Anh ấy không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không nhớ đây là lần bao nhiêu đến nơi này, chỉ biết rằng mỗi ngày đúng 5h chiều khi tàu về bến, lại đứng đợi.

Trong dòng người tấp nập lên xuống, cậu vẫn không tìm ra anh.

Và cậu đã đợi, đợi mãi.

Họ chỉ như hai cá thể xa lạ vô tình lướt qua nhau: không một lời chào hỏi, không một cử chỉ thân quen. Nhưng tựa biết nhau tự lúc nào.

Trên con tàu anh vẫn đến nơi làm việc hằng ngày, giờ chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa, chỉ còn là nỗi buồn long lên trong đôi mắt đen láy của cậu.

Cậu nhớ anh, nhớ từng cái ve vuốt nơi chốn đông người nhưng không bị dèm pha. Nhớ nhiều lời nói ngọt ngào rằng anh sẽ quay lại, sẽ dẫn cậu về, sẽ cho cậu một căn nhà mới, thật ấm cúng và họ sẽ là một gia đình.

Nhưng...

Cậu ngã khuỵu, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh đã mãi không trở lại.

Có biết không?

Hôm họ gặp nhau, hôm anh hứa hẹn với cậu khiến cậu ấm lòng cũng là lần cuối cậu được gặp anh, được nghe anh nói, được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh.

Anh đi rồi. Anh đi mãi.

Có biết không?

Căn bệnh quái ác đã cướp mất anh của cậu. Nơi những mộng tưởng của cậu lên ngôi cũng là nơi kết thúc mọi thứ tốt đẹp nhất của anh và cậu.

Jun, đợi anh nhé! Hứa với nhóc khi quay lại Tokyo, anh sẽ đem nhóc về nhà, không ai có thể ức hiếp nhóc đâu.”

Anh ấy vừa vui vẻ vừa nói như thế và cả cái tên Jun kia cũng là do anh đặt.

Jun bị bỏ rơi, không một ai cần em ấy. Cậu nhóc đi lang thang vài tuần liền, tranh đấu với những kẻ lạ mặt giành thức ăn để sinh tồn. Chỉ có mỗi anh là quan tâm đến những vết thương trên người Jun và mang cho cậu nhóc áo ấm, thức ăn ngon.

Nhưng giờ thì hết rồi.

Jun vẫn ngồi ở đó. Ngày ngày nhìn đoàn tàu đi rồi lại về. Không ai để tâm đến chú Shiba đáng thương này cả, chẳng một ai.

Jun sẽ gặp lại anh, sớm thôi.

Vì chỉ khi gặp lại anh, Jun mới cảm thấy hạnh phúc.
Jun sẽ được anh bế trên tay, yêu thương như lúc họ mới gặp nhau.

Jun sẽ gặp lại anh, sớm thôi.

_Truyện ngắn của Tuhimi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro