Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Unknown.

" Tôi và cậu là bạn thân...
Không...Trên cả bạn bè...Đó là một mối quan hệ mập mờ...
Chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ...
Nên...Có những bí mật...Chỉ hai ta mới biết... »

Vì một số lí do, chúng ta dường như phải chuyển nhà liên tục, việc này trở nên quá đỗi quen thuộc...Mà cũng do đó, chúng ta không có bạn bè, cậu và tôi, chỉ có thể dựa dẫm lẫn nhau. Nhưng tôi lại thích thế...Bởi vì cậu chỉ thuộc về mình tôi mà thôi.

« Phập »
Máu nhuộm đỏ một mảnh đen u buồn.
Màu đỏ thẫm của cái chết.
Tiếng hét đau đớn vang lên thảm thương để rồi bị nhấn chìm trong vô vọng.
Lưỡi dao sắc nuốt chửng sự sống mỏng manh...
Tan biến.
.
.
Cậu chăm chú vào bản tin thời sự trên TV.

« Lại thêm một nạn nhân, số người chết đã đạt tới 20 »
Tôi liếc thoáng qua dòng chữ nhập nhòe trên chiếc TV sờn màu, phải nói căn hộ mới này không làm tôi hài lòng tí nào, từ trần nhà ẩm ướt như sắp sập đến cái mùi tanh tưởi lâu lâu xộc vào mũi tôi, thật may mắn là chúng tôi không phải ở đây lâu.

_ Lại nữa sao... - Tôi nhấp một ngụm sữa nóng.

_...

_ Sao thế... ? - Tiến lại gần cậu, người đang tỏ ra vô cùng sợ sệt.

_ Dường...Dường như hắn đang truy đuổi chúng ta...Không ! Chắc chắn là hắn đang theo dõi chúng ta mà...- Cậu hoảng loạn, tay ôm lấy đầu mà khóc nấc lên.

Tôi mím môi, tay ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm những câu an ủi mà tôi vẫn thường làm.

Hắn ta luôn ở đây, luôn ở bên chúng tôi...Kẻ sát nhân điên cuồng. Dù chúng tôi có tới đâu, hắn đều xuất hiện ở đó. Nhiều lần, dù có trốn khắp nơi, cũng không thể thoát khỏi sự cuồng loạn tàn bạo của hắn...Tôi biết, rồi ngày đó sẽ đến, chúng tôi không thể né tránh mãi. Ngày đó rồi sẽ đến sớm thôi...
.
.
Hôm sau, cảnh sát tới nhà chúng tôi để lấy lời khai về tên sát nhân hàng loạt dạo gần đây liên tục gây ra những vụ án mạng khiến cả nước lo sợ, Nhà nước gắt gao điều tra.

Nạn nhân thứ 20 bị giết trong khu phố chúng tôi đang ở vào ban đêm, hung khí là con dao sắt nhỏ đã đâm liên tục 31 phát vào tim, mắt, cổ họng và tai nạn nhân một cách tàn bạo, như những vụ án trước. Vì vậy, cục điều tra đã tiến hành lấy lời khai của tất cả người dân sống trong khu lân cận, cũng là nơi ở của nạn nhân. Việc này kéo dài hơn cả tháng, mỗi ngày chúng tôi đều phải ra vào đồn, trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn đến tận chiều tối.

Tôi mệt mỏi, và cậu ấy cũng không hơn, luôn chìm ngập trong nỗi bất an và lo sợ. Da cậu nhợt nhạt, môi khô, mắt thầm quần, tóc dài xơ xác, không còn cái vẻ lạc quan, vui tươi như trước nữa. Đúng là, chúng tôi đã đến giới hạn, không thể chịu đựng việc này lâu hơn nữa.
.
.
Tỉnh giấc trong từng hơi thở hổn hển, ban đêm tĩnh lặng đến đáng sợ làm tôi bất an. Nhìn vào nửa giường kế bên mình, cậu đã biến mất, cánh cửa vẫn còn mở, gió lạnh từng hơi xông vào làm tôi hốt hoảng. Vội vã choàng chiếc áo khoác đen lên mình, đôi chân tôi vô thức mà chạy như bay, như một linh hồn lạc lõng giữa màn đêm vô vọng.

Nhìn thấy những vệt máu trong con hẻm nhỏ, tôi càng hấp tấp, quên cả trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực vì lo sợ và mệt mỏi, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi.

Cuối con hẻm cụt, bóng một cô gái nằm trên mặt đất, tư thế vặn vẹo như đau đớn, im thin thít. Tôi tiến lại gần, vén những sợi tóc khô, khuôn mặt hoảng sợ tột độ với đôi mắt trợn trừng dần hiện lên, tôi nhận ra... đây là cô gái hàng xóm tốt bụng vẫn hay tặng chúng tôi món thịt hầm cô ta làm, điều này khiến lồng ngực tôi thót lên rồi dần trở lại nhịp ban đầu. Cô ta vẫn còn sống, hơi thở có chút khó khăn và yếu ớt nhưng là cô ta vẫn còn sống.

Tôi nhìn cô ta hồi lâu. Nghẹn ngào. Bứt rứt. Hoang mang.

_ Xin lỗi...Và cảm ơn vì đã chiếu cố chúng tôi...

Con dao trong áo khoác tôi lóe sáng dưới ánh đèn đường mập mờ.

1 nhát...2 nhát...3 nhát...
Ngón tay cô ta co giật, miệng cố hét lên nhưng vô lực.

15 nhát...18 nhát...
Vài giọt nước mắt lăn dài trên má cô ta...

29 nhát...30 nhát...31 nhát...
Trái tim vừa đập mạnh trong lồng ngực cô ta đã say ngủ.

Tôi đứng dậy, bỏ lại cái xác vô hồn, lạnh lùng bước đi không màng đến những vệt máu tung tóe trên cơ thể. Việc này đối với tôi cũng đã thực quen thuộc...Bởi vì tôi chính là tên sát nhân hàng loạt man rợ đang bị truy nã toàn Châu Á.

Lướt qua nhiều con hẻm, cuối cùng, tôi cũng bắt gặp hình bóng quen thuộc của cậu mập mờ đứng đó, đôi tay ướt đẫm máu tanh, từng giọt cứ nhỏ xuống đều đều.

Ôm lấy cậu, đôi mắt hung tợn của cậu nhìn tôi, đôi mắt của một con dã thú sẵn sàng nuốt trọn bất cứ con mồi nào của cậu dần khép lại, cậu thiếp đi trong vòng tay tôi.

Tôi vỗ về cậu...Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...Cậu sẽ quên hết tất cả vào ngày hôm sau...Hãy xem như việc này chưa từng tồn tại, con ác quỷ bên trong cậu đã ngủ say rồi...Những kẻ nó tấn công, cứ để tôi xử lí...Những tội lỗi nó gây ra...Hãy để tôi gánh lấy...

Đa nhân cách, một chứng bệnh hiếm thấy, và trường hợp của cậu dường như là không có. Khi nhân cách tàn bạo bên trong cậu trỗi dậy, con người tốt bụng của cậu sẽ chìm vào giấc ngủ, trong vô thức, cậu sẽ giết người, giết bất cứ ai cậu thấy. Tôi đã phát hiện ra điều đó từ nhiều năm trước, và chính tôi đã lựa chọn sẽ gánh chịu tất cả thay cậu, bởi vì tôi không muốn cậu bị giam lỏng trong phòng thí nghiệm kinh khủng đó, trong buồng giam của viện tâm thần lạnh lẽo đó...

Tôi là sát nhân hàng loạt...Tôi giết những kẻ cậu sẽ giết...Đó là bí mật của cậu, mà chỉ có tôi mới biết, Thượng Đế có thể biết, Chúa cũng có thể biết, nhưng ngoài ra, không còn ai ngoài tôi, kể cả chính cậu biết cả. Tôi biết, rồi sẽ có ngày tôi sẽ ngồi trên chiếc xe cảnh sát, lặng lẽ nhìn cậu qua kính xe, cuối cùng kết thúc cuộc đời bên trong song sắt, hoặc trên pháp trường...

Nhưng...Bí mật của cậu...Của chúng ta...Vĩnh viễn sẽ chìm trong bóng tối, sẽ phai dần theo thời gian, không bao giờ được đưa ra ánh sáng...Tôi chắc chắn như thế, vậy nên cứ yên tâm mà sống, cậu sẽ ổn thôi...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro