ăn đêm và chuyện sục sạo bất thành nơi tủ lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa đêm hạ nóng vã mồ hôi, nam choàng dậy nhìn thằng em nằm cạnh, nó cũng cởi áo phông ra từ lúc nào, cũng phải, nóng như này mà. dám cá nó hãy còn thức, sao mà đánh bạn ngủ được với cái tiết trời oi thế kia chứ.

"này, dương. dương."_nam khều nó.

"anh chưa ngủ à?"_nó quay sang, và nam thấy rõ mắt nó còn thao láo. nam cười, hỏi:

"nóng vãi mồ hôi, ngủ kiểu gì. tao lại còn đói nữa. xuống bếp ăn không?"

"chà, quả nhiên giữa đêm hôm mà dựng em dậy thì chỉ có việc ăn nhỉ."_nói rồi, nó vỗ lên bụng, và kêu rằng nó cũng vừa nực vừa đói như nam. 

hai đứa xách nhau xuống dưới căn bếp nhỏ. 

"cái thằng, mày đi nhẹ coi."_nam gắt nó, bước chân thình thịch nặng trĩu kiểu đó có thể đánh thức cả nhà dậy, và hậu quả là cả hai đứa tôi sẽ phải chống mắt thức đến mai vì chẳng ngủ nổi. việc lẻn vào bếp ăn đêm với ba mẹ nam đã là một sự tày trời, vì hai đứa tôi, dương tròn ủm lăn quay còn tôi thì bình thường. nếu bị thộp cổ là đứa đầu têu cho dương xuống mò ăn đêm thì nam có mà lĩnh đủ. 

"anh bật đèn đi."_dương vỗ vai nam, người đang mò mẫm trong bóng tối. nam tặc lưỡi:

"tao để kính ở trên phòng rồi, giờ mày mà lên lấy kính cho tao thì may ra còn bật được."

"thôi, để em mở."_nó vươn người ra, bật cái công tắc đèn. nãy giờ tối mù tối mờ, thấy ánh sáng, hai đứa tôi liền nheo mắt lại. cả hai đều ốp lên mắt hai cặp kính, thành ra giờ một đứa không kính thì như mù, đứa còn lại đỡ hơn vì còn biết đường mò.

"chà, ăn gì bây giờ? mày kiểm tủ lạnh trong kia đi."_nam chỉ vào cái tủ lạnh thứ hai, ra hiệu cho dương kiếm đồ ăn trong đấy. nó rập tay rồi đi ngay tức khắc.

"chẳng có."

"bên này cũng không."

"mì tôm?"_dương đề xuất.

"vừa hết hôm trước."

hai đứa tôi nhìn nhau, ngán ngẩm. cả nhà hết sạch sành sanh mọi thứ ăn được. chẳng lẽ giờ bỏ cuộc xách thây lên nhịn đói cắn răng mà ngủ?

"thôi thì uống nước đá suông đi."_nam thở dài, tay lấy đá bỏ vào ly.

đêm ấy, cả hai đều nằm lăn qua lăn lại tới sáng, bởi lẽ hai ly nước đá kia chẳng đủ để lấp bụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro