Tình lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hồi còn là sinh viên năm cuối, cô đã bị từ chối một lần. Lần thất tình đó đã thay đổi cô rất nhiều.

 Cậu học cùng khoa với cô. Trường đại học khá lớn, và học theo bộ môn chứ không cố định chỉ trong một lớp. Tùy theo môn học mà số lượng sinh viên có thể nhiều hay ít, và số người mình gặp thường xuyên hay không. Thực ra cô không để ý đến cậu lắm, cho đến khi cậu để ý đến cô.

 Đó là một buổi học khi đầu óc cô bị sao nhãng. Đối với cô, chuyện này là thường. Đôi khi, đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó, thế là trí óc cô đi theo nó và không để ý đến hiện thực xung quanh. Cô nhớ là đang nhìn vào bàn tay cậu trai phía bàn đối diện, rồi suy nghĩ đi xa hơn. Cuối cùng, cô bị kéo về hiện thực do cậu và bạn đang cười đùa về chuyện gì đó đến nỗi giáo viên phải nhắc nhở.

 Buổi học sau cậu trai đó giả vờ vô tình gặp cô trên đường đến lớp, rồi cậu chuyển bàn sang ngồi cạnh cô. Cậu có mái tóc gợn sóng, mắt nâu sẫm dưới hàng mi rậm và cặp mày đẹp như vẽ. Khi yên lặng, cậu đẹp lặng lẽ như một bức tranh. Nụ cười của cậu có chút buồn bã, điều cô để ý nhưng cố không nghĩ nhiều về nó. Cậu không cao một mét tám như trong truyện ngôn tình. Họ là một cặp có chiều cao tương xứng. Đôi khi, họ thu hút ánh mắt của những người có tuổi xung quanh. Có lẽ những người đó nhìn hai người và hoài mộng về thời trẻ của họ.

 Chuyện cậu theo đuổi cô có chút non nớt, có chút xúc động như một mối tình thời trung học. Cả hai lúc đó đã qua tuổi đó lâu rồi. Nhưng mà vẫn cảm động. Có phải là khi phải lòng ai đó, chúng ta đều làm những điều ngu ngốc, mạo hiểm, ngọt ngào? Có lẽ mối tình nào cũng bắt đầu như thế: ngọt ngào, khờ dại, tiến đến say đắm, rồi nhớ nhung.

 Cô khi đó mù mờ, không rõ tình cảm thực sự của mình, nhưng cảm thấy vui vẻ và yên bình bên cạnh cậu. Một kiểu yên bình có thể giở sách ra đọc và cảm thấy thật tuyệt vời bên ai đó. Cô tự lừa dối mình rằng họ là bạn tốt của nhau. Đôi khi, cô cảm thấy buồn và lo vì không biết mình đang làm gì, đang đi đâu.

 Mùa xuân. Đất trời chuyển mình hừng hực. Không khí tràn ngập mùi hương và sắc màu. Hoa mai, hoa mận nở trắng bên vệ đường và trong công viên. Những con chim câu gù âu yếm với bạn tình trên mái ngói. Đám sinh viên đã thay áo khoác mùa đông to sụ sang áo mỏng mùa xuân. Lũ con gái má đỏ hồng, áo trắng áo hồng ríu rít ở sân trường. Người ta không còn phải co đầu rụt cổ đút tay trong túi áo. Trong sân trường đã thấy lác đác vài cặp đôi nắm tay nhau đi dạo.

 Đó là lúc họ hẹn hò, dưới danh nghĩa đi ăn trưa cùng nhau. Vì buổi hẹn này mà cậu mua quần áo mới. Trong bữa ăn, cô mỉm cười ngây ngô vì hạnh phúc. Cậu hỏi cô vì sao mỉm cười. Cô trả lời là vì cảm thấy như trong mơ việc họ đi ăn cùng nhau. Nghe thì chẳng ăn nhập đâu vào đâu, nhưng cậu không ngạc nhiên, cũng không hỏi lại. Bởi vì họ hiểu. Bởi vì họ đang ở bên nhau, trong lần hẹn hò đầu tiên.


 Lần hẹn hò đầu tiên trở thành lần hẹn hò cuối cùng. Vì cậu quyết định bỏ cuộc. Vì kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần. Vì thi xong thì họ sẽ chia tay, mỗi người một phương. Cô lúc đó đã đi qua nửa đường đến với cậu, còn cậu thì đột ngột cắt cầu. Cô như một con diều đứt dây. Nhưng cô không trách cậu và chấp nhận quyết định của cậu.

 Còn cậu thì đau khổ nhưng cố giấu. Cậu đau khổ khi cô cố làm ra vẻ bình thường. Cậu là người cắt đứt nhưng lại có vẻ đau khổ hơn vì sự cắt đứt đó. Khi cô cười, cậu không kìm được tiếng than ảo não. Khi cô giận, cậu tránh đi nhanh hơn thỏ. Gặp nhau khi đi thi, cậu không giấu nổi sự hồi hộp. Còn cô thì nhìn cậu và nói: "Bình tĩnh lại đi!".

 Một lần họ gặp nhau trong phòng máy tính vắng vẻ giữa mùa thi. Cô đến để in tài liệu, bất chợt gặp cậu. Cậu quyết định rời đi ngay sau đó. Khi cậu rời đi, họ nói lời tạm biệt. Có lẽ sự cố giấu của cô cũng không qua khỏi mắt cậu, vì khi chỉ có riêng hai người cô biểu lộ mình rõ ràng hơn. Cậu nói rằng họ cần phải nói chuyện. Chuyện gì thì cả hai đều biết. Rồi cậu nhìn vào mắt cô, đưa tay đặt lên vai cô, người khẽ nghiêng lại... Cô khi đó linh cảm điều gì hệ trọng đang xảy ra, nhưng bản năng tự vệ khiến cô giữ khoảng cách với cậu. Điều cô nhận thức rõ là người này đã từ chối mình, và mình phải dừng lại.

 Họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Rồi cô nhận ra cô có tình cảm với cậu. Nhận ra khi đã muộn, khi chỉ còn hồi ức, rồi hồi ức này cũng phai nhạt dần theo tháng năm. Nhiều năm sau nhớ lại, cô nhận ra đó là một tình yêu thực sự, dù ngắn ngủi. Tình yêu ấy khiến cô nhận ra trên đời này, không phải mình muốn gì là được. Trong tình yêu, thậm chí khi cả hai có tình cảm với nhau, nhưng hoàn cảnh không cho phép, thời điểm không cho phép, gia đình bạn bè không cho phép, tình yêu ấy vẫn không có kết quả. Vì chúng ta sống trong môi trường với những ràng buộc xã hội, chúng ta không thể có tự do tuyệt đối.

 Chuyện tình không như ý này đã tạo tiền đề cho những lần sau. Khi có ai đó thích mình mà có nhiều yếu tố bất lợi, báo trước là sẽ không có kết quả tốt đẹp, cô lại nhớ đến chuyện của mình với cậu. Nhớ cảm giác hụt hẫng đau đớn khi bị cậu từ chối. Nhớ mình đã khóc mỗi lần nhớ tới cậu. Nhớ đã tự dối lừa mình bao nhiêu lần rằng cậu không đáng để cô nhớ, mối tình đó không đáng để cô đau khổ vì nó. Và vì thế, cô tránh xa những mối quan hệ ẩn chứa rắc rối. Điều này đã bảo vệ cô đi nốt quãng đời thanh xuân còn lại. Cô có một cuộc sống an bình với chồng con, gia đình. Không có ai làm cô chao đảo, hay phải lòng đến nỗi thay đổi cuộc sống bình an vì người đó.

 Nhưng cô vẫn khóc mỗi khi nhớ về cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro