Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là bạn thân từ thuở nhỏ. Lớn lên lại càng thân nhau hơn và trở thành "thanh mai trúc mã" của nhau.
Anh yêu cô nhưng không dám nói vì anh nghĩ nếu nói ra anh sợ tình yêu không có mà tình bạn cũng chẳng còn.
Một ngày, anh giới thiệu người yêu của anh với cô. Cô rất vui, cô vui vì anh đã có người yêu hơn thế cô còn chúc phúc cho cả hai. Nhưng cô không hề biết rằng trong tim của anh đang rất đau, đau vì anh yêu cô.
Một thời gian sau, anh lại đến trước mặt cô. Lần này, mặt anh cuối gầm xuống đất. Cô không hiểu và cũng vì lo lắng cho anh nên cô hỏi thăm anh:
-Mày...
-Anh yêu em!!!
Chưa kịp nói hết câu anh đã chen vào mà thốt ra một câu làm cô hết sức ngạc nhiên. Giọng nói anh, lời tỏ tình đó rất quyết đoán và chác chắn.
-Mày...mày làm sao thế. Bữa nay mày bị gì à. Mày cũng biết tao với mày là...
-Bộ là thanh mai trúc mã, là bạn thân, là BFF của nhau thì ko thể yêu nhau à.
Anh lại chen vào lần hai và lần này anh không đợi cô phản ứng mà quay lưng bước đi. Để lại một mình cô, một người con gái với cái lời nói khó hiểu của anh bơ vơ, ngơ ngác.
Sau ngày hôm đó cô dần hiểu ra. Nhưng kể từ ngày ấy cô và anh chẳng gặp nhau lấy một lần.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã được hơn hai năm kể từ ngày đó. Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi nghe có người gọi mình. Cô chết đứng khi biết được tin anh mắc bệnh ung thư, nước mắt cô dần lăn xuống đôi gò má trắng mịn của cô. Cô thất thần quỳ khuỵu xuống hét lớn:
-EM XIN LỖI ANH!!! EM ĐÃ YÊU ANH, EM YÊU ANH KỂ TỪ NGÀY HÔM ĐÓ! Em...em đã không có cơ hội gặp mặt anh mà chấp nhận lời tỏ tình ngày ấy, đáp trả tình yêu ấy, em thật sự xin lỗi anh.
Nước mắt cô ngày càng nhiều và nóng hổi giọng cô nhỏ dần nhỏ dần.
3 năm sau...
Vào cái này mà cô nhận được tin anh mắc bệnh nặng thế. Cô gặp một người đàn ông trên tuyến đường mòn mà ngày đó anh và cô vẫn còn cười đùa vui bước cùng nhau. Chợt cô dừng lại "là anh, có phải là anh đó không. Anh đã trở về sao" cô mất tự chủ cứ thế mà bước về hướng người đàn ông miệng thì mấp máy gọi tên anh.
Người đàn ông quay lại, trông thấy cô người đàn ông nở một nụ cười thật tươi theo đó là những giọt nước mắt. Người đàn ông dang rộng đôi tay chắc khoẻ của anh ra ôm lấy cô:
-Anh đây, là anh đây. Anh đã trở về bên em rồi. Anh hứa sẽ mãi bên em, bảo vệ em.-anh nói.
-Anh hứa rồi đấy nhé. Đừng bao giờ rời xa em nữa nhé.-cô mỉm cười đáp trả.
Dựa vào lòng anh cô cảm thấy thật ấm áp. Hơi ấm mà cô không thể tả bằng lời.
Ngày hôm đó, trên tuyến đường mòn mọi người không khỏi vui mừng khi đôi "thanh mai trúc mã" giờ đã trở thành một cặp "uyên ương" đẹp đẽ.
_______________________________________

Đây là truyện đầu tay của mik nên nếu có dở xin m.n hãy góp ý cho mik nhoa ném đá cx dc. Iu m.n nhìu ủng hộ cho mik nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro