Truyện Ngắn :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế sô pha , bà Lý Thắm cầm trên tay hai giấy kiểm tra . Một tờ là môn Vật Lý và giấy kiểm tra còn lại là môn Hóa Học đều lắc đầu lia lịa . Vì quá tức giận mà mẹ cậu vò nát hai giấy kiểm tra vứt qua người cậu bé tầm độ mười ba tuổi rất tho bạo .

Vừa ném xong , bà mẹ cậu hét vào mặt cậu bé đang đứng run bần bật trước mặt mình :

- Không biết xấu hổ hả ? Mày xem mày hơn Trần Lý em gái của mày đó . Nó chỉ thua mày có ba tuổi thôi mà bài kiểm tra nào của nó đều chín , mười điểm . Tệ nhất cũng bảy điểm . Cùng cha cùng mẹ sinh ra , sao mày khác với em gái của mày thế hả ?

Với hàng loạt những câu chửi khó nghe của người mẹ . Có vẻ đối với cậu là chuyện rất bình thường cho nên cậu không dám đáp trả lại mẹ cậu . Cũng không dám lên tiếng hay phân bua gì cả . Cộng thêm cậu làm một thằng con trai sao lại phải rớt nước mắt chứ ?

Thấy anh trai mình đang bị mẹ quở trách ,cô em gái của cậu có tiếng học giỏi nhất nhà lại còn được bố mẹ chiều chuộng . Với tài năng ngoại giao của mình , cô bé không ít lần gỡ rối hộ cậu bé khỏi bị bố mẹ la rầy mình

Giống như mọi khi , cô bé lăng xăng lại chỗ mẹ tự tiện rót ly nước trà đang nóng hổi bên bàn khách . Vừa rót xong , cô bé nở nụ cười rực rỡ của mình cât tiếng nói rất trong trẻo với sự ngây ngô của mình :

- Mẹ uống nước đi ạ !

Tuy không khát cho lắm nhưng mẹ cậu cố tình dịu cái giọng lại quay sang nói rất nhẹ nhàng với đứa con gái ngoan ngoãn , lễ phép của mình như muốn chọc tức cậu vậy :

- Con gái ngoan của mẹ . Mẹ cảm ơn con nhé !

Cô bé mừng thầm :

-" Hay quá ! Mẹ bớt nóng lại rồi ! Mau hành động cứu anh trai thôi "

Cô bé sát lại gần mẹ mình rồi đưa hai bàn tay nhỏ xíu đặt lên vai mẹ mình , hai cái tay thoăn thoắt hết vỗ vỗ rồi nhào lặn từng thớ thịt đầy đặn trên vai lẫn trên cổ .

Tuy đang nóng giận nhưng  mẹ cậu rất thích cô em gái của cậu đấm bóp cho mình . Đang hưởng thụ cái cảm giác phê phê thì bỗng nhiên mắt liếc về phía cậu đang đứng đực một đống . Mất hứng hưởng thụ được con gái riệu xoa bóp . Nét mặt mẹ câu liền thay đổi nhanh chóng :

- Nhìn cái gì ? Vào phòng rồi học bài đi ?

Được thoát nạn cậu bé vô cùng mừng rỡ nhưng không dám lộ cái vẻ mặt hớn hở ra ngoài . Liền cúi đầu xuống thật lễ phép trước mặt mẹ cậu :

- Dạ !

Cậu phóng thật nhanh vào căn phòng riêng của mình rồi hí hửng hát thầm nữa chứ . Nhưng niềm vui thoát nạn khỏi kiếp màn chửi của mẹ cậu xong , bây giờ cậu phải đối diện với một đống bài tập về nhà . Còn phải học thuộc những bài học của mấy tiết trước .

Ôi ! Đây mới gọi là cực hình đây mà . Cậu cặm cụi lật tùng trang sách . Nào là môn Đại Số , Hình Học , Tiếng Anh .

Lại phải mấy môn cậu học ngu nhất nhưng ngày mai cả ba môn này đều có tiết kiểm tra mới chết . Cậu hết cắn cái bút bi màu đen trong tay vừa ngước lên tần nhà rồi cúi đầu lên phía giường ngủ của mình

Hình như trong một phần kí ức hồi nhỏ đã lướt qua trong bộ não của mình . Cậu lao đầu về phía gầm giường , cúi mình hạ xuống gầm giường rồi bò bò giống như mấy con gián . Lấy sức quơ quơ hai bàn tay moi ra một hộp bàn cờ vua được làm bằng gỗ . Trên thân hộp cờ vua này để lâu ở dưới gầm giường toàn bụi không

Cậu lấy cái khăn chùi chân ở trước cửa phòng rồi lấy để lau cái hộp đó thật sạch . Kỹ  tính cậu còn lấy miệng củ mình thổi bụi cho nó bay mất đi

Cái hộp gỗ đó cũng rất nhẹ , chỉ cậy nhẹ một chút thôi là nó mở ra bên trong có mấy con cờ vua . Cậu nhẹ nhàng để hộp đó lên giường rồi lấy thêm một cái khăn thật sạch lại lau chùi mấy con cờ đó

Nhớ lại hồi còn học lớp ba , khi ấy lần đầu tiên trong đời cậu được cô giáo chủ nhiệm cấp một trao tấm bằng khen học sinh tiên tiến . Về nhà lại được bố mua cho hộp bàn cờ vua gỗ này . Đã mấy năm rồi mà cậu vẫn còn cất giữ rất cẩn thận , chúng vẫn còn sạch bóng thậm chí vẫn còn rất mới


Bố cậu hồi trẻ là thành viên cờ vua thi đấu khắp nơi trong khu vực của phường của xã . Là quán quân nữa chứ !

Hồi nhỏ cậu còn lẽo đẽo đi sau lưng bố mình để xem bố chơi cờ vua với mấy chú mấy bác đó . Từ khi đó trở đi cậu có niềm say mê học bộ môn cờ vua này .

Thời gian trôi qua , vì miếng cơm manh áo của các con . Bố cậu ít chơi dần . Lao thân làm việc không kể ngày đêm . Rất ít thấy bố cậu chơi cờ nữa

Bố cậu tưởng cậu đã vứt hộp cờ vua đó cho nên cũng không còn nhớ món quà hôm nào chính tay mình tặng cho cậu con trai của mình

Càng nhìn hộp cờ vua , nước mắt cậu rơm rớm nước mắt . Cậu quyết tâm phải học những bước đi thật ngầu lòi . Trở thành một quán quân cờ vua trong tương lại . Để kế thừa vinh quang cho bố

Một phần sợ mẹ mình vào trong phòng mình để kiểm tra bài tập , cậu đến sắp xếp sách vở trong cặp sách thật gọn gàng . Chuẩn bị học thuộc bài , chép bài tập cẩn thận

Sau chín giờ tối ,cậu leo lên giường . Đã rất lâu rồi cậu không có suy nghĩ gì về bản thân mình . Nhớ lại cái cảm xúc xao động khi cậu nhìn thấy cái hộp đó . Cậu tụ hứa với lòng mình nhất định sẽ thay đổi bản thân . Không cho một ai coi thường mình

Cậu nhất định phải giống bố mình , em gái giỏi giang của mình .

[...]

Tuy nói phải thay đổi bản thân nhưng thực tế không giống như chúng ta lên kế hoạch trước đó

Khi lên lớp , cậu bị đám đàn anh đàn chị trong trường trong lớp bắt nạt . Bọn chúng giống như bọn xã hội đen vậy

Không chỉ riêng cậu là bị chúng nó ăn hiếp . Mà ngay cả mấy bạn nữ bọn chúng cũng không tha . Nào là bắt chép bài tập , nào là sai vặt , nào là bắt phục tùng bọn chúng

Còn mấy bạn học giỏi hơn thì phải có trách nhiệm giao mấy câu giải đáp của các bộ môn khi kiểm tra

May cho cậu không bị bọn chúng ép giải đề thi nhưng bọn chúng thường xuyên bắt cậu  gánh team game cho bọn chúng ,chép bài tập ...

Nếu cậu phản kháng sẽ bị bọn chúng hành hạ mất . Trong khi đó mấy bạn khác trong trường trong lớp cũng không dám ho he hay không dám mách với thầy cô . Cho nên bọn này cũng không sợ một ai

Còn bản thân cậu lại còn quá nhát gan khômg dám lên tiếng hay từ chối mọi yêu cầu của bọn chúng

Còn về phần bố mẹ cậu ngoại trừ bắt anh em cậu học thật giỏi ra thì bắt anh em cậu phải dọn dẹp nhà .

Tuy cậu là con trai nhưng tài nấu ăn của cậu không kém mẹ cậu là bao . Món nào ra món đó . Cậu chỉ nhìn sơ mọi công thức của mẹ hay mấy chương trình ẩm thực trên ti vi hay trên youtobe chỉ dạy một lần thôi thì cậu đều làm được hết

Cậu hay tranh thủ bố mẹ chưa đi làm về cậu thường tự mình cuống bếp nấu đồ ăn , nấu cơm . Rồi lại đẩy " trách nhiệm " nấu món ăn đó cho cô em gái của mình . Tuy nhỏ tuổi nhưng cô bé rất sáng dạ , hiểu liền . Cô bé đều đồng ý với " trách nhiệm " bất đắc dĩ này

[...]

Thành tích cuối năm lớp tám đều không được khả quan cho lắm , bố mẹ cậu tích cực càng tạo mọi áp lực lên đầu cậu .

Còn trên trường trên lớp toàn bị đám đàn anh đàn chị o ép cậu nhiều hơn .

Cậu suy nghĩ rất nhiều lần :

-" Nhất định sang năm này mình sẽ phải học giỏi hơn . Phải thay đổi số mệnh của mình bằng mọi giá "

Nhưng cậu cũng biết rằng trước khi phải cố gắng học tập cậu phải loại bỏ cái đám đàn anh đàn chị trong lớp trong trường này

Cậu đã thiết kế ra các tiết mục để giải trừ mọi áp bức từ bọn này .

Chúng nó bắt cậu chép bài hay làm bài tập thì cậu viết càng lúc càng xấu . Xấu đến mức ngay cả chúng nó không đọc ra được . Còn làm bài tập cho chúng nó thì cả mười câu sai bét nhè

Dĩ nhiên với lực học của bọn chúng thì lấy đâu ra thành tích học tập khả quan chứ

Rồi đến lượt bọn chúng sai cậu mua đồ ăn vặt hay sai mấy chuyện vớ vẩn thì cậu cũng làm không xong . Bọn chúng có tức giận thì chỉ có đập cậu nhưng cậu đâu có vừa . Đã lén lút liên thủ với mấy cậu bạn bị bọn chúng ăn hiếp dọa ma khi bọn chúng đi chơi đêm để trả thù

Còn gánh team game cho bọn chúng thì càng ngày càng dở tệ . Mọi bảng xếp hạng đều tụt thê thảm , chiến tích không còn

Bọn chúng thấy cậu làn cái gì cho bọn chúng cũng không ra hồn nên cũng không còn sai cậu làm cái này cái kia nữa . Cứ chiêu bài đó cậu cũng bày ra cho mấy cậu bạn hay bị bọn chúng ăn hiếp đều rất thành công  . Nhờ vậy cậu rất được mấy cậu bạn đó quý mến

Giải quyết xong bọn chúng cậu mới bắt tay vào việc học . Tích cực làm các đề của các môn chính . Tích cực tham gia những hoạt động của trường của lớp

Nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước . Trường cậu có tổ chức các cuộc thi , trong danh sách dự thi là bộ môn cờ vua

Đúng là thời đến cản không kịp , câu nhanh trí đăng kí tham gia . Lúc mà cậu xung phong đi dự thi Cuộc Thi Cờ Vua toàn trường . Có mấy bạn học cùng lớp đều chê bai cậu , xỉa xói nhưng cậu không quan tâm .

Cô giáo chủ nhiệm thấy đây là lần đầu tiên trong các cuộc thi do nhà trường tổ chức . Đây là lần đầu tiên cậu hăng hái tham gia

Dĩ nhiên thân là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu cũng biết rất nhiều bộ môn thể thao . Để kiểm chứng năng lực của cậu thì cô giáo thách đấu với cậu ván mở đầu

Để chứng minh rằng mình có năng lực để thi đấu , đại diện cho lớp . Không nề hà mà đấu thử với cô . Kết quả gây choáng váng khắp ba mươi học sinh trong lớp , tính luôn cô giáo trong đó .

Sau khi đã có kết quả thì cậu mới tự tin vào các cuộc thi sắp tới

Và dĩ nhiên cậu đã trải qua sau ngày 30 tháng 4 ấy . Cậu là Quán quân của Cuộc Thi Cờ Vua toàn trường

Được Thầy Hiệu Trưởng đích thân trao cúp của nhà vô địch hẳn hoi

[...]

Cậu trở về nhà cầm trên tay chiếc cúp Quán Quân Cờ Vua . Bố mẹ thấy vậy đều rất ngạc nhiên , sau đó cậu tự mình xuống bếp để ra mắt những món ăn do chính tay mình nấu

Lúc này bố mẹ mới nhận ra người mà bấy lâu nay bố mẹ cậu được ăn những món ăn ngon chính là do tay của cậu con trai yếu kém nhất nhà

Và dĩ nhiên cô em gái của cậu cũng  thú nhận mọi sự việc đều do anh trai mình cố tính giấu diếm

Bố mẹ cậu rất tự hào về cậu . Hai người họ đã ôm chầm bên cậu

Và họ cũng đã nói ra hết mọi suy nghĩ của mình . Họ nói rằng họ lo sợ cậu không có một chút tài năng gì để cứu vớt bản thân trong tương lai

Nhưng cũng may bây giờ họ lại thấy bản chất thật của con mình rất đáng quý . Ẩn giấu tài năng ,cậu giống như một nghệ sỹ không khoa trương . Không làm lố với bản thân mình . Rất khiêm tốn ...

Niềm vui chưa kịp tắt thì có một cuộc điện thoại đến . Người nghe đầu dây là mẹ cậu

Lúc này cả nhà đều biết cậu thường xuyên la cà mấy quán nét để chơi game . Tựa game là : Tinh hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam

Cậu được nhà sản xuất game" Tinh hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam " chính thức mời vào làm việc khi còn trong độ tuổi mười bốn . Là người chơi giỏi số một của nhà sản xuất

Họ xem cậu là khách hàng quý , họ sẽ tận dụng mọi kiến thức chơi game của mình để đóng góp công việc làm ăn của họ

Nhưng rất tiếc họ bị mẹ cậu thẳng tay từ chối . Vì lí do cậu phải tốt nghiệp cấp hai rồi lên học cấp ba . Thi lên đại học

Câu mở miệng của bố mẹ cậu là :

- Tiền bạc có thể chúng ta làm lại từ đầu . Kiếm tiền cả đời . Thế nhưng tri thức thì bắt buộc phải tận dụng khi ta còn ngồi trên ghế nhà trường . Tận dụng mọi sức lực để học . Để sau này chúng ta không phải hối hận vì điều gì khi trong quá khứ chúng ta đã bỏ qua







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro