Lọ lem phiên bản của tui :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt hàng bởi: con tác giả

Ship: Corpse x Dream 

Thể loại: Fluff

Yeahhhh, thì do lướt thấy bức ảnh về lọ lem phiên bản đam mỹ nên tui quyết định viết chap này :)))) 

Tất cả tên của nhân vật phụ đều do tui chế, không có thật (còn nếu trùng tên ai thì cho xin lỗi)

______________________________________

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc hùng mạnh nọ được cai trị bởi vị vua anh minh. Vị vua này chỉ cai trị một mình vì ông đã thề sẽ không lấy vợ nữa sau cái chết của người vơh thứ nhất, trước khi đi bà đã sinh cho ông một chàng hoàng tử đẹp trai, sáng sủa và đặt tên là Corpse. Khi hoàng tử lên 5 trong một lần dạo chơi ở rừng cấm đã nhìn thấy một con thỏ, thật kỳ lạ khi chú thỏ ấy lại có bộ lông màu đen và mắt màu trắng. Anh tò mò đi lại gần và làm quen thì chú thỏ ấy nhảy lên mặt Corpse và biến thành chiếc mặt nạ, đáng mừng là nó không làm gì anh. Con thỏ và anh còn trở thành hai người bạn anh đã đặt tên cho chú thỏ là Blackit. Nhưng kể từ sự kiện đó không ai thấy anh tháo chiếc mặt nạ ra nữa, đúng hơn là Corpse không cho phép ai thấy mặt của mình ngoài cha của anh. Cứ như vậy, Corpse lớn lên và thành một chàng trai chững trạc

Vào một đêm nọ, Corpse đang đi săn đêm anh cưỡi trên con ngựa nhanh nhất và khỏe nhất, Corpse cảm thấy chán nản. Ngày mai, cha anh sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc và mục đích của nó là tìm một cô vợ cho anh nhưng trong lòng Corpse vốn đã không ưa phụ nữ. Họ chỉ yêu anh vì tiền và danh vọng chứ có tốt gì đâu, họ thậm chí còn nịnh nọt rằng anh thật sự rất đẹp trai trong khi họ chưa bao giờ được thấy mặt, điều đó làm anh khinh thường bọn họ.

Để ý trời đã tối, Corpse ra lệnh dừng lại và cho phép người của mình nghỉ ngơi còn anh thì sẽ đi xung quanh dạo, nhưng chỉ muốn đi một mình. Những thuộc hạ nghe vậy cũng không làm gì, họ rất yên tâm dù sao thì Corpse cũng không hề yếu, anh rất mạnh cộng thêm có chú thỏ quỷ kia nữa, dù nó chưa bao giờ phải động chân động tay nhưng nhìn là biết nó không bình thường. Corpse đi sâu vào rừng thì thấy một cái hồ, nó thật đẹp, ánh trăng chiếu xuống để chiếc hồ phản chiếu lại, những chú đom đóm bay xung quanh tạo nên một phong cảnh nên thơ. Bỗng chiếc mặt nạ anh phóng ra, biến thành hình dạng thật là một con thỏ đen và chạy đi, Corpse vội vã đuổi theo. Chạy một hồi thì anh thấy chú thỏ đang cọ cọ lông mình vào một con sói trắng đang nằm cạnh bờ hồ, sói trắng à loài này khá hiếm đấy, nhìn cả hai con vật đối xử với nhau như bạn thân lâu ngày gặp Corpse đành thở dài, đi lại quỳ một chân 

"Mày có muốn tao đem con sói này về nuôi để cả hai có thể gần nhau không?"- Corpse vừa vuốt ve chú thỏ đen vừa hỏi 

Nhìn con vật lông đen kia gật đầu lia lịa khiến anh có chút muốn cười, lâu rồi mới thấy Blackit phấn khởi tới vậy, Corpse lại gần chú sói tính hỏi xem chú ấy có muốn về với anh không thì

"Wholf đến giờ về rồi đấy! lần đầu mày đi đến hồ này coi chừng lạc"-Một giọng nói vang lên không cho anh mở miệng

Corpse ngước lên nhìn người lên tiếng mắt anh mở to trước mặt anh là một người rất xinh đẹp. Làn da trắng trẻo, đôi mắt xanh phát sáng trong đêm tối như có thể hút hồn người khác vậy. Mái tóc vàng óng ả dài đến vai, có chút rối ở phần đuôi cho thấy người này có chút vô tâm với tóc mình. Người này đang mặc một chiếc váy bình thường của người dân nhưng rõ ràng người kia là con trai mà? Dù sao thì trong cậu vẫn rất quyến rũ trong bộ váy ấy. Phút chốc Corpse cảm thấy như bị thần tình yêu bắn vậy, mặt anh bắt đầu đỏ lên đầu rối bù không biết nên làm gì. Người kia đưa mắt nhìn anh khiến tim anh loạn nhịp, chợt sự hốt hoảng tràn đầy gương mặt xinh đẹp, cậu ta ra lệnh cho con sói rồi chạy?! Corpse bất ngờ vội vả đuổi theo không hiểu vì sao người trược mặt lại có vẻ sợ hãi, cậu ta....sợ anh ư? Suy nghĩ đó khiến anh đau lòng, Corpse để Blackit nhảy lên vai mình và cố đuổi kịp cậu nhưng điều đó thật khó, cả cậu và con sói đều chạy rất nhanh và tránh chướng ngại vật rất giỏi. Có vẻ người trước mắt đã thuộc lòng đường đi, những cành cây liên tục ngăn chặn anh nhìn thấy cậu, trong chốc lát Corpse đã mất dấu người kia. Anh cố đi xung quanh tìm nhưng vô vọng, tiếc nuối anh đành đi về. Khi thấy hoàng tử có vẻ đang buồn những người đi cùng bắt đầu lo lắng họ hỏi hang anh

"Hoàng tử Corpse sao ngài nhìn có vẻ buồn vậy ạ?"-Người 1

Anh không nói gì chỉ ra lệnh đi về cung điện, 

Bên phía cậu trai kia, thì cậu đây là Dream một người sống gần đây, cậu luôn đeo một chiếc mặt nạ có nụ cười đơn giản và không ai biết lý do Dream đeo nó, chỉ biết từ hồi nhỏ cậu đã đeo nó không bỏ ra cho bất cứ ai xem mặt. Dream có một số phận xui xẻo, lúc trước cuộc sống cậu rất hạnh phúc ấm no với cha mẹ thì bỗng mẹ cậu mất vì bệnh, không lâu sau cha Dream cũng lấy vợ mới là một góa phụ, bà ta có hai đứa con gái của người chồng cũ. Khi có mặt cha cậu thì bà ta đối xử rất tốt với Dream, còn khi cha cậu không ở gần thì bà ta cùng hai đứa con sẽ bắt nạt vì cậu đẹp hơn họ và coi cậu như một thứ không nên tồn tại. Mà cậu là ai cơ chứ, Dream không dễ dẫm đạp như vậy đâu, cậu luôn đáp lại những trò mà họ làm với cậu, thậm chí Dream còn sẵn sàng dùng bạo lực nhưng bà ta và hai đứa con gái vẫn chứng nào tật đấy, thật cứng đầu. 

Thật đáng tiếc rằng vào một này nọ, cha cậu cũng vì bệnh nặng mà mất, để lại cậu cùng bà dì đáng ghét và hai đứa chị khó ưa. Hằng ngày họ đối xử tệ bạc với Dream, họ cho cậu ngủ trên căn gác mái bụi bẩn, mạng nhện thì khắp nơi. Họ keo đến mức không mua cho cậu một bộ đồ nào mà để Dream mặc đồ củ của hai cô con gái, đồ ăn thì chỉ là thức ăn thừa thôi. Cả ba người còn nhất quyết không thuê người làm mà bắt cậu phải tự dọn dẹp nhà cửa thường xuyên và nấu cơm. Nhiều lúc Dream cũng muốn làm gì đó lắm nhưng trong di chúc của cha, người dặn cậu phải yêu thương và chăm sóc mẹ kế và hai cô em gái nên cậu cũng chỉ phản lại khi họ làm gì đó quá đáng (hay khi Dream đang cục súc)

Quay lại hiện tại, sau khi cắt đuôi được vị nhìn có vẻ quý tộc thì cậu trèo lên một cái cây quan sát tình hình, không quên ra hiệu cho chú sói trắng bên cạnh biến thành chiếc mặt nạ để che mặt. Chết tiệt! Dream không ngờ rằng sẽ có người xuất hiện thường thì ở chỗ này vắng người lắm, giờ thì đã có người thấy mặt cậu rồi thậm chí là người cậu không quen nữa chứ, Dream không thích điều này chút nào. Thấy chàng trai kia đi về phía nhiều người khác và họ đang quan tâm anh? Chà người này có vẻ có nhiều người quan tâm nhỉ? Chắc là con của quý tộc rồi. Dream không để tâm nữa nhanh chóng nhảy qua các cành cây khác và trở về nhà. Đứng nhìn ngôi nhà hơi to (ừ thì hơi to) trước mắt, Dream từ từ lẻn vào bằng cửa sổ gác mái của ngôi nhà. Bỗng có giọng phát ra dưới nhà 

"DREAM WASTAKEN! Mày chết ở trên đó luôn rồi hả?!"-bà mẹ kế

Cậu phủi phủi bộ váy của mình, tỏ ra như bản thân chỉ ngoan ngoãn ở trong căn gác mái từ đầu, không có trốn ra ngoài và chạy xuống, không quên lớn giọng đáp lại

"Vâng, con đây!"- Dream 

Xuống tới nơi thì Dream thấy mẹ kế của mình đứng đó, vẫn mặc bộ váy lòe loẹt và cầm theo cây quạt lông vũ che miệng, chà dù là đi tiệc hay ở nhà bà ta vẫn ăn mặc như vậy mà bà ta đi tiệc giờ này mới về chắc lại bận quyến rũ đàn ông chứ gì, Dream còn lag gì bả

"Mẹ gọi con có gì không?"-Dream dùng giọng con ngoan giả trân nhất của mình hỏi

Bà ta khó chịu ra mặt

"Có việc tao mới gọi mày, không phải vô cớ mà ta rảnh vậy đâu. Mày nên cảm thấy may mắn vì Bicoju đây đồng ý làm mẹ kế của mày"- bà mẹ kế

"Ha, chứ không phải bà đồng ý vì nhà tôi giàu và đủ tiền để ăn sung mặc sướng à?"-Dream

"Mày-"-Bicoju tức giận, giơ tay định tán cậu thì ngưng, nói gì thì nói nếu bà ta đánh cậu thì không chắc cậu sẽ làm gì để đáp trả nên bà ta nhịn cục tức này lại 

"Bỏ đi, không cãi với hạng như mày, mau đi giặt quần áo đi, đó là nhiệm vụ của mày mà"-bà mẹ kế

"Ể, mới có 3 giờ sáng thôi mà mẹ? Mà sao ngày nào cũng phải giặc thế?"-Dream nói

'Tsk, nữa hả? Mới giặc hồi hôm qua, ba mẹ con này mỗi buổi thay một bộ biểu sao ngày nào giỏ đồ cũng đầy ắp'-Dream nghĩ thầm

"Đưng có hỏi nữa! Lo mà đi làm đi!"- bà mẹ kế

Dream mệt mỏi đi làm, chậc cái đống đầm kia khó giặc lắm chứ đùa mà làm việc nhà riết cái cậu được giải 'người đảm đang nhất xóm (rất đáng để lấy về)' luôn, ít nhất nó cũng ổn. Cậu từ tốn đi làm nhiệm vụ được giao. Sau một hồi vật lộn với đống quần áo (thật ra chỉ có những cái đầm lòe loẹt) thì Dream cũng có thể nghỉ ngơi nhưng chỉ một chút thôi, cậu vẫn còn phải đi nấu bữa sáng cho ba con người trên kia. Haizz thật là, số cậu xui quá đi! Có than vãn cách mấy cũng vậy thôi nên Dream đành vác cái thân lên mà làm. Bước ra khỏi phòng giặc ủi Dream giật mình khi thấy ba người kia đang đứng trước cửa trong bộ dạng thường ngày, không hình như là họ trang điểm đậm hơn bình thường mà quan trọng là sao họ dậy sớm thế???? Chắc chắn là có nhân vật nào sắp đến rồi. Cậu đang nhìn chằm chằm bọn họ thì cánh của mở ra, một người nhìn như có chức vụ không bình thường bước vào và nói

"Vào ngày xxx tháng xxx năm xxx nhà vua sẽ tổ chúc một buổi dạ hội trong cung điện với mục đích kiếm vợ cho hoàng tử, ngài ban lệnh trong tối hôm nay tất cả người dân đang tuổi kết hôn đều phải đến, ai không đến thì sẽ bị coi là chống đối nhà vua và sẽ chém đầu cả gia đình! Mà người đi có thể dẫn theo một người thân"

Nói xong ông ta rời đi còn ba mẹ con kia thì đang vui sướng tột cùng

"Chị sẽ đi dạ hội trong bộ váy đẹp nhất, sau đó chị sẽ được hoàng tử chọn và sống hạnh phúc với ngài, nghe thôi mà tuyệt quá nhỉ Stoka!"-người em thứ nói

"Chị nói gì vậy Stoko, chị nhìn già gần chết người vừa trẻ vừa xinh đẹp như em thì mới có được trái tim hoàng tử, nhìn chị kĩ nhan sắc của em đi!"-người em út tự tin đáp lại

"Hố hố hố nào hai con, chắc chắn hoàng tử Corpse sẽ nhìn chúng một trong hai đứa và chúng ta sẽ được sông trong giàu sang!"-Bicoju

Bỗng người em út để ý đến sự tồn tại của Dream và quay sang nói

"Mẹ à! nhà vua nói ai đang tuổi kết hôn đều được đi, vậy có nghĩ là anh ta cũng được đúng chứ nhưng con không muốn mình có ấn tượng xấu với hoàng tử vì anh ta đâu!"-Stoko nhõng nhẽo nói với mẹ mình

"Đừng lo con yêu, con nghĩ thằng đó dám vác mặt tới ư, con thật ngây thơ! Nhưng để chắc chắn thì..."-bà mẹ kế

"Dream mày hãy đi chăm sóc đống bí ngô vào tối nay, làm gì thì làm tao không quan tâm nhưng khi tao về đến nhà thì chúng bắt buộc phải chính hết không thì không được ăn trong hai ngày"-bà mẹ kế

"Cái gì?! Bà bị khùng à! chuyện đó là không thể thậm chí bây giờ còn không phải mùa chúng có thể chính được và tôi không hề muốn đi đến cái buổi dạ tiệc gì đó!"-Dream

"Ai mà biết được mày có thật sự không muốn đi hay không"-bà mẹ kế 

"Biết biết cái *beep* bà nhìn xem tôi có muốn đi hay không! Đồ ngu!"-Dream tức giận vô thức chửi thề (thật ra cậu chửi rất thường xuyên mà chỉ khi cậu đang phát hỏa thôi ^^)

"Ugh, mày nói nhiều quá đó mau đi chuẩn bị bửa sáng mau!"-bà mẹ kế dù đang nổi điên nhưng vẫn không dám làm gì cậu

Dream mang cục tức đi chuẩn bị, bọn họ nghĩ họ sẽ được yên sao? Câu trả lời là không. Dream đã trả đũa bằng cách cho thật nhiều bột ớt vào món súp yêu thích của họ, cậu đứng nhìn cả ba quằng quại vì cay xé lưỡi mà trong lòng cảm thấy thoải mãn vô cùng. Nguyên cả ngày hôm đó hai cô em của cậu liên tục thay váy và đồ trang điểm mới, trong thật phiền phức họ cứ "cái này không được""cái này xấu quá" rồi lại cãi nhau về ai sẽ được hoàng tử chọn, cái nào hợp cái nào không. Aaaa nhức đầu thật đó, chuyện này còn chưa hết bà Bicoju liên tục làm khó cậu, bà ta bắt Dream lau cái bình cổ kia trong khi cậu đã lau nó hàng chục lần, bắt cậu đứng phục vụ hai chị em Stoka và Stoko còn nhiều điều khác nũa. Đúng là địa ngục mà, ít nhất Dream còn Wholf bên cạnh để làm bạn, chú sói này dù không nói được nhưng vẫn hiểu tiếng cậu mà phản ứng lại bằng cách liếm má, để tay lên tay cậu và dụi đầu vào chân cậu để an ủi. 

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó trời đã tối rồi, đã đến giờ đi dạ hội rồi. Dream nhìn hai cô em mặc hai chiếc đầm nổi bật và chướng mắt nhất, trang điểm là như tán một đống mỹ phẩm vào mặt mà lon ton đi lên xe đến dạ hội từ cửa sổ gác mái. Nhìn họ như hai con bánh bèo vậy à không từ trước đến nay họ đã bánh bèo rồi chỉ là hôm nay mức độ đó nó tăng gấp đôi. Dream đi xuống lầu nhìn chằm chằm vào cai khu trồng bí ngô của nhà mình, giờ đến chuyện phiền phức nhất là làm sao để cho đống bí ngô non kia chính đây, thì chỉ có nước cầu nguyện thôi chứ sao

"Tại sao con khóc..khóc..khóc.."-Có một giọng nói phát ra từ sau lưng Dream

Cậu giật mình quay lại thì thấy một con người? Nhưng sao lại có cánh? Rốt cuộc đây là thứ gì? Dream cảnh giác nhìn sinh vật trước mắt, thủ thế sẵn sàng chiến đấu

"Này này bình tĩnh đi, tôi đến đây để giúp cậu mà"-sinh vật kia hoảng hốt nói

"Giúp?"-Dream nhướng mày nghi ngờ

"Ưm hưm, ta chính là tiên nữ đây, nhiệm vụ của ta là đi giúp đỡ người đang gặp nạn, vậy con hãy nói đi tại sao con khóc?"- thứ tự nhận mình là tiên nữ nói 

"Tôi đâu có khóc"-Dream vừa nói vừa buông thả cảnh giác một chút

"..."-tiên nữ

"?"-Dream

"Cậu....không có khóc thiệt hả..?"-tiên nữ

"Ừ"-Dream chắt nịt trả lời

"....Thôi..thôi kệ đi nói chung là ta sẽ giúp cậu"-tiên nữ

Dream nhìn khu đất trồng bí ngô rồi nói

"Vậy ngươi khiến cho đống kia chính được không?"- Dream chỉ tay về phía đống kia

"Dễ như đọc H+ BL-lộn dễ như ăn bánh"-tiên nữ nói rồi giơ cái cây trên tay vẩy vẩy vài cái về hướng mà Dream đang chỉ

Ngay lập tức, những trái bí ngô lớn lên và chính nhanh chóng, nhìn chúng còn ngon hơn những trái bình thường. Dream mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, đây vẫn đề nan giải của cậu mà tiên nữ này có thể giải quyết nó trong một khắc sao? Mà khoan đã..

"Ngươi muốn gì?"-Dream hỏi

"Hửm ý cậu là?"-tiên nữ

"Trên đời này không ai cho không cái gì cả, nói đi ngươi muốn ta đáp trả bằng cái gì, tất nhiên là những thứ trong khả năng của ta rồi"-Dream

"Ây da, cậu thật thông minh á nha!"-tiên nữ kia nói, vương tay đến định là sẽ nhéo má cậu nhưng bị Dream hất ra

"Nào nào, thứ ta cần rất đơn giản và cậu có thể đáp ứng nó một cách dễ dàng"-tiên nữ

"Đó là?"-Dream

"Cậu chỉ cần đi đến buổi dạ hội mà hiện tại nhà vua đang tổ chức, ở đó đến 12 giờ đêm là được!"-tiên nữ

"Cái gì?!"-Dream lớn giọng

"Ngoài thứ đó ra ta không cần gì khác"-tiên nữ

"Tại sao chứ?!"-Dream

"Vì ta thích , đơn giản vậy thôi"-tiên nữ nhìn cậu với vẻ mặt vô liêm sỉ, che miệng và cười

"Ugh, thôi thì cũng được"-Dream mặc dù không hề muốn đi đến đó nhưng cậu không thích cảm giác mắc nợ người khác đâu nên đành

"Được rồi thì để chắc chắn cậu không bỏ lỡ nó thì đây!"-tiên nữ lại vung cái cây trong tay mình và...

Một trong những trái bí bỗng to ra, nó từ từ biến thành hình dạng khác, khi nó ngừng lại thì nó đang mang trên mình hình dạng của một cỗ xe ngựa rất đẹp. Dream cảm nhận trên người mình cũng khác, cậu nhìn thử thì thấy mình đang mặc một chiếc đầm màu xanh lá, thiết lế rất tinh xảo, từng miếng vải đường may như được thực hiện bởi một chuyên gia. Dream thử nâng váy lên, không ngoài dự đoán, cậu đang đeo một chiếc giày thủy tinh lấp lánh màu xanh của rừng cây

"Tèng teng chưa hết đâu nha!"-tiên nữ lấy ra một chiếc gương mà đưa trước mặt cậu

Hình phản chiếu trên đấy là mặt cậu đang được TRANG ĐIỂM??! Không hề đậm như hai cô em của Dream mà chỉ là trang điểm sương sương để phô lên vẻ đẹp quyến rũ của cậu thôi. Môi Dream được quẹt lên một lớp son dưỡng ẩm vì môi cậu đã đẹp sẵn rồi chỉ cần dưỡng ẩm là xong. Phấn thì đánh như không đánh, chỉ như là rắc vài hạt lên thôi vậy. Lông mi Dream thì sao? Đừng quan tâm nó, thứ đó đã dài và được rồi (tha lỗi cho con chưa bao giờ đụng vào mỹ phẩm như tui, có biết gì đâu mà tả :')). Ôi thật sự thì mặt cậu không cần làm gì thì đã đẹp rồi, trang điểm lên còn đẹp hơn, thật là ghen tị quá đi! Nhưng hình như thiếu thiếu gì đó.......Đúng rồi! Chiếc mặt nạ cười của Dream, cậu quay ngắt sang tiên nữ kia thì thấy Wholf đang được cài những sợi dây nối với dây leo của chiếc xe bởi cô ta

"Ê! Như vậy là sao!"-Dream hét lên

"Thì là đồ giúp cậu chứ sao nữa? Ái nè nè cậu nên nhớ cậu đang nợ tui một ân huệ đó nha~"-tiên nữ ngân vang

Dream cắn chặt răng chịu đựng, trước là mặt váy giờ là vừa mặc váy vừa trang điểm là sao?! Thậm chí đây còn là váy dạ hội đó, phận là con trai nhiêu đây nhục nhã làm sao Dream chịu được? Ông trời sao ông ác quá vậy!

"Xong rồi đó cậu lên xe đi! mà nhắc trước là đúng 12 giờ mà cậu không có mặt ở đây thì những trái bí ngô này sẽ trở về như cũ. Lý do là vì đó là điều kiện phép của tôi, mong cậu thông cảm. Để tạ lỗi tôi sẽ cho cậu đôi giày thủy tinh kia nó được biến ra dành riêng cho cậu, ngoài cậu ra thì không ai có thể đeo vừa nó"-tiên nữ cười rồi đẩy cậu lên xe, đóng cửa không cho cậu có cơ hội nhảy ra khi cô chưa cho 

"Chúc chuyến đi của cậu vui vẻ~. Nhớ là cậu mà đeo thứ gì đó để che mặt là tôi sẽ 'giận' đó~"-tiên nữ gửi lời mang theo chút đe dọa rồi chiếc xe bắt đầu phóng như bay, ah Wholf lại vậy nữa rồi

Vì đi với tốc độ bàn thờ nên trong phút chốc, Dream đã đến nơi, hiện diện trước cậu là một cung điện tráng lệ. Dream khó chịu, cậu rất muốn đi về nhưng không được, rất muốn đeo mặt nạ nhưng không được, agh thật là Dream đành vắt chiếc mặt nạ bên hông vậy. Cậu đi vào, cố gắng đi nhẹ nhàng và không gây sự chú ý. Bỗng mắt cậu đập vào người kia, người mà cậu gặp hồi sáng sớm (thật ra lúc đó trời còn chưa sáng) đang bị nhiều người bu xung quanh kia. Khoang đã, Dream nghe thấy họ gọi cậu trai kia là.....HOÀNG TỬ CORPSE??!! Gì! người kia là hoàng tử???? Chết rồi! Lúc gặp cậu không đắc tội với người ta chứ??! Chợt hai ánh mắt chạm nhau, Dream cảm thấy hình như mặt mình đang đỏ lên đôi chút mà tại sao chứ?

Qua với góc nhìn của Corpse, anh hiện đang gặp chuyện phiền phức. Sao đám người này không biến hết đi, cứ lải nhải liên tục chủ yếu là nịnh nọt và tân bóc con họ để anh có thể để mắt tới rồi biết đâu họ sẽ được sống trong sung túc, thật ghê tởm. Quét mắt quanh khu vực, mắt anh bỗng chạm với cậu trai có ánh mắt màu xanh, bốn mắt nhìn nhau, không sai được cậu trai kia là người anh luôn nghĩ tới (từ sáng sớm đến giờ) nhưng giờ cậu đẹp hơn rất nhiều nhờ lớp trang điểm. Corpse hít một hơi lấy bình tĩnh rồi đẩy bọn người đang bu quanh mình, từ từ tiến lại gần cậu rút ngắn khoảng của cả hai. Anh nhìn người kia giật mình sau đó là hoảng loạn ngó xung quanh xem anh đang tiến lại phía ai, dễ thương ghê~

"Không phiền nếu cậu nhảy với tôi một chút chứ?"-Corpse đưa tay ra mời

"Hả?...Anh đang nói...tôi?"-Dream hơi bất ngờ vì chất giọng trầm của anh, bối rối chỉ bản thân 

"Tất nhiên rồi, tôi đang nói chuyện với cậu đó mèo con~"-Corpse 

Mặt Dream bắt đầu đỏ bừng lên, miệng lắp bắp không nói thành lời. Chỉ mới chọc ghẹo có chút thôi mà đã có những biểu hiện đáng yêu này không biết nếu làm chuyện kia thì sẽ ra sao~

"Vậy câu trả lời của em là~?"-Corpse quyết định thay đổi xung hô

Trong đầu Dream rối thành một cục, chẳng thể suy nghĩ gì cả, thêm chuyện đổi xưng hô làm Dream còn rối hơn, thôi đồng ý đại đi

"Đ...được chứ.."-Dream nắm lấy bàn tay kia, thể hiện mình đồng ý nhảy

"Thật tuyệt, buổi dạ hội bắt đầu!"-Corpse

Nhạc bắt đầu nổi lên, những âm thanh du dương làm người nghe cảm thấy thanh tịnh được chơi một cách hoàn hảo. Corpse một tay nắm tay cậu, một tay luồn ra phía eo kéo Dream lại gần và bắt đầu nhảy. Anh có thể dễ dàng dẫn dắt một người mù tịt về cách nhảy như cậu thực hiện chúng. Dream ngước đầu nhìn vào đôi mắt tím dịu dàng kia, cảm giác như đang bị cuốn vào nó. Cả hai như một cặp đôi, họ nhảy rất đồng đều khiến những cô gái kia ghen ghét đố kị.

"Ahhhh! Con kia rốt cuộc là ai mà lại dám cướp hoàng tử của mình!"-Stoka

"Chắc là một người không tầm thường, nhìn bộ váy của cô ta đi nó có vẻ rất đắt đỏ đó"-Bicoju

"Con không chịu đâu! Rõ ràng hoàng tử là của con mà! Ai cho cô ta cướp đi chứ!"-Stoko

Phư phư họ không hề nhận ra đó là người trong nhà của mình luôn, người mà luôn phục vụ họ ôi trời~ còn nhầm người ta thành con gái nữa chứ

Khi tiếng nhạc kết thúc đồng nghĩa với việc họ phải dừng nhảy lại, Corpse liền hỏi Dream

"Em có thể đi cùng tôi đến một nơi chứ mèo con?"-Corpse dịu dàng hỏi

"À...vâng"-Dream

Nhận được câu đồng ý, anh nắm tay mà kéo cậu đi. Cả hai rời khỏi nơi đông đúc kia đến một khu vườn hoa vắng người, những bông hoa được ánh trăng tô điểm, tiếng đài phun nước chảy bình yên, nơi đây trong thật lãng mạn. Hoàng tử kia bỏ tay Dream ra lại gần một chiếc ghế và ngồi xuống, không quên ra hiệu cho cậu ngồi vào khoảng trống kế bên. Dream làm theo, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhìn vị hoàng tử

"Ta có thể biết em tên gì được không?"-Corpse

"A....em tên Dream..."-Dream

"Mặc dù em đã biết nhưng xin tự giới thiệu anh là Corpse, hoàng tử của vương quốc này"-Corpse nói xong, đưa tay lên từ từ tháo chiếc mặt nạ thỏ trên mặt xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô và đẹp trai

Dream trơ mắt nhìn, thấy thế Corpse cười nhẹ một cái, để ý mình đang thất lễ Dream vội vã nhìn sang chỗ khác

"Xi...xin lỗi vì đã nhìn...chằm chằm anh..."-Dream

"Không sao, lúc đầu tôi cũng nhìn em không rời mà, hai ta huề"-vị hoàng tử nói rồi mỉm cười

"Biết là hai ta mới gặp chưa lâu nhưng em đồng ý lấy anh chứ? Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi"-Corpse hỏi, mong rằng người kia sẽ không từ chối, vì nếu làm thế trái tim anh sẽ vỡ nát mất

"E...em....em đồn-"-Dream đang nói thì mắt cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ khổng lồ phía sau lưng hoàng tử, nó được gắn ngay lâu đài, điều này sẽ rất bình thường nếu không phải nó đang chỉ 11 giờ 52 phút

"Không được rồi....em phải về ngay! Lời đề nghị đó em sẽ trả lời sau nhưng giờ em phải về!"-Dream hoảng loạn nâng váy lên và chạy đi

Nhìn thấy một màn trước mắt, Corpse vội đuổi theo, biết khi nào hai ta mới gặp lại chứ! Chạy đến phía cầu thang để đi về, Dream lỡ đánh rơi một chiếc giày thủy tinh, thời gian quá gấp cậu mặc kệ nó mà chạy lên cỗ xe bí ngô. Chiếc mặt nạ bên hông cậu liền biến thành một chú sói trắng, nó bắt đầu kéo cỗ xe đi với tốc độ nhanh không tưởng

'Em ấy cũng có một con quỷ sao?!"-Corpse lúc đầu nhìn không nghĩ nó cũng giống chú thỏ của mình đều là quỷ, biểu sao Blackit có vẻ thích chú sói đó đến thế

Corpse buồn bã đeo chiếc mặt nạ của mình lên, thôi thì ít nhất anh biết Dream không hề từ chối mình, cậu định đồng ý thì bị cắt ngang chứ không phải từ chối. Tính vào lại cung điện thì mắt anh bỗng thấy một chiếc giày thủy tinh, nó chẳng phải là chiếc Dream đeo sao. Vị hoàng tử cầm chiếc giày lên, hi vọng tìm được cậu vụt lên trong anh mạnh mẽ

Phía Dream thì cậu đang phi như bay về nhà, không về kịp là đống bí kia sẽ trở về nguyên trạng, như vậy thì cậu sẽ bị bỏ đói mất, dù cậu có thể tự kiếm ăn nhưng mà Dream không thích cảm giác bị bỏ đói đâu. Tới nhà, Dream gỡ chiếc giày ra nhảy lên các cành cây và nhảy tới khu vườn sau nhà. Được rồi cậu về kịp rồi, may quá. Đúng lúc đó bộ váy cậu đang mặc biến lại bình thường, không còn lộng lẫy chỉ là một bộ đơn giản mà Dream thường mặc thôi. Nhìn vậy, cậu cũng biết cỗ xe bí ngô kia biến lại thành một trái bí ngô rồi. Cậu quay qua định mang nó về thì Wholf chạy tới sau đuôi đang cột một sợi dây leo nối với trái bí ngô, mỉm cười nhẹ, Dream cuối xuống xoa đầu và cảm ơn Wholf. Sau đó, cậu thu chú sói trắng kia về làm chiếc mặt nạ rồi đeo nó lên và nhảy lên của sổ gác mái. Dream cẩn thẩn giấu chiếc thủy tinh kia mang lại đôi mà cậu thường đeo và chùi đi lớp mỹ phẩm, tiếp đó leo lên giường ngủ

Sáng hôm sau, Dream lờ mờ tỉnh dậy, cậu mệt mỏi lết xuống để chuẩn bị buổi sáng. Ra tới bếp thì thấy ba người kia đang ngồi ngay bàn ăn, cậu tự hỏi sao hôm nay họ cũng dậy  sớm thế, chắc sắp có sự kiện gì đó. Mặc kệ họ, Dream bắt tay vào làm đồ ăn

"Mẹ ơi! Hoàng tử sẽ kiểm tra nhà chúng ta đầu tiên đó!"-Stoka

"Tất nhiên rồi, nhà ta là gần bờ hồ kia nhất, thì đương nhiên sẽ kiểm tra ở đây đầu tiên rồi"-Stoko

"Tới lúc đó, em sẽ đeo vừa chiếc giày và trở thành vợ của hoàng tử"-Stoka

"Không chị mới đúng!"-Stoko

Nghe cuộc trò chuyện Dream không hiểu lắm, cậu liền hỏi

"Mọi người nói gì thế, anh không hiểu"-Dream

"Ha sao mà mày hiểu được, vì hôm nay là ngày con gái ta thành hoàng hậu nên ta sẽ rộng lượng giải thích cho mày nghe"-Bicoju đưa tay lên cổ, ra dáng quý tộc (hàng dỏm) nói

"Tối hôm qua, hoàng tử nói sẽ cưới bất cứ ai mang vừa chiếc giày thủy tinh màu xanh tuyệt đẹp, ngài còn nói sẽ kiểm tra những nhà gần bờ hồ xxx trước, mà mày biết đó nhà ta là nhà gần nhất nên ngài chắc chắn sẽ đến đây đầu tiên"-bà mẹ kế 

Dream gật gật ra vẻ đã hiểu, rồi tiếp tục làm đồ ăn. Trong lòng cậu hiện tại đang rất vui, thế có nghĩa là hoàng tử Corpse sẽ đến đây, không biết anh có nhận ra cậu không nữa, chắc không đâu cậu đang đeo mặt nạ cơ mà 

"Mà mày làm đống bí ngô kia chính chưa?"- bà ta vừa cười bỉ ổi vừa hỏi

"Rồi, chút nữa tôi kêu người tới mua đem đi bán"-Dream cười đắc thắng sau chiếc mặc nạ

"CÁI GÌ??!!"-ba người 

"Khô-không thể nào!!"-bà mẹ kế

"Để con ra kiểm tra"-Stoka nhanh nhẹn chạy ra sau vườn, rồi quay về với bộ mặt không tin 

"Rốt cuộc là anh làm cách nào!"-Stoka

"Hửm, nếu anh nhớ không nhầm thì mẹ em nói không quan tâm về chuyện anh làm cách nào cho nó chính vậy nên anh không cần phải nói ra"-Dream vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm

Ba mẹ con kia nghiến răng nghiến lợi, không làm gì được cả. Chợt có tiếng ngõ cửa cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Bà mẹ kế Bicoju vui vẻ chạy ra mở của, không ngoài dự đoán bên ngoài là người của hoàng tử và chính ngài đến để cho thử giày

"Ôi chào mừng hoàng tử điện hạ đây! nếu thần không lầm thì ngài đến để thử giày, đúng không?"-Bicoju

"Ừ nhanh lên đừng làm mất thời gian nữa"-Sứ giả nói rồi mời hoàng từ bước vào

"A vâng vâng, các con ra đây nào! Nhà thần có hai cô con gái vô cũng xinh đẹp đó nha!"-Bicoju bắt đầu luyên thuyên về hai cô con gái 

Nghe lời mẹ, Dream và hai cô em gái bước ra phòng khách. Vừa ra tới nơi, vị hoàng tử liền chạy lại ôm Dream trong sự bất ngờ của mọi người

"Dream đúng thật là em rồi, giờ thì em đừng hòng chạy"-Corpse

"Corpse, sao anh-..sao anh lại nhận ra em"-Dream nói làm mọi người bất ngờ, đa phần là vì cậu dám gọi thẳng tên hoàng tử như vậy

"Em đã đeo chiếc mặt nạ này ở hông vào lúc đi dạ tiệc nhớ không?"-Corpse cũng làm mọi người ngạc nhiên khi anh không trừng phạt Dream vì kêu thẳng tên anh thay vào đó vị hoàng tử đây còn nói chuyện rất dịu dàng với cậu

"Khoan khoan đã!"-bà mẹ kế lên tiếng, mặc kệ việc mình đang cắt ngang hoàng tử và nói tiếp

"Hoàng tử ngài biết cái thằng này!"-Bicoju

Corpse nhíu mày khó chịu, dám gọi mèo con của anh bằng 'thằng'? Bà ta chắc là mẹ của Dream nhỉ vậy thì sẽ phạt nhẹ chút

"Biết, ta gặp em ấy vào buổi dạ tiệc hôm qua"-Corpse

"Vậy ngài đã nhầm lẫn rồi đó, tôi hôm qua, cái thằng này chỉ ở nhà chứ không hề đi đến buổi dạ hội!"-bà mẹ kế

"Để tôi chứng minh cho bà xem"-Corpse nói rồi ra hiệu cho người mang chiếc giày thủy tinh kia lại đây

"Xin phép em"-Corpse lấy chiếc giày, cuối xuống và đeo vào chân cậu

Chân của Dream mang nó một cách dễ dàng, Corpse đứng thẳng nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương

"KHÔNG THỂ NÀO!!!"-Bicoju tức giận chạy lại, cầm chân Dream lên rồi giựt chiếc giày thủy tinh đi

Corpse tính ra lệnh cho người bắt bà ta lại thì Dream ngăn lại, cậu muốn xem xem bà ta định làm gì. Bicoju chạy tới chỗ hai đứa con gái và nói

"GIÀY NÀY AI MÀ CHẢ MANG ĐƯỢC, CÁI THẰNG ĐÓ SAO XỨNG LÀM VỢ HOÀNG TỬ, NÓ MANG ĐƯỢC THÌ CON GÁI TA CŨNG VẬY!!!"-bà mẹ kế cầm chiếc giày cố gắng đeo vào chân người em út

Nhưng không được, chân cô ta nhỏ hơn chiếc giày nên không thể đeo vừa. Thấy thế bà ta liền chuyển qua người chị, cười đắc thắng vì bà ta biết Dream có cùng cỡ chân với người con thứ nhất của bà. Bicoju cố đeo chiếc giày vào chân người chị nhưng cũng không được, nó bị cấn vài chỗ, không cam lòng bà ta cố đẩy nó vào chân người con. Lúc đó, người của hoàng tử bắt đầu bắt bà ta lại, lấy chiếc giày thủy tinh màu xanh ra khỏi bàn tay dơ bẩn của Bicoju

"Dù bà có cố đến đâu cũng vô dụng thôi, chiếc giày này được làm ra cho mình tôi, không ai có thể đeo nó ngoài tôi cả"-Dream nói, như nhớ ra gì đó cậu chạy lên lầu

Khi Dream bước xuống, trên tay cậu cầm chiếc còn lại của đôi giày ra và lấy cái mà người của hoàng tử đang cầm, đeo cả hai vào chân. Chúng bao quanh chân cậu một cách hoàn hảo. Corpse đi lại chỗ cậu hỏi

"Anh sẽ hỏi lại lần nữa, em đồng ý lấy anh chứ?"-Corpse

"Em rất sẵn lòng"-Dream cười dưới chiếc mặt nạ

Vị hoàng tử vui vẻ bế cậu lên và mang cậu lên cỗ xe trở về cung điện tổ chức đám cưới, trước khi đi anh ra lệnh áp giải ba người kia vào nhà lao, chờ xử tội. Nhà vua thì vui mừng vô cùng khi biết Corpse đã đồng ý kết hôn, ông không quan tâm người mà con mình cưới là trai hay gái, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Cuối cùng, Dream và Corpse cưới nhau, họ sống hạnh phúc cùng Blackit và Wholf. Còn bà mẹ kế và hai đứa con bị đuổi ra khỏi vương quốc, tịch thu tất cả tài sản sau khi Corpse biết bà ta không mẹ ruột Dream. Hết truyện

___________________________________________

ÔI TRỜI! 6256 chữ (không tính phần này) má đây là lần đầu tui viết nhiều vậy đó! Có sai sót gì thì nói nha dù sao thì tui cũng viết chap này hơi vội

Thì dạo này mình vừa làm biếng vừa bí ý tưởng nên sẽ trả đơn chậm, sorry mấy you nha 

Mình viết chap này để chuẩn bị off thời gian dài, tại vì có thể mình sẽ đi về quê mà không được phép mang theo laptop nên không viết truyện cho mọi người được, còn nếu may mắn thì mình sẽ được mang theo

Cảm ơn vì đã đọc! Chúc mọi người một ngày tốt lành!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro