Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh chạy hối hả vào trong cánh gà. Đột nhiên thấy hai cái vé của mình cực kì phí tiền. Thấy chúng tôi đến, anh Chung cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vẻ mặt mọi người dãn ra đôi chút. Còn Hiền thì vẫn chẳng thấy mặt đâu.

- Con Hiền đó bị điên rồi, đi đâu không biết, điện thoại thì không nghe máy. - Anh Chung một lúc lại càu nhàu - Hai đứa vào trong thay đồ trang điểm, nửa tiếng được không? Anh đã đẩy lên hai tiết mục rồi.

- Nhưng mà Chung...

- Tụi em biết rồi. - Tôi ngắt lời anh. Anh Chung cười biết rồi lại vội vã đi làm việc. Anh nhìn tôi lo lắng. Tôi biết anh đang nghĩ gì.

- Anh Dương, anh có tự tin không? Lần này, để em lo.

Tôi thấy mình thật liều lĩnh. Không biết hai người có làm mất mặt cả trường hay không mà vẫn cứ nhận lời. Nếu đây trở thành nỗi nhục đối với anh thì sao? Thế nhưng tôi cảm thấy anh vẫn có chút thiệt thòi. Anh cười một cái, xoa đầu tôi. Tựa như mọi âu lo lúc nãy đều tan biến.

Anh thay đồ xong trước, đứng trong cánh gà, mở điện thoại, tập lại lời bài hát. Tôi thì trau chuốc hơn, mặt tựa như đã đánh cả kg phấn. Tôi nhớ lại lần cuối chúng tôi luyện tập cùng nhau. Hôm đó, trước khi chia tay, anh có nói với tôi: "Nếu có gì sai sót, hãy cứ đổ lỗi hết cho anh". Rồi cười một cái thật tươi. Tôi không nghĩ anh rộng lượng đến thế. Tôi không nghĩ anh sẽ không để tâm nếu điều đó thật sự xảy ra.

Chỉ là anh hơn tuổi tôi, và có trách nhiệm giống như anh đã làm phiền tôi. Chỉ là vì hôm đầu tiên gặp anh, tôi đã vô tình nói nặng lời. Đột nhiên thấy bản thân thật tồi tệ. Người ta thường nói, trước khi bước lên sân khấu sẽ lo lắng rất nhiều điều. Nhưng bây giờ tôi chỉ để ý đến mỗi cảm nhận của anh.

Lý do mà tôi trở nên như vậy là gì? Tôi luôn tự tin sẽ không biến cố gì xảy ra với mình, mà làm tôi bối rối hay ngạc nhiên, thậm chí là khó xử. Tôi ưu phiền, dễ cáu bẩn và hay nghĩ lung tung. Tất cả là vì anh.

Tôi nhìn thấy anh. Anh mặc bộ vest màu xanh thẫm, trông rất quý phái, ôm sát lấy cơ thể. Anh đứng tựa vào tường, lẩm bẩm lời, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra sân khấu từ phía cánh gà. Thời gian ngưng đọng. Cả tầm mắt của tôi dường như chỉ hướng về anh. Từ lúc nào? Lần đầu tiên trái tim tôi đập nhanh vì một người là khi nào?

Là lần đầu tiên thấy số điện thoại tôi trong máy anh? Hay là lần đầu tiên thấy anh đến quán cafe chỉ vì không gọi điện được? Hay là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh? Tất cả người con trai lướt qua đời tôi, đều không phải cảm giác này.

Lần đầu tiên được nam giới tỏ tình, tôi tưởng như cả người mình sắp lả đi. Sung sướng, hồi hộp, rạo rực. Nhưng đầu óc vẫn cứ sáng suốt, vẫn cứ nghĩ đó chỉ là cảm giác vui sướng khi được tỏ tình mà thôi, bởi vì mình còn nhỏ, bởi vì phản ứng không giống với phim ảnh, không tim đập chân run, không mặt đỏ ấp úng. Mà đối với anh...

Dương ngẩng đầu, anh nhìn thấy tôi thì cười. Cất điện thoại đi, đứng thẳng người dậy. Tôi cũng cười trấn an, giày cao gót bước gần về phía anh.

- Quả nhiên, anh mặc bộ này rất hợp sân khấu.

- Em cũng rất xinh. - Trống ngực đánh thụp một cái nữa, rồi ngưng.

MC giới thiệu tiết mục hát đơn ca. Cái tên Dương và Ngân được xướng lên cùng nhau. Tôi thấy được sự chênh lệch rất lớn. Phía dưới vỗ tay nhiệt tình. Đa số là tiếng con gái, tôi đoán là đều ở khoa anh. Giây phút này anh vô cùng bình tĩnh, còn tôi thì mồ hôi thấm ướt cả tấm lưng mặc dù trong hội trường bật điều hoà.

- Ngân. - Anh đột nhiên gọi, tôi ngơ ngác ngẩng đầu - Nhớ những gì anh nói trước khi duyệt không? - Tôi gật gật đầu - Hồi hộp gì chứ? Có anh mà.

Anh Chung nói tôi có kinh nghiệm sân khấu, giúp đỡ anh. Nhưng bây giờ thì sao? Người động viên tôi lại là anh. Thật là mất mặt quá đi.

Anh bước lên sân khấu, tôi nối đuôi anh. Ngồi trên chiếc ghế piano lạnh ngắt, nhìn những phím đàn trắng ngà, cứ sợ rằng mình sẽ không đủ sức lực để ấn nó xuống. Tôi lo lắng nhìn anh. Anh đã bắt đầu nhận lấy mic, đang mỉm cười thật bình tĩnh trước đám đông. Tôi đặt bàn tay mình lên phím đàn, hơi run. Không, phải nói là rất run. Đây là lần bất đắc dĩ duy nhất mà tôi chưa luyện tập tốt trước khi diễn.

Khán giả hồi hộp nhìn anh cất tiếng hát. Thế nhưng khi vừa mở miệng ra, anh lại chưa hát. Tôi hoảng hốt tưởng như anh quên lời. Nhưng không, anh đâu có quên, anh chỉ quay lại nhìn tôi một lần nữa. Ánh mắt như trấn định, lần này nhất định sẽ làm tốt.

"Love in your eyes.

Sitting silent by my side.

Going on Holding hand.

Walking through the nights."

Giọng hát trầm ấm của anh cất lên. Bài hát này dành cho nữ, tông khá cao, và phải có giọng trong trẻo mới hát phù hợp. Nhưng không sao, anh vẫn chọn nó. Lúc biết anh chọn bài này, tôi cực kì ngạc nhiên, bởi vì bài hát này là bài hát tiếng Anh đầu tiên mà tôi thuộc lời. Nhớ lúc trước, ngày nào tôi cũng hát bài đó. Cho nên, cho dù quen thuộc đến mấy, cũng có lúc đàn sẽ bị sai nốt.

Cả hội trường như lặng thinh. Đèn tắt hết, chỉ chiếu sáng mỗi chỗ anh đứng và chỗ tôi ngồi đàn. Giống như một bức tranh nghệ thuật thật đẹp. Anh chuẩn bị hát đến đoạn điệp khúc. Tôi nhìn vào bản nhạc trước mặt mình. Các khớp tay cử động nhanh hơn một chút.

"I can fly.

I'm proud that I can fly.

To give the best of mine.

Till the end of the time.

Believe me I can fly.

I'm proud that I can fly.

To give the best of mine.

The heaven in the sky."

Hoàn hảo. Anh nhìn tôi cười híp mắt. Không có một lỗi sai nào. Tôi đương nhiên nhớ mình bị mắc lỗi chỗ nào. Chân anh bắt đầu động đậy, anh dần đi về phía tôi. Nhìn vô cùng trìu mến, quấn quít nhau như đôi chim sẻ. Cả hội trường dường như chỉ còn lại hai chúng tôi, xung quanh tối đen như mực. Giọng hát của anh và tiếng đàn của tôi hòa quyện cùng nhau.

"I'm proud to fly up high.

Show you the best of mine.

Till the end of the time..."

Những ngón tay thưa thớt dần trên phím đàn, và sau đó, âm thanh tắt lịm. Bên dưới bỗng như ong vỡ tổ. Òa lên vỗ tay. Tôi cảm động đến mức phát khóc. Thật sự thành công hơn mong đợi. Phía dưới tôi còn nghe thấy một nhóm người gọi tên anh. Anh Chung bên trong vỗ tay rầm rầm.

- Thấy chưa? Đã thấy chưa? Thành viên đội văn nghệ là phải như vậy, là phải như vậy. Trời ơi, quá hay! Hai đứa nó làm sao có thể tạo hiệu ứng đẹp như vậy chứ?

Bởi vì tiết mục của chúng tôi gần cuối nên khi thay đồ, tẩy trang xong thì chương trình cũng kết thúc. Tôi vừa ra ngoài, thấy anh đang đứng nói chuyện với bạn có vẻ rất hào hứng. Chắc là đang khen ngợi đây. Có lẽ chính bạn bè anh cũng không ngờ anh hát hay đến vậy.

- Tao không ngờ đấy, mày hát chung với cô bé đó. Lại còn giấu cả đám. - Anh chỉ cúi đầu cười - Lần trước nó đi nhanh quá nên tao không thấy, thì ra là cái cô mày để ý cả năm trời rồi.

Thấy tôi, bạn anh vẫy tay cười. Còn anh thì như bị sét đánh trúng, đứng im một chỗ. Tôi bẽn lẽn lại gần chào hỏi.

- Em biết thằng này từ khi nào mà phối hợp tốt thế?

- À em...

- Thôi mày đi nhanh đi. Chẳng phải bảo là có hẹn sao? Đi, đi mau. - Không hiểu sao anh đột nhiên mở lời đuổi người như thế. Bình thường anh rất lịch sự.

Hai người im lặng một lúc lâu. Tôi không biết nói gì đã đành. Anh cũng chẳng giải thích. Nói tôi không nghe rõ lời bạn anh nói là giả, đứng gần thế này còn gì.

Còn vài người lác đác ra về. Người về sau cùng đóng cửa hội trường lại. Hình như là đội văn nghệ đi ăn mừng. Chị thấy tôi và anh còn đứng lại thì hỏi.

- Về chưa thế?

- Dạ, bọn em về liền. - Nghe tôi trả lời vậy, chị ấy cũng yên tâm, vác cặp chạy đến quán ăn hẹn trước.

Bây giờ không khí lại càng đáng sợ. Bởi vì ngay cả chút âm thanh cũng không còn.

- Em nghe thấy rồi à? - Tôi mím chặt môi, sau đó gật đầu. Anh thở hắt một hơi. Tôi lén nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh, anh rất hiếm khi nào bối rối - Em nghe được... đến đâu rồi?

- Đến chỗ "thì ra là cái cô mày để ý cả năm trời rồi". - Đúng chỗ trọng điểm. Anh gãi chân mày.

- Anh không muốn nói dối em. - nNhư vậy là ý gì? - Thật ra, anh đã biết em từ trước rồi. Từ lúc anh gọi điện cho em lần đầu tiên.

- Cái này anh kể rồi. - Tôi nói lí nhí.

- Không phải chỉ có như vậy. - Đụng phải chỗ nhạy cảm là anh lại lắp bắp - Hôm đó gọi cho em xong, anh không có đi về liền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro