All For You - Tôi Từng Yêu Một Tên Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có một người yêu tôi hơn cả sinh mệnh của anh ấy. Làm tất cả vì tôi ngay cả việc hi sinh vì tôi anh ấy cũng làm…

Tôi và anh ấy yêu nhau được 5 năm. Cái ngày đầu tiên gặp nhau cũng là lúc tôi mới đang là học sinh cấp ba còn ngây ngô và chưa hiểu chuyện cho lắm. Gặp được anh tôi cảm giác như gặp được định mệnh của đời mình, anh ấy hoàn hảo về mọi mặt - tất nhiên là theo cách nhìn của tôi.

Một người con trai luôn đến bên tôi mỗi lúc tôi cần, một người luôn cạnh tôi chia sẻ vui buồn cùng tôi. Anh ấy hiểu tôi hơn ai hết, tôi thích cái gì ghét cái gì anh ấy đều hiểu rõ và ghi nhớ nó thật kĩ. Nói chung anh ấy chẳng có khuyết điểm gì cả mà có lẽ trong tình yêu… cũng là anh ấy yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh ấy.

Có một lần tôi bị lỡ một chuyến xe buýt từ đây về tới nhà lúc đó trời mưa rất to mưa mỗi lúc một nhiều hơn khiến tôi bồn chồn lo lắng. Tôi đợi mãi nhưng vẫn không thấy chiếc xe đi qua tôi hoảng hốt nhìn đồng hồ thì mới biết mình đã lỡ chuyến xe cuối cùng rồi. Tôi bắt đầu sợ sệt ngồi xuống ôm mặt khóc. Trong lúc đó tôi đã lấy điện thoại ra và gọi cho anh ấy, tôi nấc lên từng câu nói đều không rõ lời. Khoảng nửa tiếng sau tôi nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc từ đằng xa, người ấy càng lúc càng tới gần tôi mỉm cười nhận ra đó chính là anh. Anh ấy đã đến tận nơi để đón tôi trong bộ đồ ướt nhẹp vì mưa. Tôi chạy tới ôm chầm lấy anh, anh hốt hoảng:

"Đừng ôm, anh bị ướt rồi… em sẽ bị ướt hết đấy"

Tôi mặc kệ, cứ ôm anh thật chặt. Anh ấy cũng bất lực đành xoa đầu tôi ôm tôi. Sau lần đó khi nào tôi đi đâu cũng phải báo cho anh ấy trước nếu tôi có không về được hoặc về muộn anh ấy sẽ tự đi tìm tôi. Quả là một người bạn trai tâm lý.

Quen nhau lâu như vậy nhưng tôi vẫn không biết anh ấy làm nghề gì, mỗi lần tôi hỏi câu này anh ấy đều trốn tránh. Anh ấy chỉ cười:

"Anh làm nghề yêu em đấy… công việc này mất nhiều tiền lắm nhưng đổi lại anh được khối phần thưởng to đùng"

Tôi bĩu môi nhìn anh. Tôi cũng không muốn lúc nào cũng chỉ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi nên không hỏi nhiều. Nhưng thật sự tôi rất tò mò về công việc của anh.

Anh ấy đều ra ngoài vào lúc tối muộn trước khi đi còn đội mũ và đeo khẩu trang kín người, thật kì lạ. Có lần tôi định bám theo nhưng thất bại vì bị anh ấy phát hiện. Anh ấy gõ vào đầu tôi vài cái đau ơi là đau:

"Sao không ở nhà mà theo anh ra đây làm gì?"

Tôi khoác tay anh nũng nịu.

"Anh lúc nào cũng ra ngoài vào buổi tối, em tò mò đấy"

Tôi sợ anh ấy có người phụ nữ khác. Nhưng tính của anh tôi hiểu mà nên cũng chỉ hơi lo lắng một chút. Anh mỉm cười cầm tay tôi:

"Anh đi một chút rồi về, yên tâm đi… anh sẽ về sớm thôi"

Tôi gật đầu. Buông tay để anh đi làm việc mà anh cần làm… chỉ mong là việc anh làm sẽ không phải việc gì đó xấu xa.

Tối ấy anh về muộn, tôi ngồi xem ti vi vừa xem vừa nhìn ra ngoài cửa đợi anh nhưng vẫn là không gian tĩnh lặng ấy… bỗng dưng tin tức trên ti vi khiến tôi phân tâm.

[ Vừa có vụ trộm xảy ra ở bảo tàng thành phố K, hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành điều tra… ]

Cảnh quay trực tiếp ở hiện trường thật náo loạn. Nghe nói bảo tàng bị mất một bức tranh, lại là bức tranh tôi từng rất thích nữa không hiểu sao lại bị trộm mất. Trong đám người nháo nhào ấy tôi thấy một người rất giống với dáng vẻ của anh lọt vào máy quay, tôi tiến sát đến ti vi nhìn cho thật kĩ thì nhận ra đó chính là anh bởi chiếc vòng tay mà tôi tặng anh ấy là món quà tôi tự làm, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chỉ có điều tại sao anh ấy lại tới bảo tàng, tới nơi vừa bị trộm tranh và anh ấy bị lọt vào cả ống kính…

Tới tận đêm anh ấy mới về, anh ấy mở cửa phòng tôi thì thấy tôi ngủ rồi nên lại ra ngoài nhưng thật ra tôi chưa ngủ. Tôi đang suy nghĩ về chuyện hôm nay, chuyện anh ấy xuất hiện ở đó.

Vài ngày sau tới sinh nhật tôi, tôi mời bạn bè tới ăn sinh nhật của mình. Sau khi no say bạn bè tôi về hết anh ấy mới tặng quà cho tôi. Thật bất ngờ, là bức tranh bị trộm vài ngày trước. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh:

"Anh… đã mua bức tranh này sao?"

Anh có hơi lưỡng lự một lúc mới dám gật đầu.

"Anh mua nó vì thấy em thích nó phải không?" - tôi lại hỏi.

Anh lại gật đầu thêm lần nữa. Rõ ràng anh ấy đang nói dối, đồ trong bảo tàng tưởng mua là mua dễ dàng thế sao. Anh ấy không biết nói dối nên mới lộ liễu đến thế.
Anh ấy đã trộm bức tranh này để làm quà sinh nhật cho tôi sao? Thật ra anh ấy làm nghề ăn trộm? Hay là vô tình nảy ra ý nghĩ này? Tôi hoang mang đến mức rối hết cả trí, tôi chỉ mong không phải như tôi nghĩ…

"Bức tranh thật đẹp nhưng mà em nghĩ nó sẽ rất đắt tiền" - Tôi thích bức tranh nhưng không thể cứ thế mà nhận.

"Có sao đâu, anh đã mua cho em rồi mà" - anh ấy vẫn không biết bản thân đã bị phát hiện nói dối.

Tôi thở dài nhưng vẫn coi như nhận món quà này. Sau đó tôi tìm cách trả lại bức tranh cho cảnh sát nhưng là trong lặng lẽ và âm thầm. Tôi bắt đầu theo dõi anh để ý tới anh nhiều hơn. Bạn trai tôi là kẻ trộm ư? Thật không thể như thế chứ…

Tôi tưởng những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa nhưng tôi vẫn bị anh làm cho bất ngờ hết lần này tới lần khác. Những điều tôi tiện miệng nói thích anh ấy đều có được chúng và mang tới trước mặt tôi. Sợi dây chuyền, con gấu bông to đùng, chiếc váy hàng hiệu,… thậm chí là cả một chiếc mô tô. Tôi bị bất ngờ như thế nhưng anh lại tỏ ra rất bình thường cứ như những món đồ này là anh mua vậy.

Anh ấy thực sự là tên trộm đang nổi tiếng gần đây, đồ vật trong phố bị mất một cách kì lạ tất cả đều do anh làm. Tối đấy tôi hẹn gặp anh ở bên bờ sông định hỏi anh về chuyện của tên trộm xuất hiện gần đây.

"Anh biết mấy vụ trộm xảy ra gần đây chứ?"

Nhắc đến trộm anh như chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh.

"Anh không xem tin tức mấy nên cũng không biết, có chuyện gì xảy ra sao?"

Tôi nghiêm túc hỏi anh:

"Anh có chuyện gì giấu với em không?"

"Không có, làm gì có chuyện gì chứ" - anh lắc đầu.

"Thật không?"

"Thật mà, em phải tin anh chứ"

Anh ấy chối đến cùng mặc dù không biết tôi đã phát hiện ra tất cả. Tôi bắt đầu không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ trào ra bên hai má. Thấy tôi khóc anh vội vã lau nước mắt cho tôi…

"Tại sao… lại chọn ăn trộm?" - tôi đưa bức ảnh của anh bị cảnh sát vô tình chụp được trong những lần trộm trước. Lần này anh không chối bỏ được nữa.

Anh im lặng, cởi bỏ chiếc mũ trên đầu hai tay buông thõng bất lực. Anh dường như không thể phản bác lại ánh mắt đang ngập tràn trong nước mắt của tôi.

"Tại sao phải lừa em? Tại sao lại đi làm tên trộm mà bao nhiêu người kì thị ghét bỏ, sao anh lại đi làm cái chuyện đó chứ?" - tôi liên tục trách móc.

"Anh xin lỗi… nhưng những điều anh làm đều là vì em"

Tôi biết anh ấy trộm những món đồ đó đều là muốn khiến tôi vui khiến tôi hạnh phúc nhưng anh không biết tôi sẽ đau đớn thế nào khi biết bạn trai mình là một tên trộm đang bị truy bắt. Anh có thể bị tóm bất cứ lúc nào nhưng lại vẫn bình thản ở bên tôi như không có chuyện gì xảy ra…

"Vì em? Có cần thiết phải đi trộm cắp không?"

"Anh không làm gì phạm pháp cả… số đồ anh trộm anh đều trả lại chỗ cũ hết"

"Anh im đi, em không muốn nghe nữa"

Tôi hét lên thật to, hét lên như muốn chửi anh. Anh không kìm lòng thấy tôi khóc bèn lao tới ôm tôi.

"Anh xin lỗi"

Tôi khóc nấc lên từng cơn. Ngộ nhỡ anh bị bắt thì sao? Ngộ nhỡ anh phải đi tù thì sao? Tôi sợ lắm, sợ mất anh…

"Em sợ lắm… nhỡ anh bị họ bắt thì sao? Anh bị bọn họ bắt đi thì em sẽ sao đây…"

Anh an ủi tôi, anh ấy còn thề rằng:

"Từ nay anh sẽ không làm thế nữa, đừng khóc… anh sẽ không làm thế nữa"

Nghe anh nói vậy tôi cũng đỡ hơn nhiều. Tôi chỉ mong anh đừng đi làm chuyện xấu xa ấy nữa… tôi không muốn anh bị bắt vào tù vì tội danh ăn trộm.

Một thời gian sau anh ấy hầu như không có thời gian rời xa tôi để làm cái chuyện kia nên tôi cũng yên tâm hẳn nhưng chỉ có điều tin tức về tên trộm kia vẫn cứ lan truyền khắp cả nước, tôi có chút lo lắng.

Hôm ấy là một buổi tối định mệnh. Tôi tỉnh dậy thì không thấy anh tôi lo sợ anh lại đi làm chuyện kia nên lo lắng chạy đi tìm anh khắp nơi. Tôi lo lắng tới mức quên đi cả dép cứ chân trần chạy đi khắp nơi tìm anh, vừa đi tôi vừa khóc… sợ rằng anh sẽ gặp chuyện gì đó bất trắc trong lúc trộm.

Ở đoạn đường kia có một đám đông bao vây tôi không biết có chuyện gì xảy ra, tôi có linh cảm điều gì đó chẳng lành. Tôi lê từng bước chậm rãi tới, cố chen vào đám người để xem xem xảy ra chuyện gì. Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì bất chợt hoảng hốt vì anh ấy - bạn trai tôi đang bị đám cảnh sát bao vây ở tầng hai của một tòa chung cư. Đường chỗ đó thật nhiều đá sỏi, tôi cố chạy đến nhưng chân đau không thể chịu được bèn phải lê từng bước từng bước tới gần chung cư hơn. Tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi khắp nơi, tôi lo anh ấy sẽ bị bắt.

Trong ánh đèn mập mờ dường như anh ấy đã nhìn thấy tôi, tôi có thể nghe rõ tiếng cảnh sát nói với anh:

"Cậu đã bị bao vây, hãy để lại những đồ vật kia rồi đầu hàng đi"

Tôi tiến tới càng lúc càng gần tòa chung cư thì bất chợt anh ấy nhảy từ tầng hai xuống. Tôi bị dọa một phen hú vía nhưng thật may mắn anh ấy không sao, anh ấy chạy tới nắm lấy tay tôi trong khi đám cảnh sát đang nhao nhao chạy xuống.

"Đi thôi" - anh ấy nói nhỏ với tôi.

Tôi bị anh kéo đi nhưng tôi nghĩ sẽ không thoát dễ dàng được như thế. Cảnh sát tưởng tôi bị anh bắt cóc bèn lên cò và nổ súng. Tiếng súng nổ khiến tôi giật mình, anh bỗng dưng đứng chựng lại… và máu chảy không ngừng. Tôi vội vã đỡ lấy anh, đám cảnh sát từ trên tầng chạy xuống bao vây cả hai chúng tôi. Tôi đã có dự cảm chẳng lành hóa ra lại là thế này, tôi dường như khó thở tới mức ngất đi…

Tỉnh dậy tôi thấy mình đang trong bệnh viện cứ nghĩ tới anh bị thương bèn chạy đi tìm anh. Tôi tới phòng cấp cứu thì nghe nói anh đang trong phòng phẫu thuật, tâm trạng tôi lo lắng khôn siết. Không thể nào, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu.

Cảnh sát tới bệnh viện nhìn thấy tôi bèn cúi đầu xin lỗi. Họ thông báo đã lỡ tay bắn nhầm và hiểu lầm anh. Hóa ra anh đang muốn để lại chỗ đồ đã từng trộm vào chỗ cũ nhưng cảnh sát lại tưởng anh đang cố tình ăn cắp chúng. Thành phố xảy ra rất nhiều vụ trộm khiến cả anh bị liên lụy tới bước đường này.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ cùng các nhân viên y tế khác từ trong bước ra. Tôi lao tới liên tục hỏi:

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Anh ấy còn sống mà phải không?"

Tôi chỉ mong cuộc phẫu thuật thành công. Nhưng ông trời dường như không muốn như thế, bác sĩ mặt bỗng tối sầm lại lắc đầu:

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức… vì mất máu quá nhiều nên… nên bệnh nhân đã không qua khỏi"

Dường như có một tia sét đánh sập vào người tôi. Tôi ngã xuống đất, khuôn mặt nhợt nhạt không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Không thể có chuyện anh ấy chết được, chắc chắn vẫn còn sống.

Tôi định chạy vào kiểm chứng thì xác anh ấy được đưa ra ngoài với chiếc chăn màu trắng trùm qua mặt. Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy với hai dòng ngấn lệ, tôi không tin người đang nằm đó là anh. Tôi mở chiếc chăn lên, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy bèn ngã quỵ bất lực. Người tôi yêu anh ấy đã chết thật rồi.

Tôi như bị dày xé, tim đau đớn như muốn siết chặt cả tấm thân nhỏ bé này. Cho tới cuối cùng những chuyện anh ấy làm đều là vì tôi, tất cả đều vì tôi. Bác sĩ cúi xuống nhẹ nhàng nói với tôi:

"Trong lúc phẫu thuật chúng tôi có nhìn thấy cái này được ghi trên bàn tay của bệnh nhân…"

Tôi vạch ra để xem thì nhìn thấy dòng chữ màu đen được ghi trên lòng bàn tay của anh "CHỜ MỘT CHÚT, ANH XONG VIỆC SẼ VỀ VỚI EM". Tôi gào khóc ôm chầm lấy xác của anh, chắc chắn đây chỉ là mơ thôi… chắc chắn là mơ thôi.

"Anh tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa… anh nói xong việc sẽ về cơ mà… tỉnh dậy đi, dậy đi làm ơn"

Anh ấy ghi như thế để tiếp động lực hoàn thành nốt mong muốn của tôi. Anh muốn trả lại số đồ đã trộm kia rồi sẽ về nơi cũ rồi sẽ về bên tôi. Anh trước giờ vẫn là người giữ lời hứa nhưng tới hôm nay… anh lại thất hứa rồi!

Vị cảnh sát kia tới bên cạnh cúi đầu trước tôi và anh:

"Thật sự rất xin lỗi hai người, chỉ vì đồng đội quá kích động nên đã bắn nhầm…"

Tôi như mất hết lí trí lao tới túm cổ cảnh sát từng lời như hét vào mặt hắn.

"Cái nhầm của mấy người đã cướp đi người tôi thương nhất. Cái nhầm đó đã khiến anh ấy mãi mãi không tỉnh dậy, các người nghĩ là cảnh sát thì muốn bắn ai thì bắn hay sao?…"

Tôi biết cũng là vì nhiệm vụ nhưng trong lúc đó tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Sự nhầm lẫn của của bọn họ đã giết chết người mà tôi yêu nhất… tôi mãi mãi không còn được gặp anh nữa rồi.

Người cảnh sát bắn nhầm kia đã phải chịu phạt cho tội mình gây ra.
Trong tang lễ của anh đã có rất nhiều người tới thăm hỏi và chia buồn. Tôi vẫn chưa thể tin được, anh đã rời xa tôi. Trong bóng tối cô đơn và tuyệt vọng tôi nhìn thấy bóng dáng của anh ở phía xa đang nhìn tôi và mỉm cười. Tôi chạy tới bên anh, anh xoa đầu tôi và nói:

"Phải thật hạnh phúc nhé cô gái của anh"

Không gian tươi sáng lúc có anh dần dần biến mất, tôi lại bị bóng tối lạnh lẽo kia bao vây tới đáng sợ. Tôi đứng trước di ảnh của anh mỉm cười trong nước mắt, ngay cả trong giấc mơ anh ấy cũng muốn tôi được hạnh phúc.

Le lói trước ánh đèn mờ ảo tôi mơ màng như nghe thấy có tiếng "anh yêu em" văng vẳng bên tai. Tôi nhếch miệng cười, khẽ đáp:

"Vâng… em cũng yêu anh"

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro