Câu chuyện của H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, cũng như sẽ đôi lời kể một chút về chuyện trong cuộc sống thực tế của chính mình và cũng nêu quan điểm cá nhân, nếu các bạn có đôi phần nào góp ý kiến về văn phong thì bạn cứ bình luận nhé
Tôi đều tôn trọng ý kiến của các bạn
Trong lớp mình có đứa bạn trai tên H, trong lớp luôn học giỏi, nói chung là xứng với biệt danh "con nhà người ta" , chưa lần nào thấy cậu ta bị điểm kém cả
Điểm 10 của cậu ta lúc nào cũng như cơm bữa, khiến cho trường không ai không biết đến thằng "Mọt sách" hết , trong lòng tôi cũng nhiều lúc phải thầm nể phục
Một lần, đây là lần đầu tiên cả lớp thấy H khóc sướt mướt ngon lành, trên tay nhàu nát cả giấy kiểm tra, tôi cũng cứ tưởng cậu ta bị gì đó ghê lắm, ai ngờ rằng trên tờ giấy đấy là con điểm 9.5 điểm mặc dù đối với tôi đấy là con điểm mơ ước của hàng ngàn học sinh yếu kém, có người bảo rằng: Vậy cũng khóc được, tụi tao mỗi ngày bị ăn điểm kém chẳng ra sao, bị điểm kém một lần thì thế giới cũng không có tận thế đâu. Tôi biết là các bạn nói thế chỉ có ý trấn an cậu ta thôi nhưng tôi biết cảm giác của cậu ấy, nó giống như việc bạn cho đi 90% nhưng lại nhận được có 0.5% vậy, tôi nghĩ cậu ta hành xử như vậy chắc chắn có lí do riêng, tôi nghĩ một phần cậu ta quá uổng công sức mình bỏ ra, một phần vì áp lực gia đình kì vọng quá nhiều nên mới khóc vì một chuyện bình thường như vậy
Chắc bạn cũng được gia đình kì vọng nhỉ, cảm giác rất áp lực, suy nghĩ của mỗi người lâm vào tình trạng lúc đó sẽ như thế này: Bạn sợ những thành tích của mình tan thành mây khói, danh hiệu mà bấy lâu bạn tự hào bỗng chốc thay đổi, sợ vì dị nghị của bạn bè, hàng xóm thì so sánh này nọ, gia đình thất vọng về bạn mà chỉ trích,...Lúc đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với bạn
Hồi đấy tôi cứ nghĩ rằng, mọi người thành công như  thế chắc sẽ không có khó khăn gì cản trở cả, đấy là suy nghĩ cực kì sai, đó chỉ là một phần của tảng băng nổi mà thôi
Những gì ta thấy qua ánh hào quang nổi bật của họ thì đằng sau đó lại là đánh đổi biết bao nhiêu xương máu, nước mắt, sức lực,...
Bước đến trước cánh cổng vinh quang thì phía sau lại là con đường toàn gai góc đầy khó khăn
Ai cũng có nỗi khổ riêng, chỉ là họ không muốn nói ra vì tất cả do miệng lưỡi thiên hạ...
Sau bài viết ngắn này, mình sẽ tạm kết lại đến đây, dù gì cũng tùy quan điểm và đứng về nhiều góc độ khác nhau của người khác nên nhiều lúc tôi không không thể hiểu được hết nỗi đau của mọi người
Tôi tin rằng nếu các bạn biết vượt qua nỗi đau của chính mình thì tôi chắc chắn với bạn  rằng điều tốt đẹp sẽ tìm đến bạn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro