Ngày mai liệu có còn (TB-BD)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lùa qua những tán cây, hơi đất nồng nàn hoà quyện vào gió báo hiệu một cơn mưa lớn sắp bắt đầu.
Dưới đường, nhiều người hối hả chạy nhanh về nhà không ai để ý đến một cô gái nhỏ đang đứng nép mình bên trạm xe buýt rất lâu rất lâu rồi. Cô đứng đó, đưa mắt nhìn về chiếc xe buýt đã mất dạng từ khi nào. Mới lúc nãy cô còn ngây ngô đứng trông ngóng một người nơi đây. Giờ thì cô lại đứng đây ôm vào lòng một nỗi buồn không tên. Ít có ai biết cô gái đứng đây là Diệp Thiên Bình, một thư kí xuất sắc của công ty Đông Á. Nhưng lại thầm yêu một bảo vệ của công ty.
--------------------------------
Anh là Lưu Bạch Dương, một chàng trai trẻ tài năng nhưng lại xin làm bảo vệ cho công ty Đông Á. Vì lí do đơn giản là anh yêu Lư Kim Ngưu, một kế toán nhỏ của công ty. Vì Kim Ngưu, anh bỏ cả sự nghiệp của gia đình, bỏ cả những tấm bằng đại học mà vất vả lắm anh mới có được. Để làm bảo vệ cho một công ty, mà đúng hơn là để đi theo bảo vệ cô. Chỉ tiếc là cô chỉ coi anh như một người anh trai không hơn, không kém.
Mà cũng vì mối tơ lằng nhằng đó mà Thiên Bình hết lần này đến lần khác tìm cách đì ải Kim Ngưu. Chỉ vì cô muốn Bạch Dương để ý mình. Mà cô đúng là đồ ngốc. Mỗi lần cô làm Kim Ngưu tổn thương là mỗi lần Bạch Dương lại có cơ hội tiến gần đến trái tim Kim Ngưu. Cứ thế, ngày qua ngày Thiên Bình chỉ có thể nhận lại cho mình những nỗi đau.
Như bây giờ đây, khi cơn mưa bắt đầu từng giọt, từng giọt lăn trên mái hiên, Thiên Bình vẫn đứng như pho tượng nhìn theo một hướng vô định.
----------------------------
Một ngày mới lại đến, nắng ghé qua căn phòng nhỏ khẽ lay chàng trai đang nằm dài trên sàn cùng với đống rượu nằm la liệt trên sàn. Hôm qua, khi anh định tỏ tình với cô bạn thân gần 10 năm của mình thì anh phát hiện trên tay cô có chiếc nhẫn đính hôn. Cô mỉm cười khoe với anh người cô yêu đã cầu hôn với cô. Cô ngây ngô không biết rằng lúc đó, tim anh như bị ngàn mũi dao cứa vào, đau rát vô cùng nhưng cũng phải mỉm cười chúc mừng cô. Cũng là hôm qua, Diệp Thiên Bình, cô thư kí luôn làm Kim Ngưu bé bỏng của anh đau lòng lại đến và nói muốn cùng anh hợp tác chi rẽ Ngưu Nhi và người yêu. Đúng là hiện tại, trong lòng anh rất rối, anh yêu Ngưu, anh không muốn Ngưu tổn thương nhưng anh không thể để Ngưu cho người khác. Trong cơn bực tức, anh đã lên xe buýt, đi đến một nơi nào đó mà anh không nhớ, anh đã uống rất nhiều bia và rượu và bằng cách thần kì nào đó, anh đã lết được về nhà. Trong cơn mê, anh chỉ nhớ được một bàn tay nào đó rất đỗi dịu dàng đã dìu anh về, chỉ là anh không nhớ nỗi đó là ai.
-----------------------------
Thời gian luôn trôi một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nó cuốn cả những kĩ niệm và kí ức trôi đi. Lại một ngày mưa, những giọt mưa nhè nhẹ rơi trên mái hiên của một quán cà phê nhỏ. Ở một góc của quán, có một chàng trai đang ngồi đối diện một cô gái.
- Tại sao cô lại muốn chia rẽ Ngưu và Yết?_ chàng trai lên tiếng, khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt không thèm liếc một cái đến vẻ mặt đang ửng hồng của cô gái đối diện.
- Anh biết tại sao mà! Tôi cũng như anh thôi._ vừa trả lời anh, cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không muốn để anh nhìn thấy ánh mắt của mình, cô sợ anh nhận ra mình đang nói dối.
Mới sáng nay, khi còn đang vật vả với cơn sốt trên giường, cô nhận được điện thoại của anh bảo là muốn gặp cô. Cô đã rất vui, vui đến nỗi quên mất mình đang bị sốt, sửa soạn quần áo, cô nhanh chóng đến chỗ hẹn trước anh cả 15 phút. Và nhìn anh trước mặt mình, đối diện mình, nói chuyện với mình, cô lại lần nữa quên mất anh đến đây không phải vì cô mà vì người anh yêu.
- Được rồi! Tôi sẽ làm bạn trai tạm thời của cô. Chia rẽ họ nhưng không được làm tổn thương Ngưu nhi._anh nói rồi đứng dậy đi về, bỏ lại cô ngồi đó nhìn theo bóng lưng của anh, một giọt nước mắt khẽ lăn trên khoé mắt. Hôm nay cô uống sữa nhưng sao ly sữa lại đắng ngắt thế này. Thiên Yết, phải rồi không ai để ý, Thiên Yết cũng họ Diệp, chính xác hơn Yết là anh trai của cô. Cô biết quan hệ của Yết và Ngưu từ lâu, cũng vì thế mà cô rất ghét Ngưu, cô luôn cảm giác Ngưu đã lừa gạt tình cảm của cả anh mình và cả của Dương. Nhưng một cô nhóc mới 23 tuổi đầu, cô không đủ sáng suốt để hiểu được những hành động mà cô hành hạ Ngưu cũng chính là những hành động khiến Bạch Dương thêm ghét mình và khiến anh trai thêm xa cách mình.
Trở lại với Bạch Dương, anh không nghĩ Thiên Bình lại thích Yết, anh từng nghĩ họ là anh em, nhưng vì những hành động vô cơ gây sự của Bình, anh tốt nhất nên đồng ý với đề nghị của cô. Để anh có thể lại âm thầm bảo về Ngưu nhi của mình.
-----------3 tháng sau------
Thời gian khẽ trôi. Ba tháng với bao nhiêu chuyện xảy ra. Tần số Thiên Bình và Bạch Dương ở bên nhau nhiều hơn, cô được đi bên anh nhiều hơn, cô được ở cạnh anh lâu hơn và cô còn được vào nhà anh. Nhưng toàn là do cô tự mộng tưởng hạnh phúc, những lần cô bên anh toàn là những lúc có Kim Ngưu. Anh rủ cô đi chơi, thật ra là anh đang đi theo dõi Kim Ngưu, anh sợ Thiên Yết có ý xấu với Ngưu, những lần cô được qua nhà anh là những lần Yết và Ngưu sang chơi. Cô cũng lợi dụng mà mua rất nhiều đồ nấu cho anh ăn.
3 tháng không ít cũng không nhiều nhưng nó khiến Bạch Dương thấy rằng Thiên Bình cũng không phải xấu xa. Chỉ là do cô quá yêu một người mà thôi. Có những lúc cô nấu ăn cho Thiên Yết mà bất giác anh cảm thấy ganh tỵ. Những món cô nấu rất ngon, hình ảnh cô mỉm cười với vẻ hạnh phúc khi nấu ăn cho người cô thương bất giác khiến anh ấm lòng. Cảm giác của anh là gì thế này? Anh thực sự không hiểu. Tại sao ở bên Thiên Bình anh lại cảm thấy yên tâm đến lạ. Ở bên cạch cô một thời gian, anh nhận ra những hành động mà anh cho là hành hạ Kim Ngưu lúc trước của cô thật ra không phải. Chỉ là cô quá trách nhiệm và coi trọng tiểu tiết, không phải cô muốn gây khó cho Ngưu mà chính cô, cô cũng đặt ra những yêu cầu cao cho riêng mình. Dù gì anh cũng thấy cô thật đáng thương. Chỉ tiếc là tình cảm anh dành cho Ngưu quá lâu, quá nhiều mà anh không hề để ý rằng anh đã bắt đầu thương một cô gái khác, anh không nhận ra những thay đổi trong mình. Và rồi anh cũng vô tình không nhìn thấy ánh mắt ấm áp tràn đầy hi vọng được yêu thương của cô gái nhỏ bé bên cạnh mình.
------ ngày mưa rơi -------
- Nè Bạch Dương!_ một cô gái tóc đen xoã dài đang vân vê cốc sữa ấm trong tay, cô cuối đầu gọi chàng trài bên cạnh.
- Chuyện gì?_ chàng trai mặt đồ bảo vệ ngồi cạnh đang thong thả bỏ miếng bánh sandwich vào miệng trả lời.
Dạo này thật lạ. Cô rất hay làm đồ cho anh ăn. Lắm lúc toàn làm món anh thích. Thật kì lạ.
Đúng. Rất kì lạ. Dạo này cô cứ cảm thấy sắp có điều gì đó xảy ra. Cô cứ muốn nấu cho anh ăn thật nhiều. Cô cứ lo sợ một điều gì đó mà cô không biết và cô cứ cảm giác mình cần phải nói, cần phải cho anh biết cô yêu anh nếu không cô sẽ rất hối hận.
Như giờ đây, sau khi kêu anh cô lại không biết có nên nói lòng mình với anh hay không. Đang lưỡng lự thì có một bàn tay ấm áp đặt lên tóc cô vuốt nhẹ. Anh nhìn cô mỉm cười. Nụ cười mà cô hằng ao ước. Bất giác cô đỏ mặt. Cúi đầu tránh ánh mắt của anh.
- Sao thế? Em muốn hỏi gì?_ Bạch Dương nhìn biểu hiện của cô mà thoáng cười. Cũng chả hiểu tại sao anh lại như vậy.
- Em... Bạch Dương.... ( ngập ngừng, cô hít một hơi thật sâu và nói).... Em.... thích anh. Anh có thể thích em không?
Sau khi hỏi xong cô thấy mình thật ngốc. Nhưng cô vẫn rất mong chờ, mong chờ anh cho mình cơ hội để được bước bên anh.
- Nhóc con em đổi đối tượng rồi à?_ anh nhìn cô cười nói. Thật ra trong lòng anh đang rất rối bời. Anh không biết nên trả lời cô thế nào. Thực sự rất khó để trả lời.
- Không đâu. Em nói thật em thích anh. Anh có thích em không?_ cô nói, ánh mắt nhìn anh đầy mong chờ.
- Được rồi! Em đi làm đi mai anh trả lời!_ nói rồi anh đứng dậy bỏ đi.
Còn mình cô ngồi lại nhìn theo bóng lưng anh. Lần này, cô không còn khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười buồn. Mấp mấy môi, cô khẽ nói:" Ngày mai trả lời đây! Em sẽ chờ!"
-----------------------
Sau khi tỏ lòng mình với anh thì ngày nào cô cũng tới tìm anh và nói
- Mai rồi đó! Anh có trả lời đi!
- Anh có việc. Mai anh trả lời.
- Không phải mai rồi sao? Anh trả lời đi.
- Em rắc rối quá! Đã bảo ngày mai mà. Anh thực sự bận đấy.
Lần nào cũng vậy. Mỗi ngày đều đặn cô đều đến hỏi anh. Cô mong từng ngày câu trả lời từ anh. Cho dù anh bảo anh không thích cô cũng được. Chỉ cần anh cho cô câu trả lời thôi. "Anh có thích em không?"
Thế mà ngày nào cô cũng bị anh đuổi đi hoặc là anh tránh mặt cô, không thì là câu nói " Mai anh trả lời"
Thật ra, anh không phải không muốn trả lời cô. Chỉ là anh chưa xác định được tim mình. Từ lúc cô hỏi anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Từ chối anh không nỡ. Còn đồng ý anh cũng không thể. Anh sợ sẽ đánh mất cô cũng sợ sẽ tổn thương cô. Tâm trí anh thực sự rất rối.
-------------------
Lại một ngày mưa, hôm nay tâm trạng anh không tốt. Thế mà cô lại hỏi anh những câu hỏi nhàm chán.
- Em có thôi đi không! Anh đang rất mệt! Anh đã bảo mai anh trả lời em mà!_ nói rồi anh mệt mỏi quay lại mới công việc đẩy, xếp xe của mình.
Cô đứng đó nhìn anh rất lâu. Lần đầu anh to tiếng với cô. Lần đầu cô nghe rõ tiếng tim vỡ. Khẽ mỉm cười cô bỏ đi. Khi đi ngang anh, cô khẽ nói chỉ để đủ mình anh nghe thấy. "Ngày mai là bao giờ..."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến anh khẽ khựng lại. Đúng rồi! Đã hai tháng kể từ lúc cô nói thích anh. Đã liên tục gần 60 ngày cô đều đặng hỏi anh có thích cô. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi, anh chợt nghe tim mình thắt lại. Có lẽ anh đã thực sự tổn thương cô rồi.
---------------------------------
Vội vã rời đi, cô lao đầu vào làm việc để đừng nhớ tới lời nói của anh, cô tự dối mình rằng chỉ vì anh mệt. Lo bước vội cộng với tâm trạng không tốt, cô lỡ va vào một người khiến cô ấy té ngã. Khố canh nóng vô tình rơi ra đổ vào người cô ấy. Cô vội cuống lên xin lỗi người ta thì phát hiện đó là Kim Ngưu. Ngưu khẽ cười. Tay cô ấy bị bỏng nhưng không đến nỗi nặng. Thiên Bình bất chợt thấy xót, dù sao vài tháng nữa cô ấy cũng sẽ trở thành chị dâu cô. Để tay bị thương mặc áo cưới sẽ không đẹp. Thế là cô kéo Ngưu vào nhà về sinh để chăm sóc vết thương. Cô đâu ngờ rằng với sự nghiêm khắc của mình, công ty này rất nhiều kẻ ranh ghét mình. Chiều đó, coi được gọi vào phòng giám đốc.
---------------------------------
- Anh tìm em có việc gì? Hồ sơ em đã sắp xếp xong hết rồi. Ba ngày nữa mới có cuộc hộp với công ty Khánh Dương em đã....
- Đừng nói nữa._ Giọng nói lạnh lẽo cất lên.
- Em làm sót chỗ nào ư?_ Thiên Bình ngây ngô hỏi.
- Cô không làm sót. Cô chỉ làm sai!_ Thiên Yết không cảm xúc nhìn Thiên Bình.
- Em sai chỗ nào?_ Thiên Bình cảm thấy khó chịu trước thái độ của anh mình. Hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Anh rất ghét mẹ con cô, cô biết. Nhưng anh không biết. Rằng cô cũng ghét sự tồn tại của mình khi mà mẹ cô rất quan tâm và yêu thương anh. Khi mà cô là con ruột mà cứ phải đứng mình mẹ mình yêu thương một đứa trẻ khác. Cô đi làm nơi đây cũng là do mẹ cô sắp xếp, bà sợ người ta lợi dụng anh nên cho cô vào hỗ trợ anh. Có điều anh không hiểu ý tốt của mẹ.
- Cô không biết mình sai à. Ngay từ đầu khi cô đi làm ở đây là cô đã sai rồi._ anh nhếch môi nhìn cô.
- Vậy! Thưa giám đốc! Mai tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ đến chỗ ngài_ cô trả lời. Mệt mỏi cuối đầu chào anh rồi quay đi. Dù sao đây cũng không phải công việc mà cô muốn.
- Ngày nào chả có ngày mai. Tôi muốn cuối ngày hôm nay tôi thấy lá đơn xin nghỉ của cô._quay lưng đi, Thiên Yết nhàn nhã trả lời.
Khựng lại đôi chút rồi bước nhanh ra ngoài. Thiên Bình cô thật sự mệt mỏi. Cô cũng muốn xin nghỉ lâu rồi mà vì cô vô tình phải lòng Bạch Dương nên cô đành nhẫn nhịn đợi đến bây giờ. Giờ chủ đã đuổi, yêu thương như cánh hoa trước gió. Có lẽ cô đi cũng tốt. Thở dài. Cô đóng cánh cửa lại như trái tim cô thực sự khép lại.
-------------------------------
- Này! Anh nghĩ em là người có trách nhiệm công tư phân minh. Sao em lại làm vậy?_ Bạch Dương bực bội, đôi mắt anh như hằng lên tia máu. Anh nắm chặt lấy tay cô hỏi.
- Đau em. Bỏ tay ra! Em làm gì đâu!_ Thiên Bình nhăn nhó. Vừa mới nộp đơn thôi việc ra cổng còn bị anh la. Cô thực sự mệt mỏi.
- Còn không làm gì! Em làm Kim Ngưu bị phỏng. Em còn chối!_ Bạch Dương vẫn giữ chặt tay cô, anh mắt hằn lên tia căm ghét.
- Chỉ là vô tình! Kim Ngưu nói với anh em làm à!_cô ánh mắt đầy bi ai nhìn anh.
-...không...._ bất chợt anh nới lỏng tay, ánh mặt cô khiến anh đau lòng. Anh lại bị sao nữa rồi. Bao nỗi bực tức, xót xa cho cô bạn của mình bất chợt tan biến khi nhìn vào ánh mắt cô.
Rút được tay ra khỏi tay anh, cô lướt nhang qua người anh rồi mặt kệ mưa? Cô dầm mình trong nó mà cứ đi đi mãi.
-----------------------------
Ba ngày kể từ khi cô xin nghỉ, cô nằm vật vờ ở phòng do cơn sốt hành hạ. Bất chợt, điện thoại rung lên. Là anh, anh rủ cô đi ăn. Cho dù bệnh cô vẫn cố gắng sửa soạn, thay đồ đi ăn với anh. Cô thầm nghĩ rằng có khi nào hôm nay chính là ngày mai mà anh luôn hứa. Nhanh chóng, cô sửa soạn bước đi.
Hôm nay trời không mưa, thật tuyệt để hẹn hò.
Hôm nay trời đẹp, đã ba ngày không gặp bổng dưng anh thấy nhớ cô vô cùng. Anh thấy có lỗi, lúc đó anh chỉ nghe người ta đồn mà đã vội trách tội cô. Đến khi hỏi rõ Kim Ngưu mới biết do vô tình, và cô cũng đã sơ cứu cho Ngưu rất tốt. Hôm nay anh muốn hẹn cô để xin lỗi.
------------------
Buổi hẹn lần đầu với cô có lẽ là buổi hẹn mà cả đời này anh không thể quên. Cô luôn thế, luôn đến trước để chờ anh. Sau khi ăn uống, cô bất ngờ khéo anh vào khu hội chợ. Cô dẫn anh từ nơi này sang nơi khác, cô chơi vui vẻ như trẻ thơ lần đầu được đi chơi. Ừ thì cô dù sao cũng chỉ mới 23 tuổi. Ừ thì đúng là lần đầu cô được đi hội chợ. Lúc trước mỗi lần muốn đi cô toàn phải đi một mình. Có lần mẹ bảo dẫn cô đi, cô rất vui chạy đi chuẩn bị. Rồi, Thiên Yết bảo không thích hội chợ ồn ào. Thế là cô không được đi nữa. Nên lúc này đây, cô như đang tận hưởng những gì mình có trước khi quá muộn.
-----------------
Sau một thời gian chạy chơi, trời dần về khuya, Bạch Dương đưa Thiên Bình về nhà, trên đường, cô kể anh nghe rất nhiều những thứ mình thích, những ước mơ của mình nhưng có vẻ chỉ có mình cô tự kể tự nghe còn Bạch Dương thì anh đang đi rất xa đằng trước. Lúc nãy, anh vô tình nhìn thấy Thiên Yết và Kim Ngưu cải nhau. Kim Ngưu bỏ chạy đi nên anh đã rất lo lắng. Cũng mai là nhà Bình ở hướng mà Kim Ngưu chạy nên anh cũng có thể nhanh chóng tìm cô ấy.
------------------
Thiên Bình cô biết chứ. Biết rằng Bạch Dương đang tìm Kim Ngưu, biết rằng Ngưu chạy đi hướng nào. Và vì biết nên cô cố tình dẫn Bạch Dương đi theo hướng đó với lời nói là nhà mình hướng đấy.
Bất ngờ, cả hai người họ nhìn thấy Kim Ngưu đang thẩn thờ qua đường. Và một chiếc xe đang lao tới, rất nhanh. Dù rằng đây không phải đường lộ. Nhanh như cắt Bạch Dương lao mình về phía Kim Ngưu, ôm trọn cô vào lòng.
BỊCH...KÉT...RẦM....
----------------------------
Một chuỗi âm thanh phát ra. Thiên Yết đứng hình vài giây nhìn người mình yêu trong tay người khác lăn bên vệ đường. Chiếc xe bị bỏ lại, người tài xế thì xanh mặt bỏ chạy.
Thiên Yết tim như đứng lại, anh không biết nên làm gì, anh như chết lặng đi. Kim Ngưu của anh! Nếu như lúc nãy anh nghe cô nói, nếu như lúc nãy anh không làm cô giận thì cô đâu có sao. Anh như con robot bị hỏng, thập khiển đi về phía cô.
Sau cú va chạm khá mạnh, Bạch Dương dần động mi, một cỗ đau từ phía hông truyền đến. Lúc nãy khi thấy chiếc xe lao đến anh đã không nghĩ nhiều, chỉ biết chạy ra ôm cô vào lòng che chắn cho cô. Anh thật sự rất lo cho cô. Vừa mở mắt. Bạch Dương nhanh chóng ngồi dậy, anh lay người Kim Ngưu và không ngừng gọi tên cô, anh kiểm tra nhanh các vết thương trên cơ thể cô. Thiên Yết thấy thế cũng chạy nhanh đến. Yết lo lắng đoạt Ngưu từ tay Dương. Họ không ngừng gọi tên Ngưu đến lúc cô tỉnh, đôi mắt lờ mờ mở ra. Khi nhìn thấy Yết, nước mắt chực trào ra. Cô ôm chặc lấy Yết mà khóc, khóc cho nỗi sợ, khóc cho nỗi đau, khóc cho yêu thương may mắn được níu lại.
Dương thấy họ như thế chợt cười nhẹ. Thấy Ngưu không sao, anh yên tâm lắm. Một sự nhẹ lòng khi thấy họ hạnh phúc nhưng rồi bỗng dưng một sự lo lắng to lớn dâng lên. Một cảm giác dường như anh vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng. Phải rồi lúc nãy là anh lao ra ôm Kim Ngưu. Lúc nãy là anh đang đi với Thiên Bình mà. Vậy thì Thiên Bình, Thiên Bình đâu. Nỗi lo lắng bất chợt xâm lấn anh. Anh mấp mấy môi, đôi mắt đầy hoang mang:"Bình nhi"
----------------------
Phía hong chiếc xe, một cô gái gần như lọt cả vào gầm. Cô nằm đó, máu dần nhuộm đỏ bộ đồ cô đang mặc. Là bộ đồ cô rất thích, mẹ đã may cho cô từ vải dư của cái áo anh mình. Cô nằm đó, cố nhướng đôi mắt nặng chịch một bên mặt đã bị máu tươi nhộm đỏ nhìn về phía bên đường. Cơ thể đầy rẫy những vết thương do cô đã trực tiếp tiếp xúc với chiếc xe và với nền đường lạnh lẽo kia. Ánh mắt dịu dàng cô nhìn người đàn ông đang nằm đó, trong tay là người phụ nữ mà anh ta muốn dùng mạng để bảo vệ. Khe khẽ, cô gọi tên anh, nhưng từng chữ từng chữ không thể phát ra được, chỉ có đôi môi là cử động. Bất giác khi thấy mọi người đã bình yên vô sự, khi thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của anh. Cô khẽ khép lại đôi mắt của mình. Đôi môi vẽ lên một đường cong nhẹ.
--------------------------------------------------------------------------
Trời hôm ấy rất trong xanh nhưng nó không sáng như ban ngày vì lúc ấy là buổi tối. Một cô gái nằm im bên đường. Cô đã không nhìn thấy giọt nước mắt của người cô yêu. Cô đã không biết rằng anh đã ôm cô rất chặt. Cũng không biết rằng anh đã gọi tên cô rất nhiều. Càng không thể nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của anh dành cho cô như cô hằng mơ ước. Cô nằm ở đấy, trên vũng máu với nụ cười nhẹ trên môi.
-------------------------------------
"Em thích anh! Anh có thể thích em không?"
"Anh bận lắm mai anh trả lời em"
" Anh có thích em không?"
"Đã bảo ngày mai anh sẽ trả lời em"
" Nè! Mai rồi đó anh có thích em không? Trả lời em đi!"
" Em có thôi đi không! Anh rất mệt! Đã bảo mai anh trả lời em mà!"
____________________
_____________________
" Bạch Dương! Em yêu anh! Xin lỗi anh! Có lẽ em không thể đợi đến ngày mai được nữa rồi! Bởi vì thời gian của em phải kết thúc vào hôm nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro