Mù (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt hàng bởi: @Vi0l3ttA2k10

Ship: Tommyinit x Dream

Thể loại: angst, fluff

Thì tui quên cốt truyện mà người đặt muốn rồi, nhớ sơ sơ a. Muốn tìm lại thì không nhớ ở đâu, sai thì nói nhớ

_____________________________________________

Mỗi bước đi của Tommy đều nặng trĩu, trống rỗng, như những gì cậu cảm thấy trong thâm tâm vậy. Đôi mắt đục ngầu, không cho thấy một tia ánh sáng thuần khiết nào của một người luôn tràn đầy sự tích cực.

Cậu đã bị Tubbo-người bạn thân nhất của cậu, người cậu tin tưởng nhất trục xuất khỏi L'manburg. Từng bước đi của Tommy đều vô định, không hề có nơi bản thân muốn hướng tới.

Vì giờ đây Tommy không còn nơi để trở về, giờ cậu là một kẻ vô gia cư thảm hại. Nhưng Tommyinit không quan tâm đến điều đó, cảm giác phản bội, những bận tâm trong lòng đã chiếm hết chỗ để cậu có thể để ý điều đó.

Cho dù trời đã bắt đầu chuyển tối, Tommyinit cũng không hề để tâm. Cậu chỉ thoát khỏi suy nghĩ khi...

*Vụt*

*Phập*

Một mũi tên bay tới, xuyên qua vai cậu, nhờ nhận sát thương nên cậu mới quay lại thực tại. Tommy quay đầu nhìn, trước mắt cậu là một con quái vật nói cụ thể thì là Skeleton. Xung quanh còn có nhiều quái vật đang tiến về phía Tommyinit.

"Trời tối lúc nào thế! Đ*t con mẹ nó"-Tommy chửi thề

Cậu muộn màng nhận ra bản thân không hề có tý vật gì trong người, lại đi quá xa và sâu vào rừng để có thể kêu cứu. Không cần dùng tất cả nơ ron trong não để suy nghĩ cũng biết trường hợp này nên...

CHẠY!

Lấy tay còn lại nắm chặt vết thương, ngăn không cho máu chảy ra quá nhiều. Tommyinit cắn chặt môi chịu đựng cơn đau. Đôi chân liên tục chạy, thậm chí còn cố gắng tăng tốc. Tommy đưa mắt lướt xung quanh cố tìm một nơi để bản thân có thể qua đêm.

*Vụt*

Một mũi tên nữa lại được bắn, nó bay qua má cậu, tạo một đường dài vết thương, máu len lỏi qua hai cách thịt chảy ra.

"Tsk!"-Tommy tặc lưỡi

Thấy phía trước có bóng người, cậu nheo mắt cói gắn nhìn xem đấy là ai. Bất ngờ phát hiện đấy là một phù thủy và không may tên đó cũng đã thấy cậu.

"Chết tiệt! Mẹ nó sao lại xui thế này!"- Tommy uất ức chửi

Không ngoài dự đoán, tên phù thủy đó liền lấy ra một lọ thuốc màu vàng chói và nó còn đang bóc khói kia kìa! Hắn đưa tay lên cao và quăng lọ đấy về hướng cậu. Tommy chuẩn bị nghiên người để tránh vật nguy hiểm kia thì...

*Vụt*

*Phập* (Tui không còn biết từ nào để diễn tả tiếng xuyên qua thịt nữa đâu :')))))

Con Skeleton đã bắn một mũi tên và nó trúng vào đùi trái của cậu. Nó khiến cậu không thể tránh và ăn trọn lọ thuốc vào mặt. Tommy khụy xuống, chịu đựng cơn đau đến từ ba nơi trên cơ thể. Vai, đùi và mắt.

Cái đ* mẹ gì thế! Người ta tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa! Còn cậu thì tránh không được còn ăn cả hai cái LÀ SAO?!

Tommyinit mở mắt mặc kệ cảm giác rát trên mắt. Tầm nhìn cậu rất mờ và nó còn có dấu hiệu mờ thêm. Tức giận nhìn hình ảnh mờ câm, cậu có thể biết bọn quái vật đang đến gần. Chết tiệt, Tommy bất lực ngã xuống, cậu bỏ cuộc, nhắm mắt chịu mất một canon life.

*Xoẹt*

Tiếng thịt bị chém phát ra

'Cái quái?'-Tommyinit ngạc nhiên tự hỏi

'Tai mình cũng có vấn đề luôn rồi à?'-Tommy

Càng nhiều tiếng động hơn nữa được tạo ra, có vẻ ai đó đang giết những con quái xung quanh và cứu cậu. Tommy lại mở đôi mắt, nó mờ câm cậu thề là cậu thấy khó chịu thấy mẹ!

Nhìn bóng lưng vị cứu tinh kia, bóng hình màu xanh trong đêm tối, nhẹ nhàng xử lý nhưng con quái kia dễ dàng. Nhưng vì đã kiệt sức, Tommyinit liền lịm đi.

_____________________________________________

Tommy vội vàng ngồi dậy, thở hồng hộc, những giọt mồ hôi của cậu chảy dọc khắp cơ thể. Cậu đang ở đâu vậy?......ở đây tối quá, Tommy chẳng thể thấy gì cả. Cậu từ từ nhích xuống khỏi nơi đang ngồi và đứng lên chỉ để cơn đau ngay đùi truyền thẳng đến não cậu. Tommyinit khụy xuống một lần nữa, bấy giờ xúc giác cậu liền gửi nhưng cảm giác đau đớn từ vết thương đến não.

"Agh! Cái đ*o?!"-Tommy

Cậu đưa tay chạm lần lượt vào nhưng nơi mình bị thương, tất cả đều được quấn băng và còn rất hoàn hảo nữa chứ. Loạng choạng, cậu cố đứng dậy thêm lần nữa, thật may lần này cậu đã thành công. Tommyinit đưa hai tay quơ xung quanh cố đụng một thứ gì đó để dựa. Và cậu đụng được vào bức tường, Tommy cảm thấy an tâm. Dùng bức tường để làm vất gián tiếp giúp cậu di chuyển.

Tommyinit cố gắng cảm nhận từng chi tiết của bức tường cho đến khi cậu chạm được vào một bức tường có vẻ khác. Sờ soạng lên xuống cho đến khi cậu chạm vào được một thứ hình tròn có thể vặn

'Có vẻ đây là một cánh cửa'-Tommy

*Cạch*

Giật bắn mình trước sự việc không lường trước được, Tommy nghiên người ra đằng sau và nhờ vào vết thương ngay đùi cậu đã té xuống.

"Hiss-"-Tommy rít lên vì cơn đau

"Ôi trời! Cậu ổn chứ? Sao không nằm nghỉ mà lại đi xung quanh thế này?"-???

Giọng nói này nghe quen thuộc quá, quen thuộc đến lạ thường. Trong đầu cậu, một bóng hình mặc chiếc áo hoodie xanh lá, đeo mặc nạ có vẽ một nụ cười hiện lên.

"DREAM?!"-Tommy

"Có cần phải hét như vậy không? Cậu muốn làm tôi điếc rồi đây này"-Dream

Nói rồi anh lại nắm tay Tommy, quàng nó qua vài và giúp cậu từ từ đi đến giường và ngồi xuống.

"Đây là nói quái quỷ nào vậy?"-Tommy

"Nhà của tôi"-Dream trả lời ngắn gọn

"Nhà anh sao tối thui vậy? Anh thích làm ma cà rồng hay gì?"-Tommy hỏi thêm chút sự cà khịa vào

"...Tommy, nghe này, hãy thật bình tĩnh được chứ?"-Dream cầm tay cậu, đưa nó lên rồi để cậu chạm vào vùng băng gạt đang quấn xung quanh mắt

Rồi Dream bắt đầu tháo băng, đem những lớp vải xuống. Ngay sau khi tháo xong, Tommyinit mở mắt nhìn xung quanh nhưng cậu vẫn thấy mọi thứ chỉ có một màu đen. Tommy ngơ ngác, liên tục sờ đi sờ lại, rõ ràng đã không còn vật gì che mắt, sao lại không thấy thứ gì hết vậy...?

"..."-Tommy

"Lọ thuốc mà tên phù thủy đã chọi vào cậu..."-Dream ngập ngùng một lúc rồi tiếp tục

"Nó khiến cậu bị mù và nó khá mạnh nên dùng cách thường không thể chữa được. May mắn là nó có thời hạn dù rất dài, hết thời hạn thì chuyện này sẽ kết thúc, chỉ là tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu"-Dream

'Có thời hạn? Vậy tốt quá nhưng bao lâu? Nếu không nhanh hồi phục mình sẽ...'-Tommyinit

"Đ*t mẹ, giờ tôi chẳng khác gì món mồi ngon cho bọn quái vật ngoài kia cả?! Không nơi để về, chẳng có vũ khí phòng thân và giờ còn bị mù!!!"-Tommy cảm nhận được cảm xúc hoảng loạn, giận dữ và uất ức đang trộn lẫn với nhau

Dream thì im lặng, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định.

"Cậu có thể ở lại đây cho đến khi hết bị mù nếu cậu muốn"-Dream thản nhiên nói

Tommyinit quay lại nhìn anh chằm chằm, tưởng rằng bản thân mình vừa nghe nhầm.

"Thật hả?"-Tommy

"Tất nhiên rồi, sống một mình ở nơi rộng cảm giác cô đơn lắm nên cứ thoải mái đi, hay coi đây là nhà"-Dream

"Green b*tch, đây là anh nói đó nha, sau này đừng kệ tôi bám váy anh"-Tommy

"Yeah yeah, ngủ đi trời chưa sáng đâu"-Dream

"Oh, còn là ban đêm à"-Tommyinit

Tommy ngồi nghe tiếng đóng cửa vang lên, biết người kia đã rời đi. Cậu từ từ ngã lưng xuống, nghĩ về tương lai. Rồi cậu ngủ lúc nào không hay.

_____________________________________________

Vì tui đã viết khá nhiều nên chia ra hai chap nha. À mà quên nói, tui nghĩ sẽ có vài người ngại bị ghi tên ở chỗ 'đặt hàng bởi:....' nên ai không muốn tui ghi thì nhớ nói nhen

Cảm thấy trình viết truyện của mình đã lên một cấp he he he.

Cảm ơn vì đã đọc! Một ngày tốt lành nha mấy you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro