chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Nhi !Đây là bạn gái của anh ." Lâm Mặc khoác tay An Nguyệt đứng trước mặt Hạ Nhi giới thiệu .

An Nguyệt mỉm cười nhanh chóng đáp tiếp lời Lâm Mặc :"Chào em."

Hạ Nhi gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Nhưng mà cái quái gì đang xảy ra vậy ? Có ai nói cho cô biết được không ? Chỉ mới mấy hôm trước anh nói anh thích cô .Vậy mà giờ lại dẫn một người con gái khác đến trước mặt cô nói đấy là người yêu của anh. Vậy còn cô ? Anh coi cô là cái gì vậy ?

"Em đi thăm quan đi. "Lâm Mặc mỉm cười nói với An Nguyệt .

Lâm Mặc vừa quay về phía Hạ Nhi thì bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô. Anh đứng im hai giây rồi mỉm cười ngồi bên cạnh cô:" Sao vậy? Em thấy cô ấy được chứ? Có xứng làm chị dâu em không ?"

Cả người Hạ Nhi nhanh chóng hóa đá .Rõ ràng anh đã nhấn mạnh chữ "Chị dâu" . Anh đang thầm nhắc nhở cô ư? Cô mãi mãi chỉ là em gái thôi sao ?Còn mấy lời hôm trước anh nói là có ý gì?

Thật nực cười !

Đây giống như một trò đùa vậy .Đáng ra cô nên nhận ra sớm hơn khi thấy anh bước vào nơi đây chứ .Đáng nhẽ phải nhận ra lúc anh cười nói với An Nguyệt chứ ?Vì đây đều là ngoại lệ của anh... Ngoại lệ chỉ mình cô có giờ thì khác rồi...

Quyển sách trong tay cô không biết đã rơi từ lúc nào .Lâm Mặc cúi người xuống nhặt .

"Em sao vậy? ". Giọng nói ấm áp của anh làm cô thức tỉnh khỏi những suy nghĩ kia .

"Anh đang làm gì vậy ?"

Rõ ràng giọng nói vẫn như cũ nhưng cô tin anh nhận ra sự phẫn nộ ở trong đó. Đúng vậy ! Anh khưng động tác lại một lát rồi thẳng người lên mỉm cười đồng thời đưa sách cho cô .

"Thì nhặt sách cho em! "

Hai bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm . Chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được dường như chỗ đó đang chảy máu .Nhưng chỉ có cơn đau mới làm cho cô không khóc và tỉnh táo lúc này. Anh nhận ra mà .Tại sao còn lé tránh câu hỏi của cô ?

"Anh đang làm gì vậy ?". Giọng nói của cô mang theo sự phẫn nộ mạnh mẽ.

Anh im lặng mấy giây ."Rồi em ý cũng sẽ thành người thân của chúng ta mà! "

'Người nhà? '. Anh nói nghe nhẹ quá. Anh quên nơi này chỉ được có anh và cô thôi à ? Nó là bí mật mà! Anh quên có lần có nam sinh theo cô đến đây đã bị anh làm gì à ? Giờ Anh nói vậy mà nghe được à? Anh yêu cô ấy vậy ư. Yêu tới mức có thể phá bỏ mọi nguyên tắc của mình vì cô ấy vậy ư ? Có thể phá bỏ cả quy ước giữa cô và anh ư? Chính anh đã từng nói nơi này có có hai chúng ta biết thôi mà!

Cô để lại một nụ cười đầy mỉa mai sau đo đứng dậy rồi bỏ đi .Vào thời khắc cô quay đi đấy cũng là lúc nước mắt mà cô kìm nén nãy giờ rơi xuống. Nhưng mới đi được hơn chục bước cô không kìm được mà quay lại nhìn .Đập vào mắt cô chính là hình ảnh Lâm Mặc và An Nguyệt đang ôm nhau.

Cô sai rồi!

Đáng nhẽ không nên nhìn lại .

Mọi chuyện đều tại cô ư ?

----
Cô lặng lẽ bước đi như vậy .Cứ đi cứ đi đến khi cô giật mình nhận ra cô lại quay trở lại 'Địa bàn' Của cô và anh. Cô khẽ nhếch miệng cười .

Đây đúng là một trò đùa mà !

Cô đi đến chiếc xích đu mà cô và anh hay ngồi .Cô cứ ngồi như vậy .Cứ lặng im khóc trong đêm ....

---

Đến khi cô cố mở cặp mắt nặng trĩu của mình thì mùi thuốc sát trùng ập đến quanh mũi cô .

Đây là đâu vậy ?

"Con tỉnh rồi". Tiếng nói vui mừng của mẹ cô làm cô nhíu mày. Dường như hiểu ý cô mẹ cô thở dài giải thích.

"Con bị cảm lạnh lại còn mệt mỏi nên bị ngất . Có người tốt bụng đã đưa con vào bệnh viện .Con đã ngủ một ngày rồi đấy !"

"Lâm Mặc có đến đây không ạ ?". Cô không ngờ câu đầu tiên cô nói sau khi tỉnh lại , lại là về anh .

"Không! ".

Cô lại im lặng. Nhưng rồi lại nhanh chóng lấy điện thoại ra xem .

Không có tin nhắn !

Anh không biết cô bị bệnh sao ?Thôi không sao giờ cô về sẽ xử anh .Cô nhanh chóng đòi xuất viện. Lý do chỉ vì anh. Nhưng ông trời không chiều lòng người .Cô mới về đến ngõ thì tiếng mọi người nhanh chóng đến tai cô.

Anh đi rồi !

Lâm Mặc đi rồi !

Cả nhà anh dọn đi còn có một cô gái đi cùng !

Đấy là điều cô nghe được .

Cô không tin được điều mình vừa nghe nên vội chạy đến nhà anh. Không thể !Mới hôm trước anh còn nói chuyện với cô mà .Anh đâu nhắc đến chuyện chuyển đi .Lại còn có một cô gái đi cùng .An Nguyệt ư ?

Không thể nào !
Vừa chạy cô vừa khóc nức nở.

"Lâm Mặc! Lâm Mặc ..." . Cô đứng ở cổng nhà anh hét lớn .Nhưng trả lời cô lại là sự im lặng. Cô vẫn kiên trì gọi.

"Nhà họ chuyển đi rồi! ". Một giọng nói khó chịu vang lên sau lưng cô.

Cô vừa quay đầu lại giọng nói đó lại vang lên " cô đừng làm ồn ,ảnh hưởng đến hàng xóm nữa! "

Cô ngồi bịch xuống đất. Anh đi thật ư? Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng không liên lạc được .Cô đành nhắn tin cho anh .

"Anh đang chơi Em à .Không vui đầu !"

"Cho anh năm phút để xuất hiện"

" Em giận anh rồi !"

"Em bị bệnh rồi !"

"Anh đang ở đâu vậy ?"

"Em ghét anh !"

Vẫn Không một hồi âm...

Cô như rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Anh bỏ cô thật rồi .

Nếu cô nói với anh cô bị bệnh. Anh sẽ bất kể thời gian và công việc đến thăm cô. Nếu cô giận anh ,anh sẽ đi theo để lấy lòng làm hoà với cô .Nếu cô muốn anh xuất hiện anh chắc chắn sẽ đến ngay. Đây ylà những đặc quyền của riêng cô .Nhưng giờ thì sao?

Anh đang nơi đâu?

"Anh đang trả thù em à? "

"Em xin lỗi !Anh về đi !"

Được rồi, em và anh cùng chơi xem ai thắng!"

Cô nắm chặt điện thoại đi thẳng đến hàng xóm của nhà anh , cách nhà Anh mấy nhà . Cô đứng ở cửa cổng do dự thật lâu. Đúng lúc con chó NuNu nhà hàng xóm đi ra khiến cô rùng mình .Cô sợ nhất là con chó nhà này .Mà nó cũng rất ghét cô .Có lần nó cắn cô nhưng đúng lúc có anh đi đến .Anh không chần chừ mà cho nó một trận. Từ lần đấy nó lúc nào cũng bị anh đe doạ nên không dám làm gì cô .

Anh nói nếu cô gặp nguy hiểm, chỉ cần gọi tên anh .Anh sẽ xuất hiện .Nên cô muốn thử . Thử với nỗi sợ nhất của mình. Quả nhiên Nunu nhìn quan sát xung quanh không thấy anh đâu nên nó vui vẻ chạy đến' báo thù' cô .Cô nhắm mắt lại. Hai tay nắm chặt thành quyền.

"Lâm Mặc !". Miệng cô hô lớn .

Ngay lúc đó cảm giác đau đớn từ chân chuyền đến .Nước mắt cô cũng đồng thời rơi xuống .

"Nunu làm gì vậy ?". Giọng nói của chủ nhà vang lên khiến con chó sợ hãi nhả chân cô ra .Cô cũng từ từ mở mắt

Kết thúc rồi !

Cô cầm điện thoại lên soạn tin nhắn cho anh .

"Em thua rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro