Anh mãi ở bên em, Angel à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chúng ta bắt đầu

Hai ngày nữa là tới mùa đông, anh phải đi mua cho mình một đôi găng tay mới rồi, đôi găng tay trước đã cũ kĩ nhiều... Bất giác, anh bước tới con đường năm ấy, con đường kỉ niệm của anh với cô...

"Tách. Tách."_Chụp ảnh_Đó vẫn là một niềm vui nho nhỏ của anh. Vào mùa đông lạnh giá thế này, bầu trời thật u ám như tâm trạng ông chẳng tốt lành, cây cối thay áo âm thầm chuẩn bị nhựa sống cho mùa xuân tới, chẳng ai có hứng để mà chụp ảnh. Nhưng anh lại rất thích mùa đông với vẻ đẹp quýên rũ đến nao lòng, khó mà lột tả hết ấy...

Anh cầm máy ảnh, bắt đầu ghi lại những khoảnh khắc sinh động nhất của mùa đông.

"Angel!"_Anh ngỡ ngàng bỏ máy ảnh xuống. "Em là một thiên thần phải không???"_Anh thầm nghĩ. Cô gái bất chợt xuất hiện trước ống kính của anh đẹp như một thiên thần, tỏa ánh nắng rực rỡ ràng khiến con tim anh bập bùng một ngọn lửa nhỏ.

Cô ấy đi mất rồi. Anh giật mình choàng dậy khỏi giấc mộng giữa ban ngày. Anh đuổi theo cô gái và bất giác thốt lên :
- Angel! Đừng đi! Xin hãy đợi tôi!
Cô gái lạ mặt quay lại mỉm cười :
- Angel? Một chàng trai thú vị! Chưa có ai từng gọi tôi như thế cả!
Con tim anh bỗng đứng hình một giây. Rồi anh ngơ ngác đứng nhìn "Thiên thần" của mình bước đi nhẹ nhàng như vậy.
..." Nếu có duyên, chắc chắn hai ta sẽ gặp lại, chàng trai"...

Và anh và cô ấy lại gặp nhau lần nữa, vẫn là tại đây vào một khoảnh khắc duyên nợ nào đó.
Anh đã quýêt định theo đuổi cô.

Mùa đông năm ấy, anh tỏ tình với cô cũng chính nơi này năm xưa lần đầu anh gặp cô. Cô đã vui sướng đến bật khóc.

Tình yêu nhỏ của anh bắt đầu từ đây...

Quay trở lại hiện tại, anh chợt nhớ ra mình phải làm gì. Anh bước vội tới cửa hàng gần đó_Một cửa hàng mang phong cách cổ điển, mộc mạc và vô cùng ấm áp mà cô lúc nào cũng kéo anh vào đây mua đồ mỗi khi tới công viên. Anh cũng rất thích nó, nhưng giờ đây nó cũng đã trở thành hồi ức giữa anh và cô.
"Keng!"_Tiếng chuông cửa hàng vang lên. Giọng cô bán hàng ngọt ngào :
- Xin chào quý khách! Anh muốn mua gì vậy?
- À ừm, cô lấy cho tôi loại đó nhé!
Anh là khách quen ở đây, mà lần nào tới mua đồ, anh cũng chỉ như cũ nên cô bán hàng có thể hiểu được ý của anh cũng là điều hiển nhiên.

Anh vẫn thế, vẫn là con người của quá khứ, không thích những điều mới mẻ, một vẫn là một mà hai cũng chỉ là hai. Có lẽ vì thế mà đến bây giờ, tình cảm của anh đối với cô vẫn chưa phai nhạt.

Anh bước ra khỏi quán với đôi găng tay mới. Anh đeo thử nó vào tay, rất vừa vặn nhưng mặt anh lại có chút buồn nhẹ :
- Nó vẫn không hề ấm áp được như thế. Em biến mất mà không nói anh một lời tạm biệt, cũng chẳng để lại chút tin tức nào. Anh đi tìm em hết một mùa đông rồi. Cảm giác không có em bên cạnh, mùa đông ấy thật trống trải, thật lạnh lẽo. Anh nhớ em rất nhiều! Em đã ở đâu thiên thần của anh???

Cô ấy biến mất không lời từ biệt...

Không một dấu vết...

Tựa như thiên thần về gặp thượng đế...

Và cô ấy đã rời xa anh...

Anh ròng rã đi tìm cô ấy...

Nhưng kết quả chỉ là sự vô vọng...

Có lẽ thiên thần bỏ anh đi rồi?...

---------------------

Anh gặp lại thiên thần của mình.

Lại một ngày nữa trôi qua và một ngày nữa là sang đông rồi.

Anh đang trên đường bắt chuyến xe buýt để đến công ty. Ngồi dựa vào chiếc ghế trên xe, anh nhẹ nhàng nhắm mắt bởi tối qua, anh đã thức khuya để làm một dự án rất quan trọng mà sếp tin tưởng giao cho anh. Hazz! Có lẽ bây giờ giấc ngủ không thể đến với anh! Anh đành quay đầu, đưa mắt ngắm nhìn những sự vật đang chuyển động ngoài cửa xe. Vẫn là những âm thanh bận rộn quen thuộc và những con người xa lạ cũng đang tất bật làm việc sống qua ngày như anh. Anh nhìn họ một cách khó hiểu. Anh không rõ họ tối mắt tối mũi suốt ngày như vậy là gì nữa. Có thể là do họ phải nuôi con cái, hoặc là chăm sóc cha mẹ già cả mà cũng có thể là để đạt tham vọng của riêng mình...

Nhưng với anh, những ý nghĩa sống của họ đều không phải của anh. Tất nhiên rồi, mỗi người đều có lí tưởng sống khác nhau mà! Còn anh, anh sống là vì cô, trên đời này không còn ai vì anh, cũng chẳng ai còn cần anh một bờ vai nương tựa. Người duy nhất là cô, nhưng hiện tại thì cô đã không còn đây nữa!

"Đó là em?"_Một bóng người quen thuộc lướt qua mắt anh. "Chắc chắn là em rồi! Cho dù chết anh cũng chẳng thể nào quên nổi hình dáng này!"_Anh thầm nghĩ. Và cảm xúc trong anh lúc này là gì vậy? Anh cũng không rõ! Vui sướng? Hạnh phúc? Mong chờ? Hồi hộp? Sợ hãi? Nó là gì đây? Thứ cảm xúc này quả là mớ hỗn độn. Có lẽ phân tích nó còn mệt mỏi hơn là dọn phòng của một đứa con nít ham chơi.

- Bác tài! Cho tôi xuống!_Anh hét lớn.
Anh rất lóng lòng muốn gặp cô.

Anh vội cầm lấy cặp và chạy như tên xuống xe. Anh đảo mắt nhìn xung quanh :"Cô ấy biến mất rồi!"

Anh ảo não định bước lên xe buýt, nhưng anh bỗng nhận ra, chiếc xe đã đi mất từ lúc anh vừa bước xuống. Còn tận 1km nữa mới tới trạm xe tiếp theo. Anh đành đi bộ 30' để tới đó.
Anh than thở :
- Số phận thật biết cách trêu đùa con người.
Anh đến công ty muộn, những cũng may, sếp bỏ qua cho anh lần này. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh cống hiến tâm huyết cho công ty. Dường như cả buổi, anh không thể tập trung vào công việc. Đầu óc anh quay cuồng trong đống suy nghĩ về cô :"Cô ấy chưa biến mất! Cô ấy vẫn còn ở đây! Vậy cô ấy đã đi đâu trong suốt thời gian qua?". Bao nhiêu suy nghĩ cứ giày vò anh mãi. Thấy mình không thể tập trung vào công việc, anh đành bày tỏ với sếp xin nghỉ phép một ngày.

Anh quay trở lại nơi vừa bắt gặp cô. Anh chạy khắp nơi, như lật tung cả chỗ đó lên. Bất chợt, anh nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng. Anh liền chạy ngay tới một bệnh viện gần đó nhất. "Cô ấy mặc đồ bệnh nhân!"_Thật may, lúc đó anh vẫn còn tỉnh táo nhận ra cô như thế nào.

Anh chạy nhanh vào bệnh viện. Sau khi hỏi một cô y tá ở sảnh, anh vội vã chạy tới căn phòng số A157. Anh đứng lặng một hồi lâu trước cửa phòng, tay run run nắm lấy tay cầm của cánh cửa. Anh sợ, anh rất sợ khi gặp cô, anh không biết phải đối mặt với cô thế nào, không biết cô sẽ phản ứng ra sao khi thấy anh. Nhưng rồi anh hít một hơi lấy hết can đảm để bước vào phòng.

"Cạch!"_Một tiếng mở cửa nhẹ nhàng.
- Vẫn chưa đến giờ uống thuốc mà!_Giọng nói ấy nhẹ nhàng và yếu ớt đến đau lòng, nó là của người con gái anh yêu. Cô ấy vẫn chưa biết đến sự tồn tại của anh trong căn phòng này, vẫn đưa chiếc lược chải tóc, ánh mắt buồn rười rượi hướng ra cửa sổ, nơi có nắng vàng sưởi ấm...

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng anh như thắt lại. Người con gái ấy tiều tụy đến xót xa, như một cánh hoa héo của bông hoa sắp tàn. Mùa đông ấy cô bỏ anh đi để tự mình gánh lấy căn bệnh u não quái ác này. Biết bao nhiêu lần cô phải chịu đau đớn vì căn bệnh hành hạ mà anh không ở bên? Biết bao nhiêu lần rồi?...
Anh tự trách bản thân vì sao không tìm ra cô ấy sớm hơn! Tại sao không nhận ra sự kì lạ ở cô ấy trước khi biến mất? Tại sao số phận lại trớ trêu trêu đến vậy? Thượng đế đã đưa cô đến bên anh, nhưng lại cướp cô khỏi tay anh rồi lại trả lại một cách nghiệt ngã như vậy, để cô ấy quằn quại trong đau khổ...

Anh không muốn lên tiếng. Anh muốn ngắm cô một cách bình yên như vậy.

Ánh mắt anh xót xa, đau khổ, trìu mến...

Ánh mắt cô xa xăm, bất lực, tuyệt vọng...

Một người nhìn ngắm "Thiên thần" bất hạnh...

Một người lại chẳng biết làm gì khi tương lai thật tăm tối...

----------------------------

Anh sẽ mãi mãi ở bên em, Angel!

Lần đầu tiên, anh đau thế này!
- Em thật biết cách khiến người khác tan nát, Angel!
"Angel?"_Tay cô ngừng vuốt ve mái tóc xơ xác của mình, mắt cô mở to và tim thì như muốn nhảy ra ngoài. "Cách gọi đó! Giọng nói đó! Là anh?"
Cô không dám quay đầu. Cô rất sợ đó là anh. Anh sẽ nghĩ gì khi cô bỏ anh, rồi anh gặp lại cô trong bộ dạng thê thảm thế này chứ?
- Không! Chắc chắn không phải anh ấy!
- Là anh! Là anh đây! Anh đến rồi đây!
Vừa nói anh vừa khóc như đứa trẻ lạc mẹ. Anh chạy tới ôm chầm lấy cô.
Cô sững sờ.
Tay cô nắm chặt lấy tay anh, cố gỡ ra.
- Không! Anh nhầm rồi! Tôi không phải Angel gì cả!
Cô khóc,vậy mà vẫn cố đẩy anh ra. Nhưng sức của một cô gái, một người bệnh như cô làm sao có thể so với một người đàn ông khoẻ mạnh như anh.
Cô càng chống cự, anh càng ôm cô chặt hơn nữa.
- Xin em, đừng đuổi anh đi! Hãy để anh ôm em như thế này! Hãy để anh bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em! Điều mà một năm trước chúng ta còn đang dở dang...

Anh khóc, đầu anh tựa vào vai cô. Chưa bao giờ cô thấy anh yếu đuối như thế.

Cô cũng khóc, khóc rất lớn như muốn trút hết bao nhiêu đau đớn lên anh. Cô không cố gắng lừa dối anh nữa, cô rất mệt mỏi vì vậy rồi.

Trong căn phòng bệnh trống trải trở nên ấm cúng lạ thường bởi hai trái tim ấm nóng của hai con người đau khổ vì yêu, vì số phận ngăn cách nay đã được trở về bên nhau...

Vậy là tình cảm của anh và cô lại trở về như mùa đông năm ấy.

----------------------

Thấm thoắt một tuần đã trôi qua kể từ khi anh và cô gặp lại nhau. Và hôm nay cũng là ngày cô phải thực hiện ca  phẫu thuật để chấm dứt được căn bệnh u não này.

- Xác xuất là 50/50.

- Bác sĩ phải cứu lấy cô ấy!

- Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng. Nhưng hơn hết, nghị lực sống trong cô ấy mới là điều quan trọng. Còn 2h nữa là bắt đầu ca phẫu thuật, cậu cần an ủi cô ấy...

- Vâng, bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!

Cuộc nói chuyện giữa anh và bác sĩ đã vôi tình lọt vào tai cô. Sau khi nghe xác suất là 50/50, tai cô đã ù đi, không một âm thanh nào có thể lọt tai cô từ giây phút đó. Nghĩa là cô sẽ phải đối mặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết sao? Cô chán nản và đẩy chiếc xe lăn lên sân thượng.

Gió thơm vào má cô, hôn lên tóc cô một cách nhẹ nhàng. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

- Khi bước ra khỏi phòng bác sĩ, anh đã thấy em vừa đi khỏi đó. Anh đoán em nghe được gì đó!_Bỗng anh xuất hiện, đứng sau tôi tự lúc nào.

- Nếu 50% rơi vào tay Tử Thần thì sao anh_Cô chua xót hỏi anh

- Anh sẽ ở bên cạnh em mà! Anh sẽ giúp em chiến thắng bệnh tật! Đừng sợ hãi điều gì hết! Hãy can đảm lên nào Angel!

Anh thì thầm vào tai cô những lời động viên nho nhỏ. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy. Cô lấy tay tự gạt đi nước mắt của mình...

------------------

Sau nhiều giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Bác sĩ bước ra với gương mặt rạng rỡ :
- Cô ấy sẽ sống!
- Thật sự rất cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ! Rất cảm ơn!
Tim anh nhảy liên hồi, đập loạn xạ.
"Em rất giỏi Angel!"

Cô ấy đang ở trong phòng hồi sức. Anh nhón nhén bước vào vì không muốn đánh thức giấc ngủ của cô ấy. Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi, anh nên để cô ấy nghỉ ngơi.

Anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh nắm chặt bàn tay cô đặt lên lồng ngực anh. Anh đang ước nguyện cho cô.

- Anh...là ai thế?

Cô đã mở mắt nhưng cô không hề nhớ anh là ai cả. Mặc dù bác sĩ đã nói trước với anh điều này nhưng tim anh vẫn đau nhói khi nghe người con gái anh yêu gọi mình như một kẻ xa lạ...

Nét mặt anh có chút biến sắc...

- Anh... Anh...là người yêu của em. Còn em là Angel của anh!

- Angel?

- Đúng! Angel!

- Anh thật thú vị! Chưa ai gọi em như thế cả!

- Giờ đã có anh gọi em rồi! Chúng mình sẽ bắt đầu lại tình yêu này nhé?_Anh vui vẻ, không còn vẻ mặt buồn rầu khi nãy nữa. Đành chấp nhận hoàn cảnh thôi, nhưng cô vẫn là cô của ngày xưa và anh chắc chắn rằng, cô sẽ lại yêu anh như ngày xưa...

Và...

Mùa đông năm nay...

Anh...

Cả cô nữa...

Không ai còn cô đơn...

Không ai còn phải chịu cái giá lạnh của mùa đông một mình nữa...

Mùa đông năm nay lại đẹp như ngày nào...

T/g:
Mk viết không kó hay, còn lúng túng và khó hiểu, vài chỗ chưa biết diễn đạt, mọi người nhận xét và ủng hộ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro