Bff của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vũ Gia Khánh, học lực bình thường, chẳng có gì nổi bật . Tôi 16tuổi, học lớp 10 nhưng điều đặc biệt nhất là tôi có một đứa bạn thân là con trai.

 Người ta thường nói giữa trai và gái không có tình bạn. Nhưng tôi lại khác ,bạn thân của tôi của một thằng con trai. Hắn và tôi học cùng lớp và là bạn thuở nhỏ. Tôi với hắn thân nhau lắm, như hình với bóng. Có thằng bạn thân là con trai sướng lắm ấy. Khi mình buồn hay thất tình, hắn sẵn sàng ngồi nghe mình tâm sự, kể xấu đứa này, đứa khác. Khi tôi cần, hắn luôn là người đứng ra bảo vệ. Nhưng chẳng hiểu sao gần đây tim tôi lại đập thình thịch mỗi khi cạnh hắn. Chắc tôi bị bệnh tim rồi.

Vào một ngày buổi sáng yên bình, khi những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cửa sổ một căn phòng nhỏ:

-"Á chết dở" Tôi hét lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, 6:30 rồi, sắp muộn rồi. Tôi vội vàng VSCN rồi chạy xuống lầu.

-"Ăn sáng đi Khánh"Mẹ tôi nói vọng từ phòng bếp ra.

-"Thôi mẹ ơi." Ngày nào cũng thế tôi đều dậy muộn nên tôi không thèm ăn sáng mà chạy vội ra khỏi nhà luôn.

Tôi vội vàng chạy thật nhanh qua mấy khu nhà rồi dừng lại trước một căn hộ lớn.

-"Dậy đi thằng cờ hó kia, sắp muộn học rồi kìa." Tôi đập cửa rầm rầm mà chẳng thấy ai ra mở cửa.
-"Thích trêu bà à ?" Tôi tức giận đạp cửa cái rầm làm gãy luôn cánh cửa. Tôi chạy vội vàng lên lầu rồi lao vào phòng một thằng con trai.

-"Dậy mau cho tao." Tôi hét lên rồi một thằng con trai đầu xù tóc rối bước ra khỏi phòng.

-"Mày làm gì mà ầm ĩ lên vậy Khánh, để yên cho tao ngủ." Hắn mơ mơ màng màng nói. Biết ai không? Hắn là thằng Bff khốn nạn của tôi đấy.

Hắn là Phạm Khánh Quốc, một thằng cũng khá đẹp được yêu mến trong trường, học sinh giỏi có tiếng. Hắn được thầy cô yêu chiều, là con cưng của thầy cô. Không hiểu sao cái bản mặt gà vịt của hắn lại được nhiều gái theo nữa.

-"Mày rảnh đời quá ha ,6:30 rồi kìa." Tôi lôi nó ra VSCN (xin các bác đừng nghĩ bậy)

Lúc này hắn mới chợt tỉnh.

-"6:30 rồi á? Nhanh nhanh lên" Hắn chải đầu chải tóc gọn gàng, rồi kéo tay đi. Tôi bất ngờ đến nỗi chẳng hiểu hắn hay tôi là người muộn nữa.

Những tia nắng ấm áp rọi xuống con đường tôi và hắn đi học. Mái tóc đen mượt của hắn lấp la lấp lánh. Nhưng mà hắn cứ chạy thế này thì có khi tim tôi rụng mất.

-"Bác cho cháu hai ly trà sữa"Hắn dừng lại tại một quán trà sữa rồi vội vàng mua hai ly. Hắn cũng như tôi, không bao giờ ăn sáng mà lúc nào cũng uống trà sữa thay.
-"Nè, uống đi." Hắn đưa cho tôi rồi lại vội tiếp.
---------------------------------------------------------------------
Đến trường:

Tôi thở hổn hển còn hắn thì không tốn một tí calo. Haizz, cuối cùng cũng ổn, khoan khoan, chưa ổn tí nào, đằng sau tôi và hắn có đám con gái chạy sau nữa .

-"Quốc ơi, I love you" Tụi nó vừa chạy sau vừa hôn gió chụt chụt, mắt hình trái tim, trên tay cầm cái biển ghi to tướng chữ " I love Quốc"

-"Chờ anh nhá, các babe" Hắn còn quay lại nháy mắt làm tình khiến tụi nó chảy máu mũi rồi. Hắn lại kéo tay tôi chạy vào lớp.

-"Mày."Tôi lườm hắn bằng ánh mắt chết người.

-"Sorry, sorry mày mà"

"Reng"Tiếng chuông vào lớp kêu lên. Tôi và hắn mỗi đứa về chỗ của mình.
----------------------------------------------------------------------------
Giờ ăn trưa: 

Tôi và hắn thường ăn trên tầng thượng, hôm nay cũng vậy. Ăn cơm trên tầng thượng thích lắm, những cơn gió mát mẻ thổi qua thật sảng khoái. Nhưng hôm nay thấy hắn hơi lạ lạ, cứ chốc chốc nhìn về phía tôi, khi tôi quay lại thì hắn ngoảnh mặt sang chỗ khác. Thấy thế, tôi liền huých tay hắn, châm chọc:

-"Tao biết tao đẹp rồi nhưng mày không cần nhìn nhiều thế đâu, tao ngại."

-"Hứ, ai thèm nhìn mày." Hắn bĩu môi, giương cái mặt chảnh chó ra rồi lại quay về nhìn hộp cơm đầy suy tư."Dạo này tao đang thích một người mày ạ."

"Phụt"Tôi phun miếng cơm đang ăn trong mồm ra. Nhận ra hành động của mình quá lố, tôi lấy khăn trong túi ra rồi lịch sự lau miệng. Không thể nén nổi tò mò, tôi hỏi:

-" Ai mày ?"

-"Bí mật" Hắn nháy mắt với tôi, cười thật tươi để lộ hàm răng trắng đều. Nụ cười duyên cùng với chiếc răng khểnh ra làm tim tôi suýt lỡ một nhịp.

-"Xứ, không thèm.Sao mày lại đi kể với tao?"
-"Sao nữa?Mày là BẠN THÂN tao mà."

Bạn Thân, chỉ cần hai chữ đó của mày cũng đủ tim tao tan nát. Chả lẽ, từ trước giờ, mày chỉ coi tao như một đứa bạn, mà đứa bạn đó chỉ thân hơn với những người bạn bình thường của mày.
-"Ồ, vậy à. Chúc mày hạnh phúc." Khó lắm tôi mới buông ra câu đó được. Tôi cười gượng gạo, một khuôn mặt giả dối"Thôi tao vào lớp đây."

Đóng cánh cửa lại, bỗng dưng thấy sống mũi cay cay, khóe mắt mờ mờ. Rồi tự dưng hai dòng lệ nóng hổi rơi xuống, sao tôi lại khóc? Tim tôi như thắt lại. Cảm giác gì thế này?
---------------------------------------
Đến khi vào lớp, tôi mới ngưng khóc. Mắt tôi đỏ, sưng húp lên. Tụi bạn thương xót, hỏi mới khóc à nhưng tôi chỉ đáp:

"Bụi bay vào mắt" Đương nhiên là cái lí do ấy bố đứa nào thèm tin rồi.

Cô giáo vào, đứa nào đứa nấy đều ổn định về chỗ. Trong giờ học, nhìn thì có vẻ là đang tập trung chăm chú nghe bảng nhưng thực ra đầu óc đang treo lủng lẳng ở nơi nào rồi. Tâm trí tôi không hiểu sao đầy hình ảnh của hắn thôi. Hình ảnh hắn cười, trêu trọc tôi hay ngồi tám cùng tôi đều được hiện rõ ra, tua chậm như một cuốn băng. Đang trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng cô gọi:

-"Em Khánh lên bảng làm bài này cho tôi."

Chết mợ, toán là môn tôi ngu nhất, công thức tùm lum. Tính tiền thì giỏi chứ tính công thức này công thức nọ, rồi x, y, rối loạn thần kinh hết.

Thôi, tôi cố gắng lên vậy. Tôi đang ở chiến trường, chiến trường đấy. Tôi đứng đơ ra một hồi lâu, rồi quay xuống dưới mong sẽ tìm được một vị cứu tinh. Kia rồi, vị cứu tinh kia rồi, thằng bff của tôi . Hắn khẽ nhắc tôi, tôi vội chép, rồi hắn làm khẩu hình miệng "Đúng rồi đấy mày."Tôi khẽ cười, có sao đâu? Dù hắn và tôi chỉ là bạn thân, dù hắn đã thích người khác, nhưng mà ít ra, tôi đã là một người bạn đặc biệt của hắn. Nhưng, trong thân tâm tôi, vẫn cảm thấy một chút buồn.

Ra về:
"Uây,uây đứng lại coi"

Tôi ngẩn ngơ , hắn gọi đằng sau ầm ĩ mà không để ý.

"Đi nhanh dữ vậy mày"Hắn thở hổn hển, nhanh cái con khỉ nhà mày ý .Tao đang đi thanh thản,có mày chậm thì có.

-"Giề?"Vẫn cái giọng lạnh lùng tôi gọi hắn.

-"Hôm nay, mày đợi tao muộn tí được không? Tao có việc."Hắn chắp tay, cầu xin. Ây, tổn thọ đấy nhé!

-"Có thì sao mà không thì sao?" Tôi khoanh hai tay trước mặt, bĩu môi :

-"Đi mà"

-"Thôi, thôi được rồi." Tôi bỏ hai tay ra, thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần cổng, tính nhắn tin cho mẹ là hôm nay về trễ, bỗng lục cặp mãi không thấy cái điện thoại đâu. Tôi sững người, chết rồi, để quên điện thoại ở lớp rồi.
Tôi lười nhác lết người lên lớp. Lớp tôi ở lầu hai lận, đi lên lầu cũng có cái lười của nó chứ. Vừa tính vào lớp học thì gặp cảnh tượng khiến tôi dừng lại. Trong lớp học được bao phủ bởi ánh chiều tà, một nam một nữ đang đứng đối diện nhau, nhìn bạn nữ có vẻ gì là ngại ngùng lắm:

-"Khánh Quốc này, mình....mình..."Có vẻ bạn ấy có điều gì rất khó nói." Mình ..t...thích...cậu"

Ồ, thì ra là tỏ tình, có lẽ việc này tôi đã thấy khá nhiều lần xảy ra với hắn. Thì ra đây là lí do mà hắn bảo bận đây mà. Nhưng sao mà, sao hắn có thể bình tĩnh đến thế!

Tôi không quá bất ngờ, lặng lẽ đi ra chỗ khác cho hai bạn ấy thể hiện tình cảm riêng tư.
Một lúc sau, khi thấy lớp học im ắng, tôi thập thò ngoài cửa xem hai bạn ấy đi chưa. May quá, không có ai. Tôi phi ngay đến cái bàn mình ngồi, móc từ dưới gầm bàn cái điện thoại hồng hồng xinh xinh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may là chưa mất.

Tôi vọt lẹ khỏi lớp, phóng ngay xuống sân trường. Thấy hắn đang đứng ngoài cổng, tôi còn định chạy ra nhưng khi thấy có người tiến gần tới chỗ hắn, tôi khựng lại. Tôi núp sau bụi cây gần đó, quan sát. Đó là một cô gái với mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt trắng nõn nà. Cô ấy khoác lên mình một bộ váy vàng nhạt như ánh ban mai. Nhìn cô ấy rất xinh, ai nhìn cũng sẽ đổ và đẹp hơn tôi nhiều. Hai người nói chuyện thân mật, cười đùa vui vẻ. Tôi không ở gần lắm nên chẳng nghe thấy gì, chỉ biết hai người xưng hô anh anh em em trông rất gần gũi. Tôi thầm nghĩ, hóa ra đó là người mà hắn thích. Cuối cuộc nói chuyện, hắn xoa đầu cô ấy, cười dịu dàng. Tim tôi đau nhói. Cảm giác gì đây? Chả lẽ tôi đang...

GHEN...ư

Không thể nào, tôi...

Tôi vỗ vỗ má mình mấy cái cho bớt suy nghĩ lung tung. Tôi bước tới chỗ hắn, cố nặn một nụ cười như chưa có gì xảy ra.

Trên đường đi, mọi ngày thì tôi với hắn tám chuyện cực nhiều, nói đến nỗi mai còn chưa hết, nhưng hôm nay yên ắng lạ thường. Bỗng, hắn dừng lại, tôi dừng theo. Hắn đặt hai tay lên vai tôi, nhìn tôi nghiêm trọng, hỏi:

-"Nè, Khánh."

-"Hửm?"

-"Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không?"

-"Không có, sao mày nói thế?"Tôi hơi bất ngờ chút xíu.

-" Mày nói dối, tâm trạng của mày hôm nay rất lạ, mày còn cười gượng nữa(bộ mày là thánh chắc)Mày dấu tao chuyện gì?"Giọng hắn bây giờ không phải là giống như đùa giỡn nữa, hắn đang rất nghiêm túc .

-"Mày không được cười tao nhé?"Tôi nhỏ tiếng dần.

-"Ừa"

-"Tao......th...thôi không có gì."

-"Gì cơ?"

-"Không có gì đâu"Tôi cười cười, rồi chạy vào nhà.

Tôi chạy, mang theo khuôn mặt đỏ ửng.

Bước vào nhà, tôi chạy luôn vào phòng đóng cửa cái rầm.

Nằm xuống giường, úp mặt xuống gối, tôi hét:

-"Trời ơi Khánh ơi là Khánh"Mặt tôi bây giờ đỏ như trái cà chua.

-"Là thật sao?"Tôi nắm mắt nghĩ lại."Mình thật sự...thích..."

-"Khánh ơi, xuống ăn cơm"Mẹ tôi gọi ở dưới lầu. Mọi ngày thì mỗi lần mẹ gọi ăn cơm là tôi chạy tọt xuống lầu, hôm nay lại chẳng có tâm trạng ăn cơm.

-"Con không ăn đâu mẹ"

-"Tối bố mẹ với em đi câu chuyện, con ở nhà một mình nhé. Mẹ để cơm trên bàn ấy."
"Dạ"Thế cũng tốt, tôi cũng có thời gian một mình
--------------Tại nhà Quốc--------
Quốc đứng trước bàn học, tay nâng niu một tấm ảnh. Trong đó có một cô gái nhỏ đang cười tươi nắm tay một cậu bé. Cậu cười như không cười.

Cậu ngả người xuống chiếc giường êm ái, hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi đối với cậu rồi.

Này, mày ác lắm mày biết không ? Mày đã làm tao thích mày, nhưng khi mày nói mày thích người khác, con tim tao đau lắm. Tao giữ trong lòng, tao thực sự muốn quên mày đi, Khánh ạ. Nhưng con tim tao không cho tao làm thế, nó muốn nói với tao hãy tỏ tình đi. Tao phải làm sao đây."

-"Quốc ơi ,bố mẹ đi chơi với em không ở nhà , tối nay con tự ăn một mình nhé."
-"Hả"

Cậu nghĩ ngay đến nhà Khánh là giải pháp tốt nhất. Rồi đành phải lết xác sang nhà Khánh, chỉ vì cái bụng đang sôi òng ọc.

--------------tui là giải phân cách---------
"-Bính bong" Có ai đó bấm chuông, lạ nhỉ. Giờ mà còn ai sang nữa, tôi đành phải lười nhác nhấc tấm thân này ra ngoài

Tôi mở cửa ra và thấy hắn, đối tượng bây giờ tôi không muốn gặp nhất.

-"V.....Vào...đi"Tôi ngập ngùng, đương nhiên là phải ngại rồi.

-"Xin phép" Hắn cởi dép ra rồi lịch sự bước vào nhà.

Tôi dẫn hắn vào nhà rồi tới phòng bếp, hắn ngồi xuống ghế rồi quay sang tôi nhoẻn miện cười:

-"Tối nay cho tao ăn nhờ với."

-"Gớm, muốn ăn trực thì nói đại đi." Tôi bĩu môi, nhìn hắn khinh thường.

Tôi nấu ăn còn hắn thì ngồi đó đợi(thằng này không biết giúp ả trời).Không khí hai đứa cứ ngột ngạt làm sao ý.

-"Nhìn mày cứ như một người vợ đảm đang ấy nhể?"

Hắn nói không ý không tứ gì cả, bỗng nhiên tôi đỏ mặt. Khi hắn vừa nhận ra mình nói cái gì thì mặt hắn ngoảnh mặt đi nhưng tôi có thể thấy vài vệt hồng hồng trên má hắn.

-"Nè."Còn một phần nữa trong tủ lạnh mẹ đã làm cho tôi nhưng tôi cất vào tủ lạnh rồi làm hai phần khác(éo hiểu sao)

-"Ưm, ngon ghê"Hắn nhìn vào đĩa cơm thì ăn ngon lành.

-"Tao nấu mà lại."Tôi cười. Có vẻ như hai đứa đã tự nhiên trở lại.

-"Này, chiều nay mày định nói gì thế?"

-"Hả?K....Không có"Tôi bất ngờ, tự nhiên hắn nhắc đến chuyện đấy. Tôi lúng túng một lúc rồi phủ định.

-"Tao tưởng mày hâm."

-"Hì"Tôi gãi đầu cười cười"Không có gì đâu."

-"Thật không?"

Hắn nhíu mày lại, khó hiểu, hình như hơi lạ. Hắn đứng lên rồi đẩy tôi vào tường, dí sát vào mặt tôi."Có thật là thế không? Mặt hắn bây giờ cực kì nghiêm trọng. Nhưng mà, hắn gần quá. Hương thơm nam tính của hắn phả vào mũi tôi. Tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của hắn. Tim tôi lại đập nhanh rồi, này. Mày đừng đập nữa, tao chết mất.(Tim má mà không đập nữa má chết thật đấy)

-"Sao...sao vậy?"Mặt đỏ lên, tôi ấp úng.

-"Thôi"Hắn bỏ đi, mặt hắn kì lắm. Rất hiếm khi, hắn lạnh với tôi như vậy.

Ăn xong, hắn bỏ về. Tôi tiễn hắn ra cửa đợi hắn đi rồi gục xuống, tay ôm lấy mặt, khóc:

"Nè, mày ác lắm biết không? Mày đã làm tao ngày tháng nhớ về mày, tim đập thình thịch. Vậy mà mày bảo đã thích người khác, tim tao không hiểu sao đau thắt lại. Cái lời tao thích người khác, chỉ là bịa đặt thôi. Tao né tránh mỗi lần mày hỏi tao về người tao thích. Chỉ cần một nụ cười của mày, hay một cái nắm tay chạy đến lớp cũng đủ làm tao đỏ mặt vì mày. Lâu lâu tao tự hỏi cảm giác này là gì. Nhưng giờ tao đã hiểu, tao thích mày."

Tôi ở đấy và khóc một mình, khi đã cảm thấy khá hơn, tôi chùi nước mắt rồi bước vào nhà.

Sáng hôm sau:

"Sao hôm nay bơ phờ thế Khánh?"Tôi xuống lầu, đúng lúc mẹ tôi đang chuẩn bị dọn cơm nói.

"Dạ không có gì đâu ạ. "

"Hôm nay thằng Quốc đi trước rồi nhé. Nó bảo khỏi cần đợi."

"Dá?"Tôi như vừa chợt tỉnh.

"Ao ậy(sao vậy)"Mẹ tôi vừa nhai cơm vừa nói, nhìn mặt mẹ chẳng có gì là ngạc nhiên lắm.
"Thế thằng Quốc biết chuyện của con chưa?"

"Chưa ạ"Nghĩ về chuyện ấy, lòng tôi lại càng đau. Hôm qua tôi đã mệt lắm rồi.

"Con muốn nói thì con cứ nói hết đi. Đừng lo. Nó từ chối thì còn hơn nó không biết được tình cảm của con. Mẹ ủng hộ."

"Cảm ơn mẹ"Tôi cười. Mẹ tôi lúc nào cũng như thế, luôn quan tâm và theo dõi tôi. Nếu bị từ chối, thì cũng có sao đâu. Mình vẫn còn gia đình mà.

Đến trường

Tôi và hắn học cùng lớp. Nếu mỗi lần hắn đến lớp là lớp lại náo nhiệt. Nhưng hôm nay, khi tôi đến, lớp hôm nay yên ắng ,không còn các trò đùa của hắn hay tiếng hét của tụi con gái đớp thính hắn. Hôm nay, chỉ riêng hôm nay, hắn không nói với tôi lời nào.

Trong giờ học, đầu óc tôi cứ quay cuồng, người thì mệt mỏi. BỖNG, tôi ngất lịm đi chỉ còn mơ mơ màng màng vài tiếng nói

"Cô ơi, Khánh ngất rồi."

"Mau đưa em ấy xuống phòng y tế đi"
"Để em"

Bỗng có một cánh tay bế tôi lên. Tôi ngửi thấy mùi gì đó, thơm lắm. Một mùi hương quen thuộc, mùi hương bạc hà của một người con trai. Cảm giác này ấm áp lắm.
"Tôi..đang.ở đâu đây?"Tôi mở mắt trong mơ màng. Ngó nhìn quanh rồi nhìn xuống chiếc giường ga trắng. Không lạ gì nữa, tôi đang ở phòng y tế.

"Dậy rồi hả?" Nghe bên cạnh một giọng nói quen thuộc, đó là hắn.

Hắn đang ngồi lên chiếc ghế cạnh giường tôi, tay cầm cuốn sách quay sang hỏi.

"Ưm....Quốc....Oa"Tôi bật khóc, cuối cùng, cuối cùng hắn cũng bắt chuyện.

"Sao vậy?"Hắn hoảng hốt."Chỉ là mất ngủ thôi, sao khóc thế chứ."

"Mày có biết là hôm nay tao khó chịu lắm không? Mày không thèm bắt chuyện với tao. Tao không chịu nổi đâu. Này nhé, tao biết mày từ chối nhưng TAO THÍCH MÀY"Tôi ôm chầm lấy hắn và khóc ngày càng to hơn.

"Tao không thích mày"

Mặc dù đã biết trước đáp án nhưng tim tôi vẫn đau lắm.

Hắn ghé sát vào tai tôi nói khẽ đủ cho cả hai nghe thấy

"TAO YÊU MÀY, không phải là tư cách của người bạn thân mà là của một người con trai."
Không thể nào. Hình như tôi vừa nghe nhầm thì phải, tôi túm lấy tay áo hắn, gặng hỏi:

"Mày nói gì?"

"Mày hãy dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây này, tao sẽ không nói lại lần thứ hai đâu."
"TAO YÊU MÀY"

Mặt tôi đỏ lên, quay sang nhìn hắn, trên tai hắn cũng có mấy vết hồng. Tôi như không tin vào tai mình, rồi chợt nhớ đến chuyện hôm qua, hỏi tiếp:

"Thế còn bạn gái mày thì sao?"

"Bạn gái? Ai cơ?" Hắn nhìn tôi, nhíu mày khó hiểu.

"Cô gái hôm qua ở trước cổng ấy. Nhìn mày thân mật với cô ấy lắm cơ mà." 

Hắn à lên một tiếng rồi quay sang tôi:

"Đó là em gái tao, Ân mà. Mày quên sao?"

Tôi ngạc nhiên. Nghĩ lại thì cô ấy có khuôn mặt rất thân quen, em gái hắn sao?

"Em...gái...?" Tôi vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

"Ừm. Nhưng không quan trọng chuyện đấy, mày hãy cho tao câu trả lời đi."

Tôi ôm chầm lấy hắn rồi nói khẽ:

"Tao cũng thế. Tao yêu mày."

Hắn- người cùng tôi trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn, người tôi dùng cả tuổi thanh xuân để ngắm nhìn, người bạn thân là con trai của tôi là người tôi yêu.

~~~~End~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro