Đã lỡ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết nghĩ mọi thứ như là một giấc mơ, như chuyện hắn gặp em vào một ngày quang đãng. Màu trời xanh biếc với những làn mây gợn sóng chập chờn. Những bóng đen dưới đất nhanh chóng vụt qua, chúng như bận rộn không ngừng nghỉ như bao ngày. Âm thanh xung quanh như một luồn dây nhợ rối bù của mấy ông thợ điện. Có lúc nó trồi lên, có lúc nó lành lặn. Cứ thế nó liên tục biến đổi không ngừng trong những cái bóng di chuyển kia. Miệng thở nhẹ ra khói trong bầy không khí, còn đôi mắt liên tục chớp ghi nhận lại cách chiếc lá màu cam trên cành gần đó chuẩn bị lìa cành. Một ngày thu như bao lần, một người đứng đó trầm lặng. Hắn tiếp tục cảm nhận bầu không khí cho tới khi bắt được một âm thanh quen thuộc.

Đôi mắt liếc qua, một cái bóng nhỏ ở tách ra khỏi đám hỗn độn kia. Áo khoác hồng với mái tóc xỏa dài nhuộm chút ánh cam, đôi ba-ta trắng và cái cặp nâu đeo sau lưng. Phải, hắn biết đó là ai vì miệng hắn đã mấp máy ngay từ đầu. Nhưng tại sao hắn lại không cất thành tiếng, để cái bóng đi khuất về sau. Phải, hắn cũng biết đã có một hình bóng khác ở bên. Nhắm mắt, nghĩ và miệng lại thở ra khói. Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt nước rơi xuống trong làn thu kia. Lòng đã lỡ yêu em nhiều rồi thì có cũng chỉ biết ngắm mưa. Chỉ là trong hắn được bấy nhiêu nỗi nhớ em, vì lỡ yêu em nhiều rồi thì có sao cũng chỉ biết đếm sao. Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao, thì còn bấy nhiêu những nỗi lo. Có lẽ hắn sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang, lá xanh bỗng úa vàng. Vì khi mưa còn chưa tới, em đã thay người yêu mới. Có lẽ hắn sợ em sẽ phai nhạt hơn giữa bóng người mênh mông bộn bề. Tim tự hỏi, liệu em có chờ nếu hắn nói cho em nghe?

Thực chẳng dám dối với lòng, hắn đã lỡ yêu em rồi. Mỗi đêm cứ nhắm mắt, hắn mong đôi mắt sáng ngời kia một lần nhìn về phía chiếc lá một lần. Dù nắng mưa hay bao mùa thì chiếc lá vẫn luôn ở đó, thực người chẳng phải kiếm đâu xa. Nó vẫn giữ bầu trời xanh của riêng chúng ta, nhưng lại sợ gió sẽ mang nó về một nơi không người. Đã trót yêu em nhiều thì hắn chỉ biết thế thôi. Dù mai về sau ta không bên cạnh nhau, một người sẽ luôn dõi theo em từ xa. Dù tim mình đau khi biết em đã lỡ yêu người, thôi thì lỡ yêu ta sẽ như thế. Chỉ sợ hắn đánh mất em khi mưa còn chưa tới một lần nữa, em lại thay người yêu mới. Liệu rằng, em có chờ anh nói em nghe điều này?

Trót yêu. Phải, tim hắn đã bị đánh mất khiến mỗi bước chân chậm lại. Ngày mai lại là một ngày rất dài, vì bước chân vẫn sẽ chậm lại. Hắn phải bước thật chậm, thật chậm để đôi mắt kia một lần hướng sang. Bóng hình kia liệu sẽ dừng lại và quay về phía nơi này? Vì biết đâu khi sớm mai thức dậy, em sẽ ở đây ôm anh, nhẹ hôn anh như một câu truyện thơ mộng. Rồi lỡ đâu khi mộng không thành, em không còn vô tình đi qua. 

Cứ thế hắn ôm một giấc mơ, cứ để một ngày đứng trông chờ.Vì đã từng lỡ yêu em rồi, hắn chẳng dám hứa xa xôi nữa. Liệu rằng, em sẽ một lần nhắm mắt lại và cảm nhận tình yêu nơi đây? Liệu rằng, em sẽ dù biết bao mùa anh đã ở đây? Đôi khi hắn phải tự lo cho bài kiểm tra sắp tới, đôi khi hắn cũng phải dọn phòng một lần. Đôi khi hắn phải nói một cuộc hội thoại mà tim lại nhói một lần, đối mặt với một người khiến mắt hắn lại mờ đi. Đôi khi nó không hẳn là cuốn người vào chăn gối mà quên nó đi. Phải, vì đôi khi hắn cần phải hành động vào một mùa nắng - trời xám lại màu xanh. Thôi thì em chẳng phải kiếm đâu xa nữa, vì một người từng lỡ yêu. Một người từng nhìn em khoác lên một màu áo khác khi cơn mưa phùn lại qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro