Bánh-quy lãng-quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lin nhẹ tay vuốt lên mặt mình, phủi đi màn nước như sương của cơn mưa màu xuân. Lin đứng trên trụ đèn giao thông, áo khoát đen dày sụ cũ kĩ bao lấy cơ thể gầy gò bé nhỏ. Cô cho tay vào túi áo khoát, nón trùm lên che gần hết phần trán. Đèn đã đỏ lên ba lần mà Lin vẫn chưa sang đường, cứ đứng đấy trong ánh mắt ngớ ngẩn, trống rỗng.

-Em...không sao chứ? Em có muốn sang đường không, chị sẽ đi cùng em? Trời đang mưa đấy, em đừng đứng đây mãi.

Một chị gái dễ thương đang cầm chiếc ô to thật to, lo lắng chạm vào khủy tay Lin, hỏi han. Lin đẩy một bên khóe miệng tạo ra cái mỉm cười khô cứng, lắc nhẹ đầu, nhỏ nhẹ bảo mình không sao chỉ đang đứng chờ bạn thôi. Chị gái ấy thả nhẹ tay mình ra khỏi cánh tay Lin rồi lướt sang đường.

***

Lin ngồi trong một quán nhỏ và tối, nằm trong một ngõ hẻm cũng nhỏ nốt. Lin khuấy li cacao nóng và nghiêng đầu nhìn sáp đèn cầy chảy xuống. Một giọng nói vang lên bên tai:

-Em có muốn dùng bánh quy không? Hôm nay quán chị có mời khách bánh quy tự làm.

Lin ngoái đầu.

Chính là người chị gái Lin đã gặp ở ngã tư đường vài tiếng trước.

Chị gái mỉm cười, nháy mắt:

-Có duyên thật đấy cô gái nhỏ à. Chị sẽ mời em bánh quy nhé, em thích vị bạc hà hay sôcôla?

Quán rất vắng hôm nay, chị nói rằng nơi này bao giờ cũng thưa khách như thế cả. Em thấy đó, quán bé tí chỉ có 4 cái bàn thôi mà, đây là nhà chị, chị không thể chịu được cảm giác một mình sau khi chồng chị bỏ chị theo người khác chỉ để lại chị căn nhà như một lời tạ lỗi. Chị học kiến trúc đó em, nên chị biến tầng trệt thành một cái quán nhỏ như vầy, rỉ rả nhạc, khách quen thi thoảng ghé qua đọc cuốn sách, hàn huyên bạn bè, cốt yếu là để chị không thấy mình lẻ loi giữa thành phố này. Chị thích làm bánh lắm em, nên khách đến chị luôn mời họ bánh, chỉ muốn những thứ mình làm ra có người dùng.

Chị và Lin ngồi bên nhau trong tiếng nhạc du dương của Lana Del Rey, chị tự dọn cho mình một cái tách gốm màu đen bên trong sóng sách trà và một lát chanh vàng. Ánh sáng của tia đèn cầy phả lên mặt chị khi chị nói về mình khiến chị như một ảo ảnh.

-Chuyện của chị vậy đó, còn em?

Ánh mắt chị dịu dàng, không soi mói hay vặn vẹo, nhìn vào Lin chẳng trông đợi. Lin biết, mình hoàn toàn có thể xoay chiều câu chuyện khi khen ngợi chiếc bánh quy chị làm và giấu bặc câu chuyện của mình đi như hôm nay Lin đã trốn tránh hết bạn bè. Nhưng có lẽ, chúng ta luôn cảm thấy an toàn hơn khi ở cạnh người lạ vì tin rằng họ chẳng biết gì về mình để mà phán xét.

Lin kể câu chuyện của mình. Lin yêu một người, đã có bạn gái, và hôm qua là ngày cô ấy về, người Lin yêu nói rằng cậu ấy không thể chọn Lin. Vậy là, hôm nay, việc đầu tiên vào buổi sáng khi vừa tỉnh dậy là Lin xóa sạch mọi tin nhắn, số điện thoại, Facebook,... cuộc sống hiện đại thật phức tạp, đến khi muốn xóa sạch ai đó ra khỏi cuộc sống này, mới nhận ra có quá nhiều phương tiện để kết nối.

Chị phì cười. Chị nói lứa của chị không có Facebook cũng không chat chit để yêu nhau. Chị vẫn giữ số điện thoại của chồng cũ như một số khẩn cấp vì ai mà biết được cuộc sống có hiểm nguy gì xảy ra. Chị chẳng còn ai thân thích cả, em à.

Rồi, cả hai im lặng. Tiếng nhạc vẫn dịu dàng tha thiết, bây giờ đến đoạn các ca khúc của Adele. Mưa ngoiaf kia có vẻ đã tắt, chỉ có ô cửa sổ kính nhòe nhoẹt nước, nhìn ra con hẻm tối om, phía xa là ngọn đèn lẻ loi.

-Em bây giờ mong muốn gì nhất? Chị có thể giúp cho em không?

-Chị có loại bánh nào ăn xong người ta sẽ quên hết những kỉ niệm và tình cảm không?

Lin vừa cười vừa nói đùa.

-Có! Em chờ chị.

Rồi chị từ tốn đứng lên ra phía sau quầy. Lin nghĩ, hẳn chị sẽ dọn ra một món gì đấy thật ngọt, thật nhiều kem béo hoặc một cốc kem lạnh. À thì ai thất tình mà không muốn ăn ngọt, nhỉ?

Nhưng không, chị mang ra một chiếc bánh quy với một chấm xanh đặc sánh như mứt ở giữa nhân bánh. Lin tròn mắt ngẩng đầu nhìn chị. Chiếc bánh chẳng có gì đặc biệt, hơi khô và thơm mùi bơ.

-Thời gian khi ở cạnh người đó, em có thật sự vui vẻ không?

Lin nuốt mẩu bánh cuối cùng xuống cổ họng. Trong một phút, Lin không động đậy. Rồi một giọt nước mắt Lin rơi xuống cái đĩa sứ trắng bé tí. Lin gật đầu thật nhẹ.

Từ ngày hôm qua đến giờ, Lin chưa hề khóc. Cả khi anh nói rằng chị đã về và anh không thể đi cạnh Lin được nữa. cả khi Lin xóa sạch mọi liên kết về anh. Ừ, Lin vẫn không khóc. Thì ra, điểm cuối của niềm vui nhất thời, chính là như thế này. Lin đã òa khóc thành tiếng rồi gục đầu vào vai chị.

Sáng hôm sau...

-Anh xin lỗi, Lin. Mong em sẽ gặp được một người tốt hơn anh.

Lin nhận được tin nhắn vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng. Cô đưa tay chùi mắt, vẫn còn ngày ngủ lắm. Lin vật giường, nhắm nghiền mắt, nhớ về hôm qua mình đã uống một cốc cacao thật ngon và ăn bánh quy của chị chủ quán mới.

-Chắc anh nhắn nhằm số rồi. Anh là ai vậy?

Lin nhắn lại cho một số điện thoại lạ không lưu trong danh bạ rồi phóng ra khỏi giường, mở tung cửa sổ, nhoài người ra hít đầy căng phổi mình cái tươi mới của mùa xuân. Điện thoại ding dong tiếng tin nhắn. Số ấy vừa nhắn lại trả lời, Lin nhắn "delete" mà không hề đọc qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro