Quá muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt hàng bởi: KarianWilliams

Ship: Quackity x Dream

Thể loại: Angst

Cảnh báo tác giả viết angst và SE cực kỳ dở, khuyến cáo đừng đọc. À mà đọc xong chap này đừng chửi Quackity trong truyện tui nha! 

_________________________________________

Ở một nhà tù nọ, trong chiếc hộp obsidian được bao quanh bởi lava là một người con trai. Cậu ấy có mái tóc màu vàng đất bù xù và dài đến hông do lâu ngày không cắt. Đôi mắt màu xanh từng tràn đầy hi vọng nay chỉ còn một màu xanh đục vô hồn. Mặc trên người một bộ đồ tù nhân màu cam dính đầy máu và vụi bẩn, che đi cơ thể gầy gò thậm chí là có đầy vết thương từ lớn đến nhỏ, từ cũ đến mới. Chắc hẳn mọi người cũng biết đây là ai nhỉ, đó là Dream chủ của sever nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây?

Vì những hành động độc ác mà cậu đã làm...

Cậu đã làm hại rất nhiều người, lấy đi rất mạng sống và khiến cuộc sống của họ như địa ngục với chiến tranh và họ đã gọi cậu là con quỷ. Mọi người không thể chịu nổi việc này nên đã cùng nhau nhốt cậu lại một lần và mãi mãi, họ đã thành công đã nhốt được con quỷ đó.

Giờ đây, Dream chỉ biết ngồi co ro trong một góc tường, nhìn vô định vào một hướng và không làm gì cả, một phần vì cậu đã quá mệt mỏi một phần là vì những vết thương Dream đang mang trên người, nó thực sự rất đau nhưng không bằng nỗi đau trong trái tim cậu. Ngày nào Quackity cũng đến tra tấn, hành hạ cậu chỉ để biết được quyển sách hồi sinh kia đang ở đâu dù lần nào Dream cũng trả lời mình không thể nói được, nhưng việc kinh khủng này vẫn không dừng lại. Dream đã thầm yêu một người từ rất lâu rồi, tình yêu đơn phương chẳng dễ chịu gì nhưng cậu vẫn nhất quyết không buôn bỏ thứ tình cảm ấy, buồn cười thay người đó lại là người tra tấn cậu-Quackity. Hằng ngày phải chịu sự hành hạ đến từ chính người cậu yêu, Dream đau lắm cả về thể xác lẫn tâm hồn nhưng cậu vẫn không ghét hay hận anh mà vẫn yêu anh một cách chân thành nhất, thật ngu ngốc nhỉ?

Bỗng tiến động cơ phát ra cùng với đó là tiếng lava, Dream chả buồn bận tâm còn ai ra vào đây ngoài Quackity nữa đâu? Cậu tiếp tục ngồi đó, cúi gầm mặt xuống dưới cánh tay mình, dùng nó thay cho chiếc mặt nạ đã vỡ và đang nằm một góc bên kia. Dream hồi tưởng về lúc trước, ngày mà anh đã chém đôi chiếc mặt nạ của mình trong sự tức giận, đang lạc trong những suy nghĩ về ký ức thì có một giọng nói quen thuộc vang lên, nó cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Xin chào, Dreamie~"- Quackity

Dream còn không thèm ngước lên nhìn người trước mặt, chỉ thở dài một hơi

"Hôm nay cậu sẽ nói cho tôi biết-"- Quackity lại gần và quỳ một đầu gối, lấy tay nâng cầm cậu lên

"Quyển sổ chết tiệt đó đang ở đâu chứ?"- Quackity giận dữ hỏi

Dream giấu đi sự đau đớn trong lòng, dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, cố để trong thật quyết tâm

"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? tôi sẽ không nói đâu!"- Dream 

"Vẫn ngoan cố như vậy"- Quackity nói rồi vung rìu lên

Cậu nhắm chặt mắt như mọi lần mà chịu đựng, từng nhát rìu chém xuống- Đau thật sự rất đau. Từ những vết thương bắt đầu chảy máu chúng cứ chảy ra mãi cho đến khi chạm nhau và tạo thành một vũng máu, có những giọt vì lực đạo quá mạnh mà văng ra xung quanh. Bây giờ trong đầu Quackity chỉ có sự khó chịu và tức giận, anh chỉ muốn vung cây rìu trên tay thật mạnh, có điều cứ mỗi cú chém xuống được thực hiện tim anh lại thấy đau. Quackity biết lý do tim anh đau, là vì người trước mặt-Dream, anh thực sự rất yêu cậu nhưng Quackity nghĩ sẽ không có được cậu nên anh từ bỏ. Dream hiện tại đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng như mọi khi, cậu rất mệt mỏi, mắt cậu mờ dần mờ dần Dream chẳng còn sức để mở mắt nữa cậu chỉ nhắm mắt đợi chuyện này qua rồi cậu sẽ tỉnh, chắc chắn là vậy! Rồi nhịp tim cùng hơi thở cậu yếu dần, yếu dần...

Quackity để ý cậu không còn cử động nữa liền chán nản

"Mới đó đã ngất rồi"- Quackity nói xong nhìn quanh phòng bỗng mắt anh tia thấy một góc của một quyển sổ nhô ra khỏi khoản trống giữa chiếc rương và bức tường. Tò mò anh tiến lại và lấy nó ra, mở ra và đọc trang đầu tiên thì chữ nhật ký liền đập vào mắt anh

"Heh! có vẻ tôi có cách tự tìm ra nó rồi"- Quackity nói một cách kiêu ngạo và bắt đầu đọc nhật ký của cậu với mong muốn có được manh mối để tìm quyển sổ hồi sinh

Và thay vì tìm được manh mối Quackity tìm ra một thứ khác đó là tình cảm của Dream dành cho mình, anh mở to mắt đọc từng chữ. Sau đó Quackity ném quyển nhật kí đó đi, bước thật nhanh về chỗ cậu anh lấy trong túi đồ ra một lọ hồi phục và đổ vào miệng cậu, có điều anh không thể làm vậy những giọt thuốc ấy không trôi xuống mà tràn ra khỏi miệng Dream. Bấy giờ anh nhận ra cơ thể cậu không ấm chút nào, hoảng loạn Quackity cố gắng tìm ra dấu hiệu sống từ Dream, tiếc là mọi thứ đã quá muộn. Cậu đã chết-Dream đã chết rồi người anh yêu đã chết và chính Quackity là người giết cậu, anh ôm chặt cơ thể không còn sự sống của cậu và khóc, Quackity liên tục cầu xin cậu tỉnh lại, liên tục nói cụm từ đáng lẽ phải được nói sớm hơn "Anh yêu em, Dream!". Hôm đó một sinh mạng đã ra đi để lại một trái tim tan vỡ và phải sống trong sự hối hận

_________________________________________

Cuối cùng cũng xong! Thành thật sorry vì nó vừa ngắn vừa nhảm nha tui không biết viết angst :'). 

Cảm ơn vì đã đọc! Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro