Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rồi, chán thế! Kiểu này chẳng thể nào tập điền kinh được rồi. Sân lại còn ướt nữa, nếu không có nắng, chẳng thể nào chạy được.

- Ngân. - Cằm tôi chệch khỏi bàn tay, đầu suýt nữa là chốc xuống bàn - Ngơ ngẩn cái gì thế? Khách tới kìa, lo mà tới ghi món.

- Vâng, mẫu hậu đại nhân. - Mẹ lườm tôi một cái, rốt cuộc tôi phải xách mông đi order. Không biết trời mưa thế này mà còn có nhã hứng uống cafe. Nếu là tôi thì ngủ ở nhà cho khoẻ.

- Anh muốn gì ạ? - Tôi uể oải lôi cuốn sổ ghi chép ra, lật tới trang gần cuối.

- Cho anh một trà gừng.

- Vâng, anh đợi một chút. - Không hiểu sao còn có giọng nói hay như vậy. Tôi nhanh chóng nói mẹ làm rồi lại tiếp tục chống cằm, nhìn những giọt mưa tí tách chẳng bao giờ ngừng.

Trà gừng thì dễ rồi, chỉ cần bỏ bột, đổ nước sôi là xong. Tôi cẩn thận bưng tách trà gừng cho vị khách có giọng nói dễ nghe kia. Anh ta cảm ơn rất lịch sự, thấy tôi quay lưng chực đi, anh ta mới hỏi.

- Bây giờ em có thời gian rảnh không? - Tôi ngạc nhiên, bấy giờ mới nhìn rõ mặt của vị khách này, lập tức che miệng.

- Anh Dương? Sao anh tìm được tới đây? - Anh thấy trà còn nóng thì không uống vội.

- Anh có điện thoại cho em nhưng thuê bao, nhắn tin lại sợ em không đọc được nên mới hỏi địa chỉ ở chỗ Chung. Anh còn tưởng em có chuyện gì. Thì ra là do làm việc nên mới tắt máy. - Nghe anh nói vậy tôi mới sực nhớ ra, ngại ngùng gãi đầu.

- Xin lỗi anh, em... hình như điện thoại hết pin từ tối qua. Do không tìm được cục sạc nên mới lười sạc. Không phải em làm việc đâu, đây là quán mẹ em. Em chỉ phụ bán thôi.

- À... - Anh cười một tiếng, coi như đã hiểu. Ngón tay thon dài nhẹ chạm lên miệng tách trà. Vẫn còn nóng - Anh đã nghĩ ra bài hát rồi, em có thời gian rảnh không?

- À, có. - Thật ra cả quán cũng chỉ có mỗi anh mà thôi. Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh anh để tiện xem bản nhạc. Anh thậm chí còn in sẵn ra một bản piano.

Nghe anh nói mà tâm trí tôi như mù mịt. Những lời này không thể phát ra từ một gã tay mơ. Anh còn chu đáo đến mức nhắc tôi có một vài lỗi trong bản nhạc cần sửa lại cho khớp với tiết tấu của anh nữa. Anh chọn một bài hát cực kì kinh điển: Proud of you.

- Anh từng đi học nhạc rồi à?

- Hồi cấp ba thi cuộc thi tài năng ở trường.

- Ôi, nói thế thì em xem như là múa rìu qua mắt thợ rồi. - Người này còn cần ai hướng dẫn sao? Nhìn anh còn tự tin hơn cả tôi.

- Đâu có. Đứng ở sân khấu lớn anh cũng rất hồi hộp. - Dù anh có nói thế nào tôi cũng không tin. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi khẽ hỏi anh.

- Lúc lưu số, em thấy trước đây, hình như chúng ta đã từng gọi điện cho nhau. Là lúc nào thế nhỉ? - Thật ra tôi thắc mắc lâu rồi mà không dám hỏi anh.

- À, lúc đó... - Anh cố gắng nhớ lại - Bạn cùng phòng của anh làm ở bộ phận hậu cần. Sáng hôm đó có trang phục chuyển tới. Anh nhớ năm ngoái có một vở kịch rất lớn của thành phố. - Tôi đương nhiên nhớ rất rõ, gật đầu lia lịa. Nhớ năm đó còn tham gia một vai nhỏ, là cô gái con bà bán bánh mì - Nhưng sáng đó cậu ta bị đau bụng, nhờ anh chuyển gấp, nói là sợ trễ giờ. Anh đương nhiên không dám chậm trễ. Ôm một bao đồ đến nơi, nhưng ai nấy đều bận chuẩn bị cho mình, không có lấy một người cho anh bắt chuyện.

Anh càng kể, tôi càng nghe hăng say.

- Sau đó, tự nhiên thấy trên tường có dán tờ vận động ủng hộ quỹ cho đội văn nghệ gì đó. Có tên và số điện thoại nên anh mới gọi. Không ngờ lại là em.

- Thì ra là vậy. - Tôi tròn mắt. Chuyện lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ rõ. Chắc là một kỷ niệm đáng nhớ đối với anh. Đáng lẽ tôi cũng không quản lý tiền quỹ của đội đâu nhưng anh Chung nói ghi cho có thôi, không ngờ lại có lúc dùng được.

- Trời hết mưa rồi. - Nói xong vụ bản nhạc, anh nhìn ra bên ngoài. Tách trà gừng không biết khi nào đã vơi đi một nửa - Anh đi mua điện thoại mới, điện thoại cũ không sửa được nữa. Em có muốn mua cục sạc luôn không?

Nghĩ lại, thấy cục sạc của mình có cơ may là bị mất rồi nên tôi gật đầu. Chạy vào bếp xin mẹ ra ngoài một lát, rồi lấy áo khoác và ví tiền theo. Anh tính tiền xong thì đẩy cửa, nhường tôi đi trước. Tiếng chuông leng keng vang lên, bỗng nhiên nghe thật thích thú. Tôi cười đùa:

- Anh Dương nói nhiều thật đấy. - Lúc mới gặp còn tưởng anh là người hiền lành ít nói.

- Tuỳ người thôi. - Mắt anh híp thành một đường. Bởi vì cao nên khi nói anh thường cúi đầu. Có cảm giác như... anh chỉ nhìn một mình tôi.

Anh có vẻ là người dứt khoát, tôi có tư vấn mấy kiểu thịnh hành dạo này cho anh. Anh nghe rồi lại chọn một kiểu đơn giản, vừa túi tiền nhất. Tôi đứng bên ngoài đợi anh điền thông tin và nhận giấy bảo hành. Cục sạc của tôi thì quá đơn giản, đi đến chỗ này cùng anh vậy thôi chứ chỉ cần ra một tiệm sửa điện thoại đều có.

Trời mưa lại. Mưa lất phất. Làm người ta phát ghét. Anh nhìn trời mưa rồi thở dài:

- Nhìn có vẻ sẽ mưa lớn lắm. Em có đói bụng không? Hay chúng ta ăn gì, đợi mưa tạnh rồi về cũng được.

- Có chỗ nào gần gần không? - Tôi dáo dác tìm một lúc, liền nhớ ra ngã tư gần đây có một quán KFC. Thế là cả hai chạy xe đến đó.

Minh trở lại trường. Sáng nay, ngay lập tức chạy đến sân tập. Tôi đứng khởi động cùng những thành viên khác. Minh cười tươi rói vẫy tay, còn đem cho tôi một ít bánh tráng dưới quê. Cậu ấy nhận được biên lai thu tiền rồi.

- Mẹ tao cảm ơn mày nhiều lắm, nói tất niên năm nay mời mày về. - Tôi xoay tròn cổ tay, vừa nghe vừa cười.

- Còn phải xem hôm đó tao có bận không đã.

- Nghe Hiền kể rồi, mày đệm đàn với anh nào đó bên khoa du lịch đúng không?

- Ừm. - Tin tức cũng thật là nhanh. Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung, tôi nhìn màn hình - Anh Chung?

- Con nhỏ này, mày làm gì điện thoại không nghe máy. Thằng Dương qua xin địa chỉ anh mà xấu hổ muốn chết. Muốn làm mất mặt anh hả?

- Không phải. Em... điện thoại em hết pin mà. - Đằng xa huấn luyện viên vào chỗ, chuẩn bị chạy - A thôi, em đi đây. - Tôi cúp máy nhanh, chào Minh rồi chạy đến vạch xuất phát.

Vừa chạm vạch, tôi dừng lại, chống tay lên hai gối, thở lấy hơi. Vẫn là người về thứ ba. Bị huấn luyện viên mắng té tát.

- Thành tích của em vẫn cứ như vậy, sao không thể nâng lên được hả? Thời gian này em có chăm chỉ tập luyện không. Tôi đã bảo em bao nhiêu lần là đừng tham gia bất kì hoạt động nào khác cả. Em giấu tôi đi làm cái gì có phải không?

- Không có ạ. - Thật ra, tôi có tham gia đội văn nghệ. Nhưng thầy không biết.

- Trước khi về chạy hai vòng sân cho tôi.

Cả đội giải tán. Tôi lập tức ngồi bệt xuống sân cỏ, nhắm chặt mắt. Ngay cả thời gian đi chơi cũng không có. Có thứ gì đó mát mát chạm vào da mặt, tôi giật mình, thì ra là anh. Anh mỉm cười, ngồi xuống bãi cỏ, ngay cạnh tôi.

- Anh chơi bóng, đi ngang qua đây, lại thấy em, không ngờ em ở trong đội điền kinh. - Tôi cười không nói gì, nhận lấy chai nước của anh.

- Anh không uống ạ?

- Không, anh giữ cổ họng. - Nước bán ở trường đều lạnh. Hiểu được điều đó, tôi cũng không miễn cưỡng nữa - Vậy chiều nay...

- Có tập chứ, sắp duyệt rồi mà anh. - Tôi ngửa cổ uống một hơi. Loại nước tôi thường hay uống.

- Em được không? - Tôi nheo mắt nhìn anh.

- Anh đang hoài nghi sức lực của em đấy. Em từ nhỏ đã khoẻ lắm.

Anh hát được một nửa thì dừng lại. Chủ yếu là do tôi, tới đoạn này tôi lại hay nhầm nốt. Tôi buông lỏng hai tay, xoa xoa mi tâm.

- Không sao đâu, em cứ thả lỏng.

- Ngày mai duyệt rồi, anh nói em thả lỏng thế nào đây? - Tôi đột nhiên lớn tiếng với anh. Anh hình như hơi sững người, rồi không nói câu nào nữa. Tôi tại sao lại vậy chứ? - Em xin lỗi, chỉ là anh hát rất tốt mà em thì liên tục đàn sai.

- Không sao đâu. Anh thấy hơi bất ngờ thôi, không ngờ em còn có mặt này. - Nhìn anh cười mà tôi không hiểu nổi - Ngày mai nếu đàn sai, anh sẽ hát sai theo em.

Tôi bật cười, thật không ngờ anh còn có thể nói được như vậy. Đương nhiên, tôi biết anh chỉ nói đùa, hát thì không có chuyện sai được. Nhìn anh cười, tự nhiên thấy trong lòng thật là thoải mái. Bên cạnh anh không cần lo lắng chuyện gì cả, cho dù nói cái gì anh đều sẽ ủng hộ.

Ngày duyệt nhanh chóng đến gần. Người người chạy ra chạy vào phòng thay đồ đông như kiến. Ấy vậy mà sáng đó tôi dậy trễ, cũng may tiết mục của tôi diễn sau. Nghe điện thoại reo mới biết anh đã gọi mấy cuộc rồi. Tôi cuống cuồng chạy đi tìm đôi tất của mình. Điện thoại lại reo, tôi nghĩ mình nên trấn an anh.

- Ngân, em dậy chưa? Mau lên, đến sân vận động. - Huấn luyện viên làm gì mà gấp gáp quá.

- Làm gì ạ?

- Cuộc thi đột nhiên dời đến ngày hôm nay. Đã thông báo từ tuần trước nhưng thầy chưa nhận được. Bây giờ em tới ngay đi, mọi người đều có mặt cả rồi.

Nghe giọng nói léo nhéo của huấn luyện viên, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Còn một tiếng nữa là đến tiết mục của tôi. Lúc đó, trong đầu tôi lại hiện ra một câu hỏi quen thuộc: Tại sao lại như vậy? Câu hỏi đó càng khiến tôi bất lực hơn nữa.

Thay đồ xong xuôi, tôi để hết túi đồ và quần áo trong tủ, chạy ra sân khởi động. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Thời gian cứ trôi qua cứ kim chích, từng chút từng chút một đâm lên người. Cứ thế, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Nghe hiệu lệnh của trọng tài, tôi đứng vào vạch xuất phát, trong tư thế chuẩn bị.

Không biết ở bên đó bây giờ thế nào rồi. Tiếng súng nổ lên, tôi chạy bán sống bán chết. Xung quanh có tiếng cổ vũ của đồng đội và huấn luyện viên, nhưng tôi thấy tai mình như ù đi. Chỉ biết cố gắng hết sức để nhanh chóng đến buổi duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro