Chàng trai năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm ấy họ mười bảy tuổi.

 Hoa và Hương thành công thi đỗ vào trường sư phạm. Khi nhập học, hai cô mới nhận ra là đã không tính đến nhược điểm lớn nhất của ngành này: ở đây chỉ toàn con gái, hiếm hoi lắm mới có con trai. Hương vốn tự tin, nói kiểu gì cũng tóm được một chàng trong năm đầu để biết hôn nó như thế nào. Còn Hoa thì im lặng, vì cô biết nhan sắc của mình chỉ vào hàng trung bình, học lực cũng vào hạng trung bình. Cô lấy gì để nổi trội trong một rừng thanh nữ ở trường sư phạm?

 Họ cũng chẳng phải chờ lâu. Soái ca xuất hiện. Anh học lớp Toán, nổi tiếng vì đẹp trai và thông minh. Nhà anh thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng bố anh là giảng viên ở trường đại học, vì thế nên cũng được coi là thuộc về giới trâm anh ở thành phố này.

 Hoa là người đầu tiên phát hiện ra anh. Cô bắt đầu chia sẻ tin tức với Hương về soái ca lớp bên:" Ôi, hôm nay anh ấy vào lớp sau cùng. Anh ấy nhìn tớ một cái mà tớ chết đứng. Sao con trai mà mắt đẹp đến thế!"

 Nghe đi nghe lại, cuối cùng Hương nổi tính tò mò phải tìm soái ca xem trông như thế nào. Nhìn một lần đâm nghiện. Giờ đây không chỉ một, mà cả hai cô cùng say sưa theo dõi nhất cử nhất động của anh. Anh làm gì, đi đâu, đứng nghiêng nghiêng bên văn phòng khoa Tự nhiên nói chuyện với ai, nói chuyện trong bao lâu...

 Hương có đầy tự tin, nên cô quyết định tìm lý do để làm quen với anh. Điều này không khó, vì cô có thể đem một bức thư ất ơ để hỏi anh là người nhận có phải ở lớp anh không. Lần sau thì cô xung phong mang sách từ văn phòng xuống lớp anh. Lần nữa thì cao thủ hơn, tham gia vào đội văn nghệ của trường để đi tập hát cùng anh. Càng ngày Hương càng gần anh, thì càng ngày Hoa càng khép kín. Rồi tới một ngày, câu chuyện về những buổi gặp mặt chung của hai người trở nên không thể chịu nổi đối với Hoa, cô tránh gặp Hương. Lần đầu tiên tình bạn giữa hai cô gái vốn thân nhau từ hồi trung học bị sứt mẻ.

 Hương quá bận bịu với việc cưa cẩm soái ca mà nhớ Hoa. Cô gặp anh nhiều lần trong tuần. Mỗi lần gặp anh đều dịu dàng, mỉm cười với cô, mắt đen rợp. Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi mà anh vẫn chưa có hành động gì. Anh không hẹn cô đi chơi riêng. Và anh vẫn mỉm cười duyên dáng với những người khác.

 Một ngày cô không kìm nổi nên hỏi anh: "Em thích uống cà phê lắm. Anh có đi với em không?"

 Anh đáp: " Để anh gọi bọn bạn."

- "Không, đi hai người thôi. Anh có đi được không?"

  Phim ngôn tình đứt phựt. Cô nhận lời từ chối đầu tiên trong đời.

 Cú sốc khiến cô gái háo thắng bị tổn thương chạy tới Hoa để tìm sự an ủi. Con trai mà làm gì, hôn mà làm gì, bạn bè muôn năm! Thế là hai cô gái lại dính chặt với nhau như sam. Họ quên bẵng chàng trai đã khiến tình bạn keo sơn của họ nhạt đi. Rồi bài vở, bạn bè cuốn họ đi hết thời sinh viên.


 Ba mươi năm sau, họ đi hội trường nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường. Hương lúc này đã ra dáng mệnh phụ, có nhà có đất ở trung du, vi vu về họp lớp bằng xe nhà. Hoa ở lại thành phố, vừa li dị và trở lại là phụ nữ độc thân. Giờ cô sống lặng lẽ, lấy công việc làm vui. Lâu không gặp nên họ vẫn dính chặt với nhau như trước kia, nói không hết chuyện.

 Đang mặn chuyện bỗng Hoa len lén kéo tay Hương: "Có nhìn thấy không? Nam thần thanh xuân phía bên trái kìa."

 Đâu? Nam thần thanh xuân ở đâu? Phía bên trái là một ông trung niên có nước da tai tái, môi mỏng mím chặt khắc nghiệt đang lớn giọng chê bai chương trình cải cách sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Soái ca giờ đã trở thành một ông già bất đắc chí, sẵn sàng chỉ trích bất cứ cái gì, bất cứ ai vì bức xúc với công việc nhà giáo chật vật đi không nổi, ở không xong.

 Bỗng nhiên những thất vọng, những giọt nước mắt hồi mười bảy tuổi trở thành vô nghĩa. Chàng trai năm ấy khiến hai cô cùng theo đuổi biến mất như sương mù buổi sớm. Hương cùng Hoa rón rén đi ra bằng cửa sau, trong lòng thầm xuýt xoa "May quá!..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro