TRUYỆN NGẮN: ANH CÓ THỂ QUEN BẤT CỨ AI... NHƯNG PHẢI CƯỚI TÔI.... - Mèo Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Truyện ngắn: 

Anh có thể quen bất cứ ai…. Nhưng phải cưới tôi….

Đây là một câu chuyện khá thú vị và cũng là truyện ngắn đầu tay của mình, mình hy vọng các bạn sẽ thích nó. và càng hy vọng sau khi đọc thấy  thích thì hãy cmt cho mình biết cảm xúc của bạn nhé. cảm ơn vì bạn đã dành thời gian đọc nó. thanks ^^

-Anh có thể quen hay yêu bất cứ ai mà anh muốn… nhưng bắt buộc phải cưới tôi… 

Tôi ném vào mặt hắn một cái tát mạnh nhất có thể với câu nói đanh thép, cái lúc sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm thì dường như con người ta mất hết khả năng nhận biết và càng không thể kiềm chế cảm xúc .không hiểu sao lúc đó tôi có thể dũng cảm để giáng cho hắn một cú sock nặng như thế, hắn nhìn tôi… sững sờ như bị sét đánh trúng, người hắn cứ đơ như vậy cho dù tôi đã quay lưng và rảo bước xa thật xa….

-Anh có thể quen bất cứ ai… nhưng phải cưới tôi….

-Làm bạn trai tớ nhé??? 

Tôi đẩy món quà valentine xinh xắn trước mặt hắn và buông câu nói tỉnh bơ…. Hắn nhìn tôi và…. cười… nụ cười thiên thần làm biết bao cô gái phải đổ rạp dưới chân hắn.  Nhưng với tôi nó chẳng có chút ma lực nào cả, cái con người đểu giả, nụ cười đểu cáng đó… tôi thèm vào mà để ý nhá. Cái vụ tỏ tình tỉnh tò này là vì tụi bạn mà ra, mấy con quỷ bạn  thận của tôi, cái đầu của bọn nó không dành cho việc học mà chỉ giỏi trong việc chọc phá người khác……. Và tôi là một nạn nhân….. chyện là chỉ vì cái hôm bữa tôi lén lút tụi bạn đi chơi với trai… ^^ hí hí… tui là tui mê trai lắm nhá, nhưng con trai tui thích không phải là kiểu người như hắn, con trai gì mà da trắng tinh… chải chuốt… ẻo lả y như con gái, có lẽ cần phải kiểu tra giới tính của hắn. Chàng trai mà tôi hẹn hò là anh trai của nhỏ bạn, anh ý cao to da ngăm ngăm đen, với phong cách mạnh mẽ nam tính mà tôi thích. Thích anh ý lắm mà….. khổ nỗi đã có bạn gái, người ta nói người đàn ông tốt trển đời chết hết rồi, mà còn sống sót thì cũng đã có bồ rồi, chỗ đâu cho một đứa con gái quậy phá như tôi…. Buổi hẹn hò lãng mạn đang trong giai đoạn cao trào…. Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối… và… tôi đang cầu mong một nụ hôn cháy lửa thì nhỏ bạn nó đánh tôi cái bôpppppppp 

-Ê mày…… - nó nói như hét

-Trời oiiiiiii…- tôi giật nãy lên nhìn nó…

Và rồi mọi chuyện bại lộ. tôi đã nói dối với tụi bạn là mẹ không cho đi chơi để được hẹn hò riêng tư với anh ý, ai ngờ ông trời lại bất công với tôi thế này… và rồi là một trận toe tua với những triết lý củ chuối, trọng trai hơn bạn, ăn của lẻ có ngày bị ghẻ, phản bội lòng tốt của bạn bè…. Vân vân và vân vân…. Và cuối cùng hình phạt mà tụi nó dánh cho tôi là trong vòng 1 tháng phải cưa đổ cậu bạn hot boy của trường mà tôi ghét nhất,…. Ghét cay ghét đắng… đắng hơn cả rau đắng luôn ý chứ…. Trời ơi…. Sao người nỡ đối xử với con như vầy… hả trời??? chắc sẽ có người thắc mắc là tại sao với 1 cậu bạn đẹp trai học giỏi dễ mến được bao người ưa mà tôi lại ghét ư?? Tất cả là có cái nguyên do của nó mà ra cả…. vì hắn là kẻ đã dám ngáng chân ngáng cẳng đường tương lai của tui. Vào một buổi sáng trời đẹp, nắng sớm long lanh trên những giọt sương mai, đang mãi mê nghe nhạc và chạy bộ trên con đường quen thuộc thì tôi gặp hắn…. và mẹ ơi…. Thằng bố láo đó dám ngáng đường không cho tôi chạy qua, thằng oắt đó là cái thá gì mà dám cản đường bản cô nương, tôi dừng lại nhìn hắn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. hắn dương mắt ếch nhìn tôi đăm chiêu…

-Tránh ra cho người khác chạy. – tôi nói như ra lệnh

-Tại sao?? 

-Cái gì???? Hắn dám nói cộc lốc với tôi? Hắn dám dở cái giọng khinh thường đáng ghét đó ra và ném vào tôi một con mắt khinh bỉ đó. 

-Tránhhhhhhhhhhh raaaaaaaaaaaaaa – tôi tức giận thực sự, tôi một đứa con gái quậy nhất trường, xinh đẹp… gia đình khá giả…. Bố mẹ tôi đều là công chức cấp cao nhà nước… nên tôi là một con bé cực kì chảnh và cực kì ghê gớm…. ngoài khuôn mặt dễ thương và dáng người tiểu thư đáng yêu ra thì chẳng có gì có thể chấp nhận được với khuôn mẫu đời…

-Xin lỗi, đây hình như là đường công, không phải đường nhà bạn,

-Nhưng trước giờ tao toàn chạy ở đây, giờ này… mày là thằng đếch nào dám cản đướng tao?

-Mình mới chuyển tới, tên Công Tuấn.

-Cái thằng khùng này, mày định true người bà mày đấy ak? Mày có dẹp ngay mấy cái vớ vẩn này để bà mày chạy không hả??

-Không. Muốn tự đi mà làm – hắn nói và lẳng tranhs khỏi ánh mắt chóe lửa của tôi, hàng xóm mới,… đồ mặt dầy…

-Này….. có phải là người hay là súc vật mà không hiểu tiếng người vậy hả? dẹp raaaaaaaaaaaaa

-Bạn sủa hơi lớn đây

Thắng bố láo này, không biết bà mày là ai hả? ở cái khu phố này không có một đứa nào dám qua mặt tôi… vậy mà hắn… hắn dám ăn nói bố láo với tôi… chán sống sao?? Tôi bước lại gần và…. Bốppppppp…… một cú đánh trời giáng vào khuôn mặt đẹp trai đáng ghét của hắn, hắn nhìn tôi…. Và bất ngờ hắn nắm lấy tay tôi …. Chặt thật chặt…. dù tôi có cố gắng tới thế nào cũng không thể vùng ra. Hắn kéo tôi ra công viên… dí người tôi sát vách tường, ghí mặt hắn sát mặt tôi, hắn nhìn tôi….. bất giác phản xạ của con gái… tôi đẩy hắn ra… ánh mắt có chút e thẹn… hắn ghé sát tai tôi và nói…

-Nếu còn ăn nói hỗn xược với tớ,… tớ không biết là sẽ làm gì với cậu đâu. Vì tớ rất thích con gái cá tính đó

-Cái gì….. mày dám…

-Chứ sao không?

-Tao giết, mày mà dám làm gì tao giết….. – tôi nói như hét vào mặt hắn…bất thần hắn ghì sát tôi… đặt một nụ hôn lên đôi môi tôi….. tôi chết đứng 17t đây là nụ hôn đầu đời… hắn dám…. Khi tôi chưa đồng ý… 

Nếu còn bướng sẽ hơn nữa đấy. – hắn cười khẩy, nhìn tôi và rảo bước đi thật xa…. Tôi đơ người… lần đầu tiên có một đứa con trai dám đối xử với nó như thế lần đầu tiên…. Và sau này cứ gặp hắn là lại xung đột, hắn lại không để tôi yên và lần nào cũng là tôi thua hắn, ừ thì hắn thông minh, học giỏi nhất trường cơ mà… tôi một đứa chỉ biết ăn chơi làm sao thắng nổi… hắn vừa là người biết điểm yếu sợ chó của tôi, vừa là kẻ duy nhất dám đối đầu và hôn tôi…. Nói chung hắn là kẻ không đợi trời chung với tôi… là kẻ mà có đến nằm mơ thấy hắn cũng phải bật dậy mà cãi lộn…

-Nhìn no chưa? Cười no chưa??? Tớ thích cậu – hắn vẫn cười, tay cầm lấy quà của tui… nhìn tôi ghé sát mặt tôi và nhỏ nhẹ.

-Tính tẩm thuốc độc giết tớ hả?? – hắn nói xong và ném bẹt cái hộp socola đắt tiền xinh đẹp của tôi xuống đất và bước qua đời tôi…. Tôi chết đứng người… khi một hoa khôi siêu quậy ai ai cũng nể sợ phải quê mặt vì một kẻ biến thái chó chết đó… tôi ức tới ngạt thở…

-Nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy – tôi hét thật to, mở rộng volum nhất. hắn quay lại nhìn tôi, cười… lại cái nụ cười đó..

-Lại muốn hôn sao? – hắn nói và nháy mắt với tôi, gì chứ… kẻ to gan này… chọc phải ổ ong chúa rồi đó con…

-Nhặt lên….

-Cái gì?

-Nhặt lên… - tôi nói như sét ngang tai, nhìn hắn với đôi mắt bốc cháy…. Lửa cháy phừng phừng như  vừa được đổ thêm vào mấy lít dầu vậy.

-Nếu bạn không có tay tôi sẽ làm – hắn nói chưa dứt câu đã quay gót bước đi, để lại đám bạn với ánh mắt nể phục nhìn hắn… tôi ức chế muốn điên, chạy tới chặn trước mặt hắn và… bốpppppppp …. Lại một cái tát trời giáng, đám con gái phải bịt miệng nhìn hắn vẻ thương xót, tát xong tôi quay bước chạy thật nhanh ra khỏi trường. lại là hắn, làm tôi ức muốn chết, lại là hắn… dám khinh thường tôi… tôi thề không đội trời chung với hắn… hắn là người con trai đầu tiên làm tôi khóc… tôi khóc như mưa…. Trong cuộc đời 17 năm qua của tôi, chưa bao giờ tôi phải như thế này, nhưng với lời hứa có đảm bảo của mình… tôi vẫn phải cưa đổ hắn như đã thỏa thuận…. chết mất thôi.

Một đứa con gái chưa bao giờ chịu mặc đúng đồng phục, chưa bao giờ ngoan ngoãn tới trường lớp đầy đủ đúng giờ, chưa bao giờ là một đứa con gái hiền lành thục nữ… thì hôm nay tôi quyết thay đổi. với bao nhiêu sự nhục nhã mà hắn ban tặng cho tôi, tôi không thể chỉ biết âm thầm chịu đựng và kế hoạch cua đổ hắn bắt đầu…

Ngày một… đổi thay… sau một đêm tôi đến lớp trước dự ngạc nhiên của tất cả đám bạn, ai cũng không dám tin vào mắt mình, cứ dụi dụi mắt như không tin vào những gì đang nhìn thấy, tôi mặc kệ… cái gì mà Ly này đã quyết tâm thì không thể tha.

-Cho tao về ké – tôi nói với hắn, xin về ké mà với cái giọng không mấy thiện cảm, nhưng hắn vẫn chỡ tôi về, trên đường về hắn không nói, tôi càng không.tới nơi….

-Cảm ơn.

-Không có chi.

-À…..

-Gì???

-Tôi thích anh…………..

-???? – hắn nhìn tôi khó hiểu, cái mặt thơ ngây của tui khiến hắn phải suy nghĩ… nhưng với một cái đầu óc thông minh khủng như hắn, với 1 thằng con trai có cả tá con gái theo như hắn… hắn sẽ không dễ dàng tin, tôi biết và tôi sẽ cố gắng nhiều.

Ngày lại ngày, cứ sáng sáng chặn đường hắn tới trường, trưa trưa chặn đường hắn chở về… 1 tuần trôi qua như đã thành thói quen, và cứ lúc dừng xe tôi lại tạt vô mặt hắn câu nói nhỏ nhẹ tới tê người “tôi thích anh”. Tôi thay đổi dần dần vì hắn…. và có lẽ nhờ vậy hắn đã dần tin cái lời giả dối đó của tôi là thật, mỗi lần nói xong câu đó, như muốn ói máu mà chết… tôi ghét hắn tới nhường nào… nếu có thể chỉ muốn cho hắn 1 dao và chết ngắc…. 

Hới ngày thứ 8 kể từ ngày tôi tỉnh tò hắn ở trường, tôi lăn đùng ra ốm, ốm đúng lúc quá ha.  Đang nằm mê man trong phòng thì cô giúp việc gọi, bảo có bạn tới thăm…. Hắn tới…. lại gần tôi, sờ nhẹ lên trán tôi…. Sốt 39 độ. Bố mẹ đi công tác, anh trai du học ở Mỹ… chỉ có tôi với cô gíup việc, không ai quan tâm, hắn bế xốc tôi lên…. Và khi tỉnh dậy tôi thấy mình đăng nằm trong bệnh biện. sốt cuất huyết, nếu khoong có hắn có lẽ tôi đã sang thế giới bên kia rồi cũng nên. Nằm viện 3 ngày, ngoài cô giúp việc và đám bạn thỉnh thoảng vào thăm, thì hắn… lúc nào hắn cũng ở đó, không nói dù một câu, âm thầm quan sát và chăm sóc tôi…. Có những lúc thật cảm động, có lẽ… chỉ là có lẽ thôi nhá… hắn không phải người xấu… ra viện tôi đi học bình thường vẫn những ngày hắn đưa đón, vần những con đườn dài im lặng. chỉ có một thứ… ánh mắt của tôi nhìn ắn nay đã có chút màu hồng…. hắn không tệ.. như tôi nghĩ…. 4 tuần trôi qua thật nhanh, 27ngày tôi nói thích hắn, 27 ngày hắn đưa đón cũng đã qua… tụi bạn đã chấp nhận tha thứ, chấp nhận thử thách… và bắt đầu từ mai… tôi sẽ trở lại là tôi… của hôm qua… không gặp hắn dường như tôi thấy thiếu thiếu một cái gì đó, với kiểu con trait hay bồ như thay áo, cái kiểu kiêu căng đáng ghét đó sao lại khiến tôi…phải nghĩ suy chứ? Trở lại là chính mình thật thoải mái, thoải mái shopping, thoải mái bar, nháy nhót với tụi bạn, tôi lại cúp học thường xuyên, có tơi gần 2 tuần không gặp hắn, bỗng hôm nay thấy hắn có bạn gái mới, dám ôm hôn nhau trong quán café gần nhà,..... thật là không hiểu hắn là loại con trai nào. Nhưng mà… tôi thích hắn… thích hắn thật rồi…

-Tôi thích cậu.

-Lại đùa

-Không đùa. Thích… thật… - có một giọt nước mắt lắn dài trên khuôn mặt tôi, nghe se lạnh, hắn lại gần, lại với ánh mắt cử chỉ âu iếm đó, hắn lướt tay lên môi, lau nhẹ giọt nước mắt… hôn nhẹ lên mắt tôi… trong phút chốc… một cảm giác hạnh phúc lan tỏa… 

-Ok. Anh sẽ là bạn trai của em.

Yêu nhau, yêu thật sự… tôi và hắn bước dần vào một cuộc sống mới, cuộc sống ăn chơi của tôi đã có thêm một thành viên sáng giá. Vào một đêm trời mưa, tụi bạn tụ tập ở nhà tôi tiệc tùng nhày nhót, hôm nay là sinh nhật tôi mà… tuổi 18.giận bố mẹ không quan tâm, tới sinh nhật tôi cũng không nhớ, không ai thèm về thăm tôi, hay đơn giản là một cuộc điện thoại, tôi đau đớn, gục đầu vào hắn và uống như điên… 1 chai, 2 chai …. Tôi uống tới say… say mềm… và khi tỉnh dậy….

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mẹ oiiiii….. – tôi mở hết cở volum và đẩy hắn xuống khỏi giường…. người không một mảnh vải che thân. Hắn bật dậy sững sờ, không chỉ tôi mà hắn… hắn cũng giật mình với tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua… tất cả… tất cả là vì rượu… ngày hôm sau tôi gặp hắn và buông một câu xanh rờn..

 -Chia tay… biến mất khỏi cuộc đời tao.. – tôi không hiểu tại sao lại như thế, rõ ràng là có yêu hắn cơ mà, nhưng có lẽ tôi không thể chấp nhận mọi chuyện, 2 tháng sau… tôi rời Việt Nam sang Mỹ du học… 7 năm sau…. Khao khát cuộc sống ấm áp bình dị ở quê hương quá tôi quyết định về nước với giấy mời làm trưởng phòng marketing cho 1 công ty đa quốc gia cơ sở tại Việt Nam.

Sau 7 năm xa quê, mọi thứ dường như đã đổi khác quá nhiều, đang rảo bộ trên con đường rải đầy hoa bằng lăng tím quen thuộc… mọi ký ức về hắn như chợt ùa về…. nhớ …. Nhớ hắn sao? 7năm qua không một ngày tôi không nhớ hắn, không lúc nào tôi quên những khoảnh khắc trong cuộc đời. 7năm qua… tôi trưởng thành và biến thành một con người hoàn toàn khác… một cô gái xinh đẹp sang trọng và quý phái… đang thơ thẩn với những suy nghĩ thì…. Hắn… hắn lại đang ngồi bên một cô gái khác… xinh xắn, dễ thương… âu iếm và… laị bản tình ca cũ… một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi cô gái…. Tôi bước lại gần

-Bớ người ta cáo già – tôi vừa la vừa đánh tới tấp vào hắn…. và một vở kịch đã diễn ra… hắn bị tống cổ lên công an phường giải quyết, còn tôi… ngồi đó cười ngặt nghẽo… đáng đời đồ dê xồm cáo già… 2 tiếng sau hắn quay lại

-Điên hả?? 

-ừ thì sao?

-Quay về đây làm gì? Giết tôi sao?

-ừm… có thể…. Qua bên đó học bắn sung… haha – hắn vẫn thế…. Ghì sát vào mặt tôi và nhỏ nhẹ… 

-tôi đã hy vọng cô không quay trở lại……

-câu nói đó chợt làm trái tim nó tan chảy… đau đớn… gần như nó sắp khóc…. Nữa năm về nước, hắn và tôi lại bắt đầu có những buổi hẹn hò… với quan hệ bạn bè… đã lâu tôi dường như mất hết liên lạc với bạn bè… bạn bè giờ chỉ còn vài người… nhờ hắn mà tôi đã bớt buồn nhiều.. và hắn… cứ 1 tháng là hễ hắn cho tôi thấy 1 cô bạn gái của hắn… ừ thì đau.. nhưng hắn quên tôi rồi…

đang loay hoay tìm cây viết trong phòng hắn… bất chợt thấy cuốn sổ xinh xắn được cất giữ cẩn thận trong ngăn tủ. tò mò tôi đưa ra xem… cách đây 4 năm sao… cuốn sổ cũ được cất giữ cẩn thận, với những dòng chữ nắn nót… là bức thư dài viết cho một cô gái….

“em xa tôi, nói lời chia tay tôi nhẹ nhõm như xé vụn một bông hoa nhỏ, nhưng em đâu hiểu rằn trái tim tôi đã vụn vỡ từ đó. Em ra đi… tới nước Mỹ xa xôi, bỏ lại tôi với nỗi nhớ vô bờ…. tôi yêu em… yêu em nhiều lắm”

“đã một năm kể từ ngày xa em, rảo bước trên con đường quen thuộc, hình bóng em, một cô bé cá tính dễ thương lại hiện về, tôi nhớ em… nhớ muốn chết… em biết không????” 

“hôm nay trên đường đi học, thoáng xa có một cô bé cột tóc đuôi cai, nhí nhảnh bước trên đường, với vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương… tôi đã ngỡ rằng đó là em… cố gắng đổi chạy theo… mừng rỡ… tôi muốn hỏi em nhiều lắm… hỏi em sao xa tôi, sao đi Mỹ mà không chào tôi 1 tiếng… tại sao làm tôi nhớ em nhiều nhiều… thế này… nhưng niềm hạnh phúc đó đã bị vụn vỡ.. khi tôi đặt tay kéo con bé lại… thì đó không phải là em… phải chăng… quá yêu em mà tôi nên ngây dại, quá nhớ em mà tôi điên cuồng… tôi yêu em”

…… những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngớt… tôi lại khóc… cuộc đời tôi, ngoài vì cô đơn tủi thân ra thì hắn là kẻ đầu tiên làm tôi khóc muốn chết, tim tôi đau như cắt… tất cả những đau đớn cuộc đời này… của anh và của em.. đều vì em mà ra sao? em xin lỗi…. cố kìm nén cảm xúc, tôi về nhà… 2 ngày sau, tôi hẹn hắn ra một quán café đèn mờ quen thuộc, nơi đã gắn với biết bao kỷ niệm đẹp tôi đã định sẽ hỏi hắn tường tận mọi chuyện, hỏi hắn còn yêu tôi không nhưng cuooiis cùng tôi chỉ biết nuốt nước mắt và im lặng khi lúc đó… hắn dẫn theo cô bạn gái mới, và hung hồn giới thiệu với tôi là sắp tới sẽ cưới con bé đó. Tôi giật mình, nhưng vẫn tỉnh bơ

-ồ… xin chúc mừng…

Quả như hắn nói… 2 tháng sau, tôi nhận được thiệp đỏ của hắn, lễ hỏi sẽ được tổ chức vào ngày kia…. Hắn cưới con bé đó? Vì yêu hay vì sao chứ? ừ thì đã 8 năm rồi… đã là quá khứ thì phải chôn vùi đi thôi, nó tự trấn an bản thân và mỉm cười trong chua xót. Ngày hôm đó tôi uống một chút rượu…. để có đủ tự tin là không khóc trong lễ hỏi của hắn, tôi mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, duyên dáng và dễ thương không khác gì cô dâu, tôi tự tin với vẻ bề ngoài của mình, vì ngay từ bé tôi đã xinh rất xinh, nếu như không phải là một con bé quậy phá nhất trường,… có lẽ cuộc đời tôi đã khác… 

-anh yêu em, yêu nhiều lắm… - trước lễ hỏi hắn buông một câu xanh rờn vào mặt tôi, trước sự chứng kiến của mọi người…. hắn điên… điên thật rồi…. tôi gượng cười, nụ cười chua cay nhất tôi từng có.

-Thấy tôi ế lại giỡn mặt tui hả. – mọi người như hiểu ra hắn đàu và cười rầm rộ lên, hắn nhìn tôi, tôi biết ánh mắt đó, câu nói đó là thật lòng,… nhưng sắp tới chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ bị ràng buộc…. với một cô gái khác.. không phải là tôi… đau đớn… cố gắng nuốt nước mắt vào trong… tôi mỉm cười chúc phúc cho người tôi yêu…

Lễ hỏi đang được diễn ra êm đẹp… bỗng nhiên hắn ném chiếc nhẫn đi, hắn không trao cho cô dâu mà nắm lấy bàn tay tôi, lại cái cách đó, cầm thật chặt và kéo tôi chạy thật xa…. Hắn điên mất rồi.. bỏ lễ hỏi và kéo tôi ra nơi đầu tiên tôi trao nụ hôn đầu đời cho hắn… và cũng là người con trai duy nhất của tôi… tôi im lặng nhìn hắn… hắn đặt một nụ hôn thật sâu thật chậm và thật ngọt ngào lên môi tôi, mọi thứ xung quanh như đang đổi dời… một cảm xúc hạnh phúc lan tỏa…. thế giới đang chuyển màu hồng..

-Anh yêu em..

-Nhưng anh sắp cưới?? em đã đọc được nhật ký của anh.

-Em không yêu anh? Em im lặng? anh biết em đã đọc.. – tôi im lặng nhìn hắn… muốn giải thích, nhưng hắn đã không cho tôi kịp giải thích, thoáng thấy một giọt nước mắt lăn ra trên đôi mắt xinh đẹp đó. Hắn khóc… vì tôi ư??? Hắn chạy thật nhanh… và 1 năm, 2 năm… hắn mất tích… cho dù tôi đã cố gắng tìm kiếm mỏi mòn nhưng vẫn vô vọng, sau nụ hôn hôm đó… hắn đã đi một nơi rất xa….. 

Ngày trở về hắn biến thành một con người khác, hắn tìm đến gặp tôi…. Một người thành đạt, ở Pháp 3 năm…. Hắn trưởng thành hơn, đẹp trai hơn và hào hoa hơn… cứ một ngày hắn lại lên gường với một cô. Hắn trở thành một con người đê tiện và đáng ghét gấp trăm bội. tôi hận hắn… bao năm qua tìm kiếm hắn để rồi hôm nay thấy được con người ghê tởm của hắn…

Đó là cuộc sống của tôi, cô đừng có xía vào, cô là cái shi* gì mà dám phán xét cuộc sống của tôi?? Cút khỏi cuộc sống của cô là được chứ gì??

-Anh….. – tôi nghẹn lại. ở đâu trong con tim nhói buốt, một cảm xúc đau đớn  nước mắt lại tuôn ra, hắn rảo bước quay đi… và.... không ngoái đầu lại. anh thay đổi… thay đổi thật rồi… vài ngày sau… tôi gặp anh ở trong một khách sạn cao cấp 3 sao….. cùng một cô gái… tôi thừa thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi bước chậm theo họ… bước từng bước như đang đâm từng nhát vào trái tim mình…. Tôi lại gần kéo anh đi…. Anh không vùng vẫn, ngoan ngõa bước theo tôi…. Tôi tiến lại gần gần anh hơn chút nữa… ôm anh thật chặt nhưng anh đẩy tôi ra… 

Bốpppppp…..

-anh đánh tôi, đau điếng…

-Cô làm đau tôi, như thế chưa đủ sao? Cút xéo rả khỏi cuộc đời tôi… ngayyyyyy…- anh nói và nhìn trừng trừng vào tôi, một ánh mắt sắc lạnh đến tê dại từng tế bào…

-Anh có thể quen hay yêu bất cứ ai mà anh muốn… nhưng bắt buộc phải cưới tôi… 

Tôi ném vào mặt hắn một cái tát mạnh nhất có thể với câu nói đanh thép, cái lúc sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm thì dường như con người ta mất hết khả năng nhận biết và càng không thể kiềm chế cảm xúc .không hiểu sao lúc đó tôi có thể dũng cảm để giáng cho hắn một cú sock nặng như thế, hắn nhìn tôi… sững sờ như bị sét đánh trúng, người hắn cứ đơ như vậy cho dù tôi đã quay lưng và rảo bước xa thật xa….

Ngày hôm sau anh đến tìm tôi, ngồi đối diện nhau, bao nhiêu cảm xúc dường như được tuôn trào trong phút chốc, anh lại gần ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai 

-Anh yêu em, sẽ và mãi yêu em..

Tôi im lặng, cảm nhận cái phút giây hạnh phúc mà tôi đang có, trên con đường rải đầy hoa bằng lăng tím lãng mạn, một nụ hôn nồng cháy được trao, anh nhìn tôi âu yếm, vẫn là ánh mắt yêu thương quen thuộc mà tôi từng thấy… tôi yêu anh…. 

……………………………….

Mèo Đá

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro