Anh cười lên còn đi lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh lần đầu tiên gặp nhau ở ký túc xá trường đại học. Chung phòng ký túc, tôi ở giường dưới, anh giường trên. Bắt đầu từ những câu hỏi thăm lặt vặt, tôi và anh thân với nhau lúc nào không hay. Chúng tôi cùng nhau lên lớp, cùng nhau đi ăn và cùng nhau về phòng. Cứ ngày qua tháng tới, ngày tốt nghiệp tôi và anh cứ ôm nhau khóc mãi. Vì đó là ngày tôi ngỏ lời với anh, cũng là ngày anh nói với tôi là anh sẽ về lại quê nhà làm việc. 

Tôi cứ trách anh mãi, tại sao anh thương tôi mà lại để tôi chủ động tỏ tình. Anh nói từ ngày đầu đặt chân lên thành phố anh đã quyết sẽ về lại quê sau khi tốt nghiệp. Nếu đã vậy tại sao phải phân trần làm gì để cả hai phải bắt đầu con đường đầy sỏi đá gai nhọn. Anh sợ tôi khổ, sợ cái xã hội bất công này lấy tôi ra để chì chiết, sợ con đường tươi sáng của tôi bị chính anh phá hoại. Nhưng anh nào biết chính anh đã kéo tôi lên cái bản ngã tối tăm tôi thường tự làm tổn thương chính tôi. Anh vực dậy con người tôi, cho tôi ý chí để sống tiếp. 

Tôi và anh chính thức yêu nhau đã phải yêu xa. Tình yêu của chúng tôi nép mình trong những lá thư, chỉ chực chờ bay đến đối phương để tiếp thêm nhau những năng lượng tình yêu. Anh kể về cuộc sống của anh ở miền quê hẻo lánh, kể về những mầm non mà hằng ngày anh đều dốc lòng chăm bón, cũng kể về nỗi lòng nhớ thương da diết của anh với chàng người yêu bé nhỏ là tôi. Tôi lại kể anh nghe sự nhộn nhịp của phố xá mà anh đã lâu không cảm nhận, kể anh nghe về những ngày tăng ca kéo dài đằng đẵng, và cũng kể anh nghe những giây phút tôi ngây người vì nhớ anh quá. Những cánh thư cứ bay đi lượn về, đến nay tròn năm năm. Năm năm ấy, tôi và anh vỏn vẹn gặp nhau 18 ngày, không phải anh bận lên non giảng dạy với lịch dạy không cố định, cũng là tôi với những chuyến công tác đột xuất. Tình yêu của tôi và anh, sự phụng sự của anh và tôi. Đã làm nên chúng tôi của ngày hôm nay. 

Nhưng mà, biển nào mà không có những cơn bão chứ. Anh gửi cho tôi một tin nhắn. 

Tôi đến quán ăn mà thời sinh viên chúng tôi vẫn thường hay đến. Mọi thứ bên trong đã thay đổi, không còn diện mạo của ngày xưa nữa. Tất cả đã thay đổi. Anh ngồi đó, áo sơ mi quần tây, gọng kính lịch thiệp. Là phong thái thầy giáo mà tôi hằng mơ ước trong những đêm mộng. Trên bàn đầy áp đồ ăn mà tôi thích, anh vẫn nhớ. Ừ, đúng là anh vẫn nhớ mọi thói quen của tôi, nên anh mới đợi tôi ăn xong hết, uống ngụm nước cuối cùng rồi anh nói vấn đề mà anh cứ ấp úng một cách mất tự nhiên từ lúc tôi đến. 

"Chúng ta vẫn nên dừng lại thôi. Mẹ vẫn mong anh yên bề gia thất. Em hiểu cho anh thì mình chia tay em nhé? Tháng trước anh theo mẹ đi xem mắt, cô ấy khá hướng nội, suốt buổi chỉ mỉm cười rồi gật đầu theo ý mẹ cô ấy. Là giáo viên, mới đi dạy hai năm đây thôi. Anh thấy mẹ anh rất hài lòng với cô ấy, và... anh cũng vậy."

Tai tôi ù đi lúc nào không hay, mùi vị còn sót lại của thức ăn trong miệng tôi đắng chát. Sau vị đắng ấy thì tuyến lệ của tôi ồ ạt. Từ lúc tôi thấy anh là tôi đã mong điều này sẽ không xảy ra, ánh mắt không biết nói dối, anh cũng vậy mà tôi cũng vậy. Tôi nói quán đổi chủ nên mùi vị cũng khác, khiến tôi khóc chứ tôi hiểu cho anh mà. Anh nhìn tôi, tôi biết anh cũng rất khổ sở, chứ không thì sao tôi lại nghe anh khóc còn lớn hơn tôi.

.......................

Anh xin được ngủ với tôi đêm cuối, rồi ngày mai anh phải về cưới vợ. Tôi chần chừ, rồi cũng chịu. Anh cứ ôm tôi cả đêm, không làm gì mà chỉ ôm và hôn tôi không ngừng. Anh nói phải tranh thủ ghi nhớ tất cả về tôi, đặng sau này chắc không bao giờ gặp nhau được nữa. Tôi hỏi sao vậy, vì tôi vẫn ở đây chứ nào có đi đâu. Anh nói sau này anh còn có gia đình, không có thì thôi nhưng chuyện đã rồi anh phải có trách nhiệm. Anh không hạnh phúc được nhưng còn vợ anh, còn con cái anh sau này, họ nên được hạnh phúc. Anh còn nói nhất định chỉ sinh một đứa thôi, trai hay gái gì cũng được, sẽ đặt tên là Hoàng Dương. 

Tôi lại khóc, anh biết làm khổ tôi quá. Hoàng là tên anh, Dương là tôi, anh bảo tôi phải làm sao, tôi tha thứ cho anh thế nào được. Tôi ôm anh, vòng tay siết chặt lại, khóc ướt hết áo anh. Muốn nói với anh là cho tôi làm tình nhân của anh cũng được, tôi không đòi hỏi gì cả, khi nào anh nhớ thì đến với tôi, cho tôi ôm anh một lát là đủ rồi. Nhưng tôi biết anh sẽ không chịu, anh là thằng đàn ông đường hoàng, anh sẽ không làm khổ gia đình. Tôi nói anh phải sống cho tốt, chuyện gì đã qua thì hãy cho qua, đừng làm khổ bản thân. Hãy để mình tôi khổ là đủ rồi, tôi thương anh lắm nên tôi mong anh hạnh phúc, thật lòng.

Nói thì nói vậy, nhưng hành lí tôi đã thu xếp gọn gàng, tôi đâu phải đá sỏi gì mà tiếp tục ở đây. Cứ nghĩ phải trốn thật xa rồi tôi sẽ tự tử. Mà giờ tôi lại sợ, sợ chết rồi lại thành ma ám anh nên thôi cứ đi đã rồi tới đâu thì tới. Đàn ông đàn an gì mà yếu đuối quá , tôi lau nước mắt, cũng lau đi mấy giọt đắng chát trên mặt anh, bình minh sắp lên rồi, anh cười lên còn đi lấy vợ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro