Anh là trang nhật ký còn dang dở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ta thường nói tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng cũng sẽ là mối tình đau lòng nhất. Tình đầu là khi cả hai người đều sẽ yêu nhau bằng chính những cảm xúc chân thật nhất, những rung động đầu đời, không biết đến sự toan tính hay tham vọng. Chỉ yêu vì yêu thôi! Kỷ niệm được tạo ra sẽ đẹp bao nhiêu, ngây thơ và trong sáng biết mấy, sẽ vui vẻ đến nhường nào! Nhưng nếu tình đầu là tình đơn phương thì sao?  

Đơn phương? Đó là thứ tình cảm xuẩn ngốc nhất, và rằng nó đau khổ, gây ra nhiều tổn thương nhất. Là thứ tình cảm điên dại mà ai ai cũng muốn vứt bỏ, chỉ tiếc, chẳng có cách nào để buông tay...

Nhiều người bảo, đơn phương buồn lắm, khó khăn lắm! Ừ thì bởi vì là đơn phương mà, làm sao không buồn được? Ấp ủ một mối tình đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng cả ... Thầm lặng yêu thương, thầm lặng quan tâm, dù lòng đau mà chẳng thể nói ra, dù rất gần nhưng chẳng thể chạm tới...

Trên đời này vốn dĩ tồn tại rất nhiều loại tình yêu. Tất cả, đều có chút gì đó đẹp đẽ, có chút hạnh phúc, và cũng có sự thất vọng, cả những giọt nước mắt. Có thứ tình yêu đẹp đẽ hơn bao giờ hết, đó là họ may mắn tìm được nhau giữa dòng đời, yêu nhau bằng cả con tim, cả lý trí, để rồi họ mãi mãi bên nhau. Có thứ tình yêu gọi là sai trái khi ai đó bất hạnh là người đến sau, cả đời chỉ mang danh nghĩa là kẻ thứ ba. Có cả thứ tình yêu dại khờ đến mức, đem lòng yêu một ai đó, rất rất nhiều, mặc dù biết, trong mắt họ, mình vốn chẳng tồn tại. Đó gọi là tình đơn phương!

Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện tình yêu của một cô gái...

Cô gái ấy đem lòng yêu thương một chàng trai, cô yêu bằng cả con tim và sự chân thành. Cô như một ''cái bóng'' chỉ biết lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của người ấy. Tình cảm đó, ai cũng biết, ai cũng hiểu, chỉ duy nhất một người không hiểu! 

Năm đó, cô 13 tuổi...

Khách quan mà nói, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có điểm gì nổi bật, cô sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công chức nhà nước, ngoại hình ưa nhìn, dễ thương chứ không hề có nét gì sắc sảo. Cô chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng, tâm hồn trong sáng, vô tư, có cả sự mộng mơ của một cô gái tuổi mới lớn.

Ở cái tuổi ấy, con người ta bắt đầu biết rung động, biết say nắng, biết tương tư...

Thời đi học, một trong những kỉ niệm khó quên nhất là bị gán ghép với một bạn nam nào đó, chỉ vì những lí do hết sức ''vô duyên''. Cô cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, đối tượng không phải thằng nào trong khối, mà là một anh khoá trên, hơn cô 2 tuổi!

Vâng, phải công nhận anh là một ''soái ca'' đúng nghĩa. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, chơi thể thao cừ, gia cảnh thì miễn bàn, anh là thủ khoa kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hoá học với 18.5 điểm, đạt giải nhì cấp tỉnh, còn vô số các giải thưởng khác nữa, ngoài ra, các phong trào, hoạt động, anh cũng tham gia sôi nổi và là học sinh xuất sắc của trường. À quên nói, anh còn là liên đội trưởng!

Nói về lí do cô bị gán ghép với anh, trời ạ, nó vô lý quá thể đáng...

Cô ngưỡng mộ anh, cũng như bao cô gái khác thôi, anh chuẩn ''soái'' thế còn gì! Nhưng chỉ thế đâu tới mức để chúng nó đồn tùm lum lên như vậy. Là thế này, đợt đó, tỉnh có tổ chức Hội trại Chiến sĩ nhỏ Điện Biên, mục đích là để đội viên từ các huyện tụ họp lại, giao lưu với nhau. Mỗi huyện chọn ra 10 đội viên ưu tú để tham gia. Vì trường cô là trường cấp 2 ở trung tâm thị xã, nên đương nhiên là có nhiều học sinh tham gia nhất rồi. Trong đoàn đó, có anh. Ừ thì anh là liên đội trưởng, sao có thể vắng mặt? Và còn một điều, là cô cũng tham gia, vì cái tính hoạt bát, nhanh nhẹn và thông minh nên cô dễ dàng lọt vào danh sách...

Đợt trại này, họ tổ chức 3 ngày 2 đêm, phải nói là cô vô cùng phấn khởi, háo hức, vì đây là lần đầu tiên cô tham gia một hoạt động lớn như này, quy mô toàn tỉnh cơ mà! Đoàn chủ yếu là mấy anh chị khối 9, hình như chỉ mình cô và nhỏ Hạnh lớp 7 thì phải. Là em út, cộng với cái tính dễ gần nên cô được mấy anh chị và thầy cô trong đoàn quý ghê lắm. Tóc cô dài, đen óng nên các chị cứ lôi ra tết mãi, thế là cứ vài tiếng đồng hồ, cô lại có một kiểu tóc khác nhau, đẹp ơi là đẹp nhé!

Ngày thứ nhất, buổi sáng khai mạc, chiều tham gia cổ động, tối là văn nghệ chào mừng 26/3

Ngày thứ hai, tham gia trò chơi lớn vào buổi sáng, chiều kéo co, nhảy thụng...

Cô được phân công tham gia đội kéo co, khổ nổi, cô lại chẳng khác gì cái que củi, ấy thế mà lại ham vui, xung phong thầy phụ trách cho em kéo co với. Cũng thiếu người nên thầy đồng ý, mà cô kéo đâu có được, vào chỉ vướng đội hình. Đúng thế thật, mà không, chỉ đúng một nửa! Đội huyện mình vẫn thẳng, chỉ có điều, cô bị trẹo mắt cá chân. Đấy, ai bảo yếu lại còn ra gió!

Mà khổ nỗi, các chị đều đang chuẩn bị cho phần thi nhảy thụng tiếp theo, nên chẳng ai rảnh rỗi dìu cô vào phòng y tế cả, chỉ duy nhất một người đứng chơi không. Là anh! Đúng như những gì các bạn đang nghĩ đấy, hôm ấy, anh đưa cô lên phòng y tế, khám sơ qua vết thương, rồi lại đưa cô về...

Suốt dọc đường, anh cũng có hỏi thăm cô vài câu, đại loại cũng là về cái vết sưng to ở chân kia thôi. Anh nói chuyện nghe nhã nhặn, lịch thiệp ghê lắm, còn tốt bụng nữa cơ. Thế là cô trước đã ngưỡng mộ, nay lại càng quý mến...

Haizz...chỉ nhiêu đó thôi đấy, mà nhỏ Hạnh nhiều chuyện lại phóng đại ba lăng nhăng lên, rồi loan tin với cái lũ ''buôn dưa lê'' lớp cô. Đến đây chắc các bạn cũng hiểu ra đoạn sau rồi chứ? Chính xác là thế đấy, nào là nàng bị thương ở chân, chàng cõng nàng tới phòng y tế, nào là anh hùng cứu mỹ nhân, nào là trúng tiếng sét ái tình, âu âu yếm yếm, chuyện trò vui vẻ...blabla các kiểu. Ôi giồi ôi mấy chế phóng cho lắm vào...

Thế là từ đó, cô có hẳn một anh người yêu tin đồn, chẳng vui vẻ mấy nhưng mà cũng đâu mất mát gì nhiều, thôi mặc kệ, không thèm quan tâm...

Từng ngày từng ngày trôi qua, bình yên, nhẹ nhàng, mỗi ngày đến lớp là y như rằng cô bị lũ bạn trêu chọc, hễ anh đi ngang qua cửa lớp là chúng nó xúm xa xúm xít, tụm năm tụm bảy bàn tán, tin đồn ngày một rộng ra, từ lớp này qua lớp khác, từ khối này qua khối khác, cuối cùng, hầu như cả trường đều biết...

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trường hợp của cô không hẳn đúng như câu nói ấy, nhưng cũng được xem là dần dần bị ngấm, bị tiêm nhiễm...

Lần này, cô bắt đầu biết rung động, cô nhận ra, hằng ngày đến trường, nghe lũ bạn lảm nhảm bên tai, nghe chúng nó nói về anh, được nhìn thấy bóng dáng anh, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô cảm thấy vui vẻ. Cô mong ngóng từng ngày đi học, vì sẽ vô tình được gặp anh, nhưng có ai biết, sự vô tình ấy là do cô cố tình tạo ra! Sáng sớm, cô đi muộn hơn bình thường, vì anh cũng thế, trưa tan học, cô về muộn hơn mọi người vì phải gửi sổ sách của lớp, nhưng anh lại học tầng 3, thời gian đi cũng suýt soát bằng thời gian cô chạy từ cuối dãy tầng 1 tới phòng hội đồng.

Cô luôn như thế, mỗi ngày đều như một con rô bốt được lập trình sẵn, cô dõi theo anh từng ngày, cô mong ngóng tới giờ ra chơi, vì anh sẽ đi ngang qua lớp cô để xuống sân tập thể dục giữa giờ...

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, xuân đi rồi hạ tới, một quy luật hoàn toàn tự nhiên. Ngày tháng 4 nắng đổ dài trên tóc, ve sầu khắc khoải, râm ran, phượng vĩ buồn nở những màu hiu hắt...

Tháng 4, học sinh vùi đầu vào ôn thi, riêng với các anh chị khối 9, vì là cuối cấp nên thì tập trung nhiều môn hơn, chương trình thi cũng rộng ra, phải nói là rất vất vả. Học sinh ba khối còn lại cũng khổ sở không kém nha! Nếu như lớp 9 thi đề của sở ra, thì sẽ dè chừng các trường miền núi trong tỉnh, có thể sẽ dễ thở hơn, còn các khối còn lại, thi đề của trường ra, mà đã trường ra thì trường ôn ít kiến thức lại, đề sẽ vừa sức với học sinh, khó lắm chứ chẳng đùa.

Hết năm nay, anh vào lớp 10, đương nhiên là không còn học ở trường này nữa, cô sẽ không được gặp anh mỗi ngày, không được dõi theo anh như trước giờ nữa. Có chút gì đó buồn bã, thất vọng...

Vậy là từ bây giờ, mỗi ngày, cô chẳng còn được thấy anh mang balo đến trường, chẳng còn được ngóng trông tới giờ ra chơi hay thứ 2 đầu tuần, cảm giác thật trống vắng...

Hai năm trời...  

Không gặp anh, cách cô chọn là gửi gắm toàn bộ cảm xúc của mình vào cuốn nhật kí nhỏ...

Cô bắt đầu viết, kể từ ngày tổng kết năm học...

Ngày 24/5/2012, trời có mây, nắng đẹp...

Hôm nay tổng kết rồi, sau này, mình sẽ không còn được gặp anh mỗi ngày nữa, buồn nhỉ!

...

Ngày 19/6/2012, trời nắng...

Sáng nay mình tình cờ thấy anh trên phố, anh vẫn như trước, chẳng khác gì cả. Vẫn cao, gầy, anh mặc áo màu xanh mực...Có vẻ như anh chẳng trông thấy mình. Cũng có khi anh quên mất mình là ai rồi cũng nên!

...

Ngày 2/7/2012, trời đẹp...

Hôm nay là sinh nhật anh, mình có nên vào facebook chúc mừng sinh nhật không nhỉ? Người ta chúc đầy ra đấy thôi, được rồi, cũng chẳng sao cả mà!? 

...

Ngày 15/8/2012, có mưa bay...

...

Ngày 1/9/2012, nắng nhạt...

...

Cứ thế, quyển nhật kí nhỏ nhắn của cô ngày một dày. Hầu như ngày nào cô cũng chấm bút viết vài dòng!

Lớp 9, cô đăng kí thi học sinh giỏi môn Hoá học, cô thích học Hoá, thích làm thí nghiệm, thích quan sát những phản ứng đẹp đẽ kia. Mấy tháng trời, vùi đầu vào ôn thi, cộng với cái đầu óc thông minh của mình, cuối cùng cô cũng đạt giải Nhất. 

Cô lại nghĩ về anh, ngày xưa, anh cũng từng là thủ khoa, cô chẳng hiểu nổi mình nữa. Chỉ nghĩ ngợi thế thôi!

Rồi thời gian cứ vô tình, lặng lẽ trôi qua như thế, thấm thoát mà cô bé ngày nào của chúng ta đã là học sinh cấp 3, khoác trên mình bộ áo dài thướt tha, bước chân vào ngôi trường mới, mở ra một chương mới, là học sinh trung học!

Năm nay, cô lớp 10, anh học 12, một lần nữa, cô và anh học chung dưới một mái trường.

Chỉ có điều, không còn cùng buổi như trước. Bây giờ, anh học sáng, cô học chiều.

Nghe nói anh vẫn như vậy, vẫn học giỏi, vẫn chơi thể thao cừ, vẫn là ''soái'' trong mắt các cô gái. Còn cô, dường như cô thay đổi nhiều thì phải. Mái tóc dài thướt tha ngày xưa bây giờ không còn nữa, thay vào đó là tóc ngang vai, thêm phần mái thưa ở phía trước, trông cá tính hơn hẳn, màu thì vẫn đen óng thế thôi. Cô cũng trưởng thành hơn, ra dáng thiếu nữ rồi, vòng nào ra vòng nấy, da trắng hẳn ra, nói chung là xinh hơn xưa đấy các cậu ạ!

Có những thứ tình cảm, đã cố chôn giấu sâu lắm, kĩ lắm rồi, mà khi gặp lại, nó cứ như thức tỉnh, như bùng cháy một lần nữa...

Ôm ấp mối tình đơn phương suốt 3 năm, với một cô gái mộng mơ như cô thì chẳng dễ dàng chút nào cả. Nhưng chẳng hiểu sao, cô cảm thấy có chút gì đó vui vẻ, vì những yêu thương góp nhặt, vì những cảm xúc chân thật chăng? Chính cô cũng chẳng thể nào hiểu nổi...Lần này gặp lại, một lần nữa, cô quyết định dõi theo anh, lặng lẽ thương anh, dẫu biết rằng, điều đó là vô nghĩa!

Bạn bè hỏi cô, vì sao thương anh nhiều đến thế? Sao lại ôm ấp hình bóng anh bao năm, trong khi anh chẳng hề hay biết? 

Cô chỉ cười. Cô cười vì chính bản thân cô cũng không lí giải được, sao có thể trả lời? 

Cô nhớ rõ như in hình bóng anh, vóc dáng cao lớn của anh, nhớ rõ cái ngày mà anh đưa cô lên phòng y tế, nhớ hình ảnh anh mặc đồng phục chỉnh tề, đầu đội mũ ca lô, mang chiếc trống, tiến hành lễ chào cờ...

Bạn bè cũng hỏi cô, tại sao lại nhớ anh rõ ràng đến vậy?

Cô nói, chắc vì thương!

Đúng vậy, khi yêu một người, sẽ yêu tất cả những gì liên quan tới họ, sẽ nhớ rõ mồn một cái dáng vẻ của người ấy...

Hằng ngày, cô đều vào facebook của anh, dõi theo từng hoạt động của anh, like từng dòng status, từng hình ảnh của anh, đọc từng comment...

Cô thương thầm anh bao nhiêu năm, ai cũng biết, chỉ mình anh không biết!

Cô dõi theo anh từng ngày, nhớ về anh, nhiều lần anh xuất hiện trong giấc mơ của cô, ai cũng hiểu, ai cũng thấu, chỉ một người không hiểu!

Cô tự cười nhạo bản thân mình, tự thấy mình thật ngốc nghếch, đem lòng thương anh như thế, mà anh chẳng hề hay biết, như vậy có đáng không? 

Mỗi lần tình cờ gặp anh trên phố, cô đều thấy xao xuyến, lòng bồn chồn khó tả...

Liệu anh có biết, anh có hay?

Mỗi lần mơ về anh, rồi khi tỉnh giấc, cô lại vô thức mỉm cười hạnh phúc...

Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được!

Cô từng hi vọng, từng tưởng tượng, rằng một ngày nào đó, anh cũng sẽ thương cô, yêu cô như cô đã thương anh bao năm nay, sẽ nhận ra tình cảm của mình...

Nhưng rồi cô chợt nhận ra, đó là những viễn cảnh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô mà thôi...

Trước kia, cô từng có một giấc mơ đẹp. Trong mơ, cô thấy mình đang khoác chiếc váy cô dâu màu trắng kiêu sa, lộng lẫy như một nàng công chúa. Anh mặc vest màu đen, lịch lãm vô cùng, trên môi họ, là nụ cười mãn nguyện, hôn lễ được tổ chức ở một bãi biển. Cát, đại dương, bầu trời, thiên nhiên, vũ trụ...tất cả, như chứng giám cho tình yêu của họ...

Để rồi khi thức giấc, cô lại nhớ về anh, khoé môi lại cong lên. Thật nực cười, nhiều lúc, cô muốn vứt quách đi cái tình yêu đơn phương xuẩn ngốc này, nhưng sao khó buông bỏ, khó quên đến thế?

Từ những ngày đầu tiên bước chân đến ngôi trường này, cô đã có một cảm giác lạ...

Vì chưa bao giờ cô tới đây cả!

Vì ở nơi xa lạ này, cô sẽ bắt đầu một năm học mới, với nhiều bạn bè mới, thầy cô mới!

Vì đây là nơi đánh dấu một bước ngoặc mới trong đời cô, đánh dấu sự trưởng thành, chín chắn hơn của một cô gái 16 tuổi!

Và bởi vì...nơi đây có anh!

Khối 12 học buổi sáng, buổi chiều lại học thể dục, giáo dục quốc phòng, học phụ đạo...

Hầu như cả ngày anh đều có mặt ở trường, vì ngoài những môn học trái buổi, anh còn học bồi dưỡng học sinh giỏi, học thêm phụ đạo để ôn thi đại học.

Thế là y như rằng, chiều nào, cô cũng ngóng tới giờ ra chơi để được nhìn thấy anh...

Hôm nào anh học thể dục, học quốc phòng, cô ra hành lang, đứng nhìn theo bóng dáng ấy.

Hôm nào anh học đội tuyển, cô hướng mắt lên tầng 3, như chờ đợi một thứ gì đó.

Hôm nào cũng vậy...

Một năm học trôi qua như thế. Tháng 4, học sinh lại vùi đầu vào ôn thi, lớp 12 càng vất vả hơn vì kì thi quốc gia sắp tới. Dạo này, anh không thường xuyên đến trường nữa, mà hình như học thêm ở nhà thầy cô thì phải, cô cũng chú tâm cho đợt thi học kì. 

Nhưng hằng ngày, như một thói quen, cô vẫn đều đặn vào facebook của anh...

Cho đến một ngày...

Anh cập nhật avatar mới, nhưng lần này không phải ảnh của anh hay gia đình, mà là một cô gái!

Đọc những comment của bạn bè anh, cô thầm hiểu, đó là bạn gái anh!

Chị này xinh thật, cô có biết chị ấy, nghe nói chỉ vừa xinh vừa học giỏi, biết đàn biết hát, biết vẽ vời, nói chung là cầm kì thi hoạ, ôi người đâu mà hoàn hảo thế! Mà hình như chị ấy học cùng lớp với anh thì phải, là 12A1 đấy. Nhìn vào thấy họ đẹp đôi ghê nha, trai tài gái sắc thế còn gì, lại cùng nhau cố gắng học tập, đúng là một chuyện tình đẹp như mơ!

Từ đó, cô rầu rĩ hẳn ra. Ban ngày vẫn cười nói bình thường, vui vẻ như mọi khi, nhưng ban đêm, không ngủ được, cô lại vào facebook của anh, lại đọc từng dòng status, từng comment của bạn bè, của cả anh và chị ấy, lòng cô đau, lòng cô xót. Chỉ có điều, cô chẳng là gì cả! 

Ngay từ đầu cô đã biết, tình cảm này là ngu ngốc, là vô vọng, dẫu biết là một mê cung u ám chẳng có đường ra, nhưng vẫn cứ dấn thân vào, bây giờ trách ai được chứ? 

Thế là một mình một góc, những giọt nước mắt khẽ rơi, cô khóc!

Khóc vì anh có bạn gái.

Khóc vì chính mình, vì thứ tình yêu đau khổ.

Khóc vì nước mắt cứ thế chảy ra.

Nhưng đúng như mọi người vẫn nói đấy thôi, tình yêu học trò có bao giờ đơm hoa kết trái? Hay mãi mãi cũng chỉ là một kí ức đẹp đẽ?

Hai tháng sau, họ chia tay...

Cô trở lại trạng thái vui vẻ như mọi khi. Tiếp tục hành trình lặng lẽ thương anh, dõi theo anh từng ngày...

Rồi kì thi đại học cũng tới...

Năm đó, anh đỗ vào trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với 27 điểm...

Lần này, anh đi xa hơn. Hai năm trước, dù gì anh và cô cũng ở chung một thị xã, ít nhất cũng tình cờ gặp anh trên phố, nhưng giờ thì không!

Anh vào Thành phố Hồ Chí Minh nhập học, xa thật nhỉ!

Giờ đây, cô lại một mình, cách cô chọn bây giờ, là cất giấu hình bóng anh thật sâu, cố để không nhớ về anh nữa, mong một ngày  nào đó, có thể quên đi tình cảm đơn phương này!

Hai năm sau, cô đỗ vào trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng chuyên ngành Dược học với 26 điểm...

Hai con người, đã xa nay lại càng xa hơn!

Người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên đi những gì đau buồn trong quá khứ, phải chăng đúng như vậy?

Bây giờ, cô chẳng còn là một cô gái yếu đuối, mang trong mình tình yêu đơn phương xuẩn ngốc nữa, cô trở thành một sinh viên năng động, giỏi giang, chỉ chú tâm vào việc học...

Cuốn nhật kí ngày xưa cô viết, đã dừng lại từ năm lớp 11. Bây giờ xem lại, nội dung cũng chỉ toàn nói về một người, đó là anh!

Thói quen hằng ngày vào facebook của anh, cô cũng dần từ bỏ!

Mọi thứ về anh, những gì liên quan tới anh, cô cũng không còn để ý như trước kia nữa!

Từ nay, với cô, anh sẽ là một hồi ức đẹp đẽ, một trang nhật ký tuổi thanh xuân đang còn dang dở!

Sau này, cô quyết định sẽ sống cho mình, quên đi tình cảm ấy, chôn thật sâu, thật kĩ...

...

Không ai nói trước được tương lai, chẳng biết sau này, anh và cô còn có thể gặp lại, hay sẽ mãi mãi là những con người xa lạ?

Nhưng dù sao, cô cũng đã có một quá khứ đẹp đẽ, đó là đem lòng yêu một người, yêu chỉ vì yêu, không toan tính, không đòi hỏi, không cần được đáp trả, yêu trong thầm lặng...

Về sau, mỗi khi nhớ về, cô sẽ lại mỉm cười, cười vì mình cũng từng có một quãng thời gian cắp sách đến trường đẹp đẽ như thế!

------------------------------

~ The end ~

-23/7/2016-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro