Chương 1: Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vy! Vy!" Lam - cô bạn thân thiết của Vy hiện đang đẩy đẩy vai con người hãy còn mơ màng. Hai người ngồi trong quán Miểu Diên, quán cà phê mà Vy yêu thích nhất, nơi có tách americano mà cô mê đắm. Vy trước giờ vốn là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường trước mọi chuyện, giờ lại thất thiểu như người mất hồn. Tất cả là tại Hoàng! Tên bạn trai của Vy.

"Hả? Gì vậy?" Vy ngơ ngác, từ nãy giờ, tâm hồn cô cứ đi lang thang ở đâu, chẳng hề tập trung tới thực tại.

"Haizzz, Vy à, cậu bị sao vậy? Lại là tên Hoàng nữa, phải không?" Lam không ngừng chỉ trích Hoàng, người làm Vy ra bộ dạng đáng thương hiện tại. Cô thấy cảm thương bạn thân mình vô cùng, nếu mối quan hệ của hai người đã rạn nứt đến thế, sao không chia tay mà cứ dày vò nhau mãi không thôi?

"Tớ..." Vy gượng gạo vuốt vuốt tách americano nghi ngút khói nãy giờ chưa được động đến. Làn khói trắng mờ ảo làm phai nhoà hiện thực trước mắt Vy, khiến cô hồi tưởng tới câu chuyện trước kia. Một câu chuyện không hẳn là mới, mà cũng chẳng phải là cũ.

Vy và Hoàng đang là sinh viên năm hai, hai người vì cùng chung sở thích và hoà hợp về mặt tình cảm mà tiến tới hẹn hò. Hoàng là một người con trai ga lăng, lịch thiệp. Có thể nói, Hoàng đúng chất soái ca mà hàng vạn cô gái muốn nhắm tới.

Vy là một trong những thiếu nữ được lọt vào mắt xanh của Hoàng. Hoàng trước nay đều thích các cô nàng có chút nhu mì, xen lẫn là chút nhiệt huyết. Vy là mẫu con gái điển hình của Hoàng. Cô từ trước đến giờ vẫn khá non mềm đối với chuyện tình cảm vì trước kia, cô chỉ có duy nhất hai mối tình. Vy cũng thuộc dạng khả ái nhưng vì quá mức ôn nhu nên thường rất nhạt nhoà trong mắt người khác. Hoàng thấy trước mắt là chú cừu non tơ, ngay lập tức liền giăng bẫy bắt cừu. Chú cừu ấy chính là Vy, và cô đã làm người yêu của Hoàng được vài tháng rồi.

Mọi chuyện sẽ diễn ra thật êm đẹp nếu Vy không gặp cô ấy vào buổi họp lớp của Hoàng.  Các bạn học cũ gặp nhau, vui mừng là lẽ phải, nhưng Vy lại bắt gặp một cô gái xinh xắn vô cùng thoải mái quàng vai Hoàng, bạn trai cô. Thấy Vy ngỡ ngàng, Hoàng có chút bối rối giải thích:

"Giới thiệu với em, đây là Uyên - đàn em khoá dưới của anh."

"Chào chị, chắc chị là bạn của anh Hoàng nhỉ? Em tên Uyên, giờ mới chập chững bước vào cổng trường Đại học thôi. Có gì thất lễ mong chị bỏ qua." Uyên hơi cười, làm lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng. Vy lướt qua một lượt phục trang trên người Uyên, cô đoán Uyên rất biết cách tút tát, chăm sóc sắc đẹp. Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa hiền hoà như vậy, sao Hoàng của cô có thể bỏ qua được nhỉ?

"Chào em, chị là Vy. Chắc anh Hoàng nhà chị chưa nói với em nhỉ, chị là bạn gái của anh ấy." Vy nhoẻn miệng cười, ngữ điệu sặc mùi cảnh cáo. Là 'nhà chị', nhà chị chứ không phải nhà ai khác. Uyên à, là do em khơi mào trước đấy! Chà, nếu Hoàng đã không động tới thì đây chắc chắn là thể loại 'em gái mưa' rồi. Dù gì cũng đã có người yêu, cô ghét nhất là loại con gái này.

"Em này!" Hoàng ngượng ngượng nhéo yêu má cô rồi quay sang hỏi Uyên, "Mà sao Uyên lại ở đây?"

"Dạ, vì lớp bọn em ăn liên hoan ở đây anh ạ. Nghe nói nhà hàng này thức ăn rất ngon, giá cả lại phải chăng nên em giới thiệu các bạn đến đây. Ai ngờ lại trùng hợp đến vậy!"
Nghe thanh âm có phần thay đổi của Uyên, Vy nghĩ khả năng suy đoán của mình lên tới 95% là chính xác. Nàng liên tục cười nói với Hoàng, đôi lúc 'vô tình' ôm anh. Tựa đang muốn nói với cô:'Hoàng là của tôi, chị nghĩ chị có thể cướp sao?'. Ánh mắt Uyên lâu lâu lại liếc sang phía Vy, chăm chú từng hành động của Vy. Thấy bản thân không đả động được gì đến Vy, nàng thầm tức giận. Chị ta cũng không phải dạng vừa!

Bạn bè của anh hình như biết rõ cô gái này, trò chuyện với nàng một cách tự nhiên và thoải mái. Chỉ có Vy là người ngại ngùng. Tại sao cô có cảm giác, Uyên không phải là người đơn giản nhỉ?

Uyên nói vài ba câu góp vui rồi nhanh chóng trở về bàn của mình. Vì có Vy ở đây nên các bạn của Hoàng không muốn giữ Uyên lại. Họ cũng tiên đoán rằng, chắc Vy sẽ là cô bạn gái thứ n sắp chia tay Hoàng. Bởi bất cứ cô nàng khi thấy Uyên và Hoàng có mối quan hệ mập mờ như vậy, cãi nhau liên miên, nên ai cũng chia tay với Hoàng dù vẫn còn tình cảm. Vy không phải là ngoại lệ.

Và thật bất ngờ sao, khi ra về, mọi người đều đã say khướt, chỉ còn Vy với Hoàng là tỉnh táo. Hoàng tưởng Vy sẽ nổi cạu lên và chất vấn anh giống những cô người yêu khác nhau nhưng hoá ra không phải. Cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Bởi Vy biết, hai người họ có thể chưa làm gì quá đáng. Mà nếu có, cô cũng chưa biết, đâu thể kết tội khó chưa có bằng chứng. Vì tính cách này mà Hoàng rất thích Vy, cô là một người rất biết giữ ý.

Hoàng vui vẻ đưa Vy về. Hai người tạm biệt nhau, quay về thế giới của riêng mình. Vy lẩn thẩn bước vào nhà. Tâm trạng cô hiện giờ có phần rối răm. Có sự xuất hiện của Uyên, liệu cô và Hoàng có thể ở bên nhau một cách bình yên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro