, tôi đứng nơi xưa cũ, nơi anh đưa ra lời hẹn ước, nơi... tôi chờ đợi từng ngày. Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay, những đôi vợ chồng trẻ,... trên mặt ai cũng là một nụ cười hạnh phúc. Vậy hạnh phúc của tôi bây giờ đang ở đâu?

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc mũ tôi đang đội bay một vòng rồi rơi xuống đất. Tôi vội vã đuổi theo, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người, trên tay cầm chiếc nạng gỗ.

Tôi thấy trước mắt dần nhòe đi mà không hiểu tại sao.

Chàng trai năm năm trước giờ đây đã đổi thay rất nhiều, bụi thời gian, dòng đời vội vã đã khiến vẻ mặt anh trông già dặn hơn. Và, quan trọng hơn là bên cạnh anh còn có thêm một chiếc nạng.

Tôi hỏi anh, giọng nói đã có chút run rẩy: "Sao đến bây giờ anh mới về thăm em?"

Anh cúi đầu không đáp.

Tôi cũng lặng im, để mặc cho từng cơn gió thổi vào mặt, rát buốt.

Rồi anh nói: "Năm năm trước anh đem tất cả số tiền mà anh có được để đi làm ăn. Chẳng ngờ bị người ta gạt, trở thành một kẻ trắng tay nơi đất khách. Không còn cách nào khác, anh phải đi làm thuê. Trong lúc làm cho công trình, anh... bị tai nạn, chân không giữ được nữa..."

Nói đến đây đột nhiên anh ngừng lại, hắng giọng một cái, dường như không muốn để những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra thành tiếng.

"Anh vốn định không về nhưng... lại sợ em đợi anh, sợ em lỡ mất tuổi xuân của mình."

Rồi anh vươn tay vỗ đầu tôi một cách yêu chiều, hệt như ngày nào.

"Mình chia tay em nhé! Em cũng thấy rồi, bây giờ đến bản thân anh còn không lo nổi, bên cạnh em... chỉ là gánh nặng, em biết không?"

"Mùa tam giác mạch năm sau, đừng đợi anh nữa, được không?"

Tôi cúi đầu không đáp, sau đó mới gạt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Được, năm sau em không đợi anh nữa."

Nghe tôi nói, tay cầm nạng của anh hơi run lên, mắt cũng nhạt nhòa, anh cố nở nụ cười.

"Em sẽ không đợi anh nữa, mà... năm sau, năm sau nữa em sẽ đến đây cùng anh."

"Tình cảm của chúng ta bắt đầu từ đồng hoa tam giác mạch, vậy hãy để nó kết thúc cũng bằng hoa tam giác mạch đi. Khi nào cánh đồng hoa tam giác mạch không còn, hoa không nở nữa em sẽ buông tay..."

Lại một cơn gió thổi qua nhưng không còn cảm giác rét buốt như lúc nãy nữa rồi. Tôi nắm chặt lấy tay anh, ấm áp vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro