Trong sách giáo khoa không có dạy a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong sách giáo khoa không có dạy a !

Ta không biết trong lịch sử, đã từng có cái Thích Khách nào bi kịch như ta hay chưa.

Nửa đêm lẻn vào phòng đối tượng, lại thấy nàng ta một tay ôm ngực, một tay luồn vào giữa hai đùi, ngón tay nhiệt tình hoạt động, hơn nữa... miệng lại không ngừng rên rỉ tên của ta.... Cái gì mà mạnh nữa lên, nhanh nữa lên, sâu nữa vào, chỗ đó đó.... Chỗ đó là chỗ nào chứ hả, mà khoan, cái đó không phải chính đề, này này này, sao lại gọi tên của ta, chúng ta là cùng giới tính a..

Ta tự nhận mình là thích khách không tệ, nhưng tình huống cực phẩm như này... trong sách giáo khoa không có dạy phải làm sao nha, lúc nào về núi phải hỏi lại sư phụ mới được... Ta không biết tiếp theo phải làm gì, trố mắt nhìn nàng ta không ngừng ưỡn ẹo trên giường, lại phát hiện bản thân tim đập chân run, mặt nóng dần đều, miệng không ngờ chảy nước miếng từ lúc nào cũng không hay...

Làm thích khách kỵ nhất là tâm lý không ổn định, ta đành rút lui, trở về báo nhiệm vụ thất bại. Hoàng Hậu không vui hỏi, nàng ta chỉ là một tiểu cô nương, như thế nào không xử lý được. Ta chỉ đành nói, bên cạnh nàng ta có cao thủ tọa trấn, chiêu thức vô cùng cổ quái, ta không đỡ được... Cũng không phải là nói dối a, ta thực sự không đỡ được...

Hoàng hậu gật gật đầu, nói nàng ta dù sao cũng là con gái tư sinh của Hoàng Thương, bên cạnh có bố trí cao thủ cũng là điều dễ hiểu, liền bảo ta tạm thời đừng tới tìm nàng ta nữa, tránh cho bị cao thủ nọ nhận ra.

Nhưng mà, ta không tới tìm nàng, nàng cũng tới tìm ta, còn đến trước mặt hoàng hậu, nói cảm thấy đối với ta có hứng thú, muốn xin hoàng hậu ban ta cho nàng để làm người bầu bạn. Hoàng Hậu sợ hết hồn, đoán già đoán non, nghi ngờ nàng ta phát hiện ra ý đồ ám sát, không thể trực tiếp xuống tay với bà ta, nên mới chuyển mục tiêu sang ta, giết gà dọa khỉ.

Hoàng hậu liền làm ra bộ mặt chính khí lẫm liệt, vỗ vỗ vai ta nói, Tiểu Thích à, mấy năm qua đi theo ta khổ cực cho ngươi, Tiểu Công Chúa hứng thú với ngươi như vậy, hẳn sẽ đối với ngươi rất tốt...

Tốt ? Tốt cái mả cha nhà bà, rõ ràng là đem ta đi bán, đã thế còn bán cho hàng thịt. Mặc dù tất cả đều là hiểu lầm, mạng ta tự nhiên nàng không cần, nhưng đậu hủ trên người ta khẳng định sẽ bị nàng ăn sạch nha, huhuhu, đậu hủ tươi hai mươi mốt năm của ta...

Ta vừa đem mười tám đời tổ tông nhà hoàng hậu ra chào hỏi qua một lần vừa theo tiểu công chúa về, trái với suy nghĩ của ta, cái đứa biến thái này vừa về tới sẽ lập tức đóng cửa đè ta ra vùi hoa dập liễu, nhưng không, nàng ta cái gì cũng không làm, chỉ nói với ta bình thường đi theo nàng ta là được.

Từ sự cố lần trước, tâm tư thiếu nữ trong sáng thánh thiện của ta đã bị nàng nhúng chàm. Bây giờ hàng ngày nhìn thấy nàng ta, trong lòng không khỏi có chút chút ý nghĩ không đứng đắn. Nàng ta ở trong nhà lúc nào cũng vận có mỗi một lớp áo mỏng dính, nhìn kỹ liền còn có thể thấy màu da mập mờ ở bên trong, đã thế lại còn không quấn ngực, đi qua đi lại, hai trái dưa hấu liền thay nhau nẩy nẩy... Lại còn ngày nào cũng bắt ta tắm chung, ngủ chung.... Cái này cũng hành hạ người ta quá đi....

Ta không khỏi thầm đoán, có khi nào nàng ta đang quyến rũ ta, muốn ta ra tay trước ? Hừ, nghĩ ta là ai vậy chứ, đã muốn câu dẫn ta, vậy để ta cho ngươi biết cái gì gọi là dân chuyên nghiệp, ta dù sao cũng là thích khách a, cái trò này thì trong sách giáo khoa có dạy ! Ta đã đọc qua không biết bao nhiêu lần, chúng ta cùng chơi, ai ra tay trước người đó thua.

Ta khỏa thân ngồi trên giường, kéo chăn chỉ vừa đủ che những chỗ quan trọng, nhẹ nhàng nâng 1 chân lên, 1 tay chậm rãi mơn trớn cặp đùi trắng, chớp chớp mắt nhìn nàng ta, không phản ứng. Ta đổi tư thế, lại chớp chớp chớp mắt, vẫn không phản ứng. Ta lại đổi tư thế, lại lại chớp chớp chớp chớp chớp mắt...

Chỉ thấy nàng ta híp mắt lại nhìn ta như nhìn đứa bại não "Ngươi muốn đi tắm thì ra nhà tắm, trèo lên giường õng ẹo làm gì, đau mắt sao, thức khuya cho lắm vào..."

Ta lúc này chỉ muốn hét vào mặt nàng ta, con hàng này, đêm đó bà thấy hết rồi, còn giả bộ ngây thơ trong sáng cái rắm, đậu hủ của bà đã sẵn sàng rồi, muốn ăn thì tới ăn đại đi...ahhhh....

...........

Sống chung một năm, chuyện gì cũng không xảy ra, đậu hủ của ta vẫn tươi mới như cũ, chỉ là chúng ta yên bình, bên ngoài lại không yên bình như vậy. Hoàng hậu cấu kết với đại thừa tướng, đem đại quân bao vây hoàng thành, mưu đồ lật đổ hoàng đế. Trong cung loạn thành một đoàn, chỗ của bọn ta dĩ nhiên sẽ không được yên, ta mang theo nàng trốn đông tránh tây, thế nào lại trốn đến chỗ Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng là minh quân, có rất nhiều cao thủ nguyện ý đi theo bảo vệ ông ta, tạm thời chưa có nguy hiểm. Nhưng là, từ chỗ chúng ta có thể thấy một tên hộ vệ có hành động không bình thường, từ từ tiến tới sau lưng Hoàng Thượng.

Tiểu Công Chúa thấy vậy liền vừa lao ra vừa hét to cảnh tỉnh, ta thở dài, vũng bùn này không thể không đạp rồi, sống chung một năm, ta cảm thấy Tiểu Công Chúa cũng không có bao nhiêu tình cảm với Hoàng Thượng, nhưng rốt cuộc, vẫn là cha con a.

Ta xoay tay phóng ra phi tiễn, nhanh chóng hạ gục tên hộ vệ kia. Hoàng hậu nhìn thấy ta liền hét to

"Tiểu Thích, mau giết Hoàng Thượng, muốn gì ta cũng đều cho ngươi"

Ài chà, con hàng này đem ta đi bán, một cái chớp mắt cũng không có, bây giờ còn muốn ra lệnh cho ta, ta nhún vai chỉ chỉ Tiểu Công Chúa

"Ta bây giờ là người của nàng"

Tiểu Công Chúa nhìn ta thật sâu, cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đến đứng bên cạnh ta. Chiến đấu tiếp theo diễn ra rất thảm liệt, bọn họ quyết tâm giết cho được Hoàng Thượng, mấy trăm người ùa lên đánh loạn thành một đoàn.

Bản thân ta là thích khách, chiến đấu trực diện cũng không phải sở trường, bất quá thân thủ của ta không tệ, vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân. Chỉ là bên cạnh còn có Tiểu Công Chúa, nàng rất nhanh bị người ta nhắm tới, một kiếm đâm thẳng về phía nàng, ta lúc này vừa vung tay hết đà, đã không kịp hồi chiêu ứng cứu, chỉ có thể đưa thân ra đỡ.

Xoạt. Lưng ta đau nhói. Xoạt, Xoạt, Xoạt, Xoạt, mẹ nó, một đứa đâm là đủ chết rồi, đám ăn hôi này còn đâm bồi thêm mấy kiếm làm gì, đang đánh nhau cũng rảnh như vậy ? Bà nhớ kỹ 5 đứa bọn bây rồi, tối nay bà hiện hồn về hù chết cả lũ.......

...................

Ta mở mắt, nhìn thấy thấy Tiểu Công Chúa đang nhìn ta, liền hỏi nàng, ngươi cũng bị xiên chết rồi ? Tổng cộng bị xiên mấy nhát, ta với ngươi so xem trên người ai nhiều lỗ hơn ? Chỉ thấy nàng lắc lắc đầu, bảo rằng chúng ta đều chưa chết, đại tướng quân cuối cùng chạy về kịp, đã dẹp tan phản quân.

...................

Ta nằm dưỡng thương cả tháng, đều là Tiểu Công Chúa tự mình chăm sóc ta. Có lần ta tỉnh dậy, phát hiện nàng ta đang chăm chú nhìn mình, ta không nhịn được hỏi

"Ngươi thích ta ?"

"Ừm"

"Từ bao giờ ?"

"Rất lâu về trước"

"Trước đây ta đã từng gặp ngươi ?"

"Có lẽ ngươi không nhớ, mấy năm trước lúc ta và mẹ còn lưu lạc bên ngoài, ngươi từng cứu ta khỏi sơn tặc"

"Quả thật không nhớ"

"Còn ngươi, thích ta không ?"

"Đỡ dùm ngươi mấy kiếm, còn có thể không thích ?"

"Từ bao giờ ?"

"Ừm... có lẽ từ lúc thấy ngươi ở trong phòng vừa rên rỉ vừa gọi tên ta"

Thương thế đã sắp khỏi, lại bị nàng đánh cho nằm thêm một tháng.... Ài....


.Hết

Tịnh Trà Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro