Chương 3: Đôi khi, anh muốn ở một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em và cô ấy, anh chọn ai?!"

Hoàng thoáng bối rối, một hồi lâu mới ngập ngừng cất tiếng.

"Em... em đang nói lung tung gì vậy?"

"Haha!!! Haha!!" Vy im lặng rồi cười to. Đáp án đã rõ... mọi thứ trước mắt cô là một tầng nước mắt, phai mờ thực tế tàn nhẫn, nhoè đi thứ tình cảm tan vỡ. Cô không ngừng cười, cho đến khi nước mắt tuôn rơi, nụ cười châm biến kia vẫn hiện hữu trên bờ môi đỏ mọng, "Câu trả lời, hẳn anh đã rõ. Cứ đến với người anh yêu đi, em sẽ không gặp anh nữa đâu."

Không ngoài dự đoán, Hoàng kinh hoàng khi nghe cô nói.

"Chúng ta chia tay đi!"

"Vy... Vy à, nghe anh nói này." Anh cố giữ bình tĩnh cho bản thân. Cô đã mất hết bình tĩnh, anh đâu thể để bản thân như vậy.

"Không! Anh không cần nói gì cả. Mau đi đi! Biến đi!" Vy nổi điên, đuổi anh ra khỏi phòng. Dùng gối, hay bất cứ thứ gì có thể cầm được đều ném về phía Hoàng. Bức tượng mà anh tặng cô ngày sinh nhật bị ném tới, sượt qua má phải của anh, vỡ tan trước bức tường lạnh lẽo.

"Sao anh cứ ngoan cố vậy hả?!" Cô cáu, nhanh chóng cầm lên ly rượu vang, hơi vươn tay. Hoàng tưởng cô ném ly rượu vào anh, theo phản xạ nghiêng người tránh. Nhưng không ngờ Vy lại đổ thẳng ly rượu xuống sàn, dòng nước tựa thác chảy thẳng xuống, loang lại trên sàn một vũng ướt át, "Cút đi! Mau cút đi cho khuất mắt tôi!"

Hoàng không còn đủ tĩnh tâm để ở lại, anh nhanh chóng rời đi. Vy ở trong phòng, tiếng cười pha lẫn nước mắt văng vẳng theo Hoàng. Hoàng không nổi nóng, mà căn bản anh không dám đối diện với cô. Vy như kẻ điên, điên vì tình, điên vì anh! Hiện tại, tâm trí anh không còn để ai khác ngoài Vy. Người anh yêu nhất bỗng chốc phát rồ, là do ai? Do anh!

Quay đầu xe, anh chẳng muốn đi đâu về đâu. Căn nhà trọ mà anh thuê với thằng bạn, giờ chắc nó cũng ngủ rồi, anh về lại làm phiền nó, mấy ngày hôm nay mải ôn bài có ngủ được tý gì đâu. Còn Uyên? Không, trong tình cảnh này, trường hợp xấu nhất chính là gặp Uyên. Cuối cùng, Hoàng quyết định phóng xe đi khắp phố xá. Bởi đôi khi, anh muốn ở một mình.

Đường phố ban đêm vắng lặng và yên tĩnh. Ánh đèn đường mập mờ, lâu lâu xuất hiện những tay đua cự phách. Tiếng rít ga vang lên, vọng qua từng ngôi nhà, len lỏi khắp phố phường, tựa như muốn xé rách màn đêm u sầu, lặng lẽ. Hoàng không có hứng thú với đua xe nên tìm một cửa hàng tiện lợi. Anh vào đó tìm đồ lót dạ và nơi nghỉ chân.

Bình thường, Vy luôn là người nấu cho anh ăn. Tay nghề của cô rất tuyệt, món thịt kho trứng cút gia truyền luôn in đậm trong anh. Hoàng vẫn nhớ mỗi khi về sớm, anh đều vào bếp phụ cô làm đồ ăn. Căn bếp không lúc nào là ngớt tiếng cười. Gia đình Vy cũng thuộc dạng khá giả nhưng vì thích tự lập nên cô đã dọn ra ở riêng. Đó là lý do tại sao mà rất ít khi Hoàng được gặp ba mẹ Vy, dù chỉ một lần.

Hoàng trầm ngâm, tay anh vẫn bao bọc cốc cà phê còn đọng lại chút hơi ấm. Lẻ loi trong không gian, lạc lối trong tâm trí. Anh cứ thế im lặng, xung quanh tiếng cười đùa của các sinh viên học muộn. Họ cười nói, đàn ca và bày ra những trò vui nhằm giải tỏa phiền hà sau một ngày nặng nề. Có vài cặp đôi nắm tay nhau, cô bạn gái mệt nhoài tựa vào vai bạn trai mà ngủ say, chàng trai thì ra hiệu để cho bạn gái ngon giấc. Tầm mắt anh chuyển về phía họ, lẽ ra giờ anh đang hạnh phúc bên người mình yêu nhưng chỉ vì sự lưỡng lự ngớ ngẩn mà cả hai như người xa lạ. Hoàng tự trách, anh bực bội vì bản thân. Sao anh không trả lời cô sớm hơn? Sao anh không thẳng thắn nói cô luôn là người quan trọng nhất? Tại sao?! Tại sao cơ chứ?!

Hoàng gục mặt xuống bàn, anh hối hận, vô cùng hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro